3.

Bước ra khỏi phòng tắm sang trọng, là 1 cậu thanh niên với làn da ngăm, trên người tỏa ra 1 vài làn khói trắng muốt, 1 vài giọt nước còn vương trên cơ thể. Quả là 1 bức tranh có thể dễ dàng khiến con gái nhà người ta đổ gục. 

-"Ể~ Diluc Công Tử xong hồi nào vậy? Tôi nhớ là tôi vào trước mà nhỉ?" Anh gãi đầu

-"Có mỗi việc tắm rửa thôi mà cũng mất gần 20 phút,tôi tự hỏi anh ngủ trong đó hay gì?" ! chàng trai với mái tóc đỏ đặc trưng của nhà Ragnvindr tựa người vào chiếc ghế sofa mịn, trên tay anh là cuốn sách "Tâm Lí Tội Phạm" mà anh mang theo lúc rời khỏi Dinh Thự Bóng Đêm (nhà Diluc á)

-"Anh lại đọc cuốn đó à? Chẳng lẽ anh định làm phản tổ chức sao, nếu thế thật thì tôi rất mong được làm người may mắn tống anh vào ngục đấy" Kaeya chỉ tay vào 'thứ' đang nằm trên tay Diluc.

-"Nhìn tôi rảnh lắm hay gì mà đi làm mấy cái việc phản động đó?" Anh liếc nhìn 'đứa em trai' của mình.

-"Thế sao? Tôi lại rất mong chờ cái cảnh tượng đó đấy" 

Diluc khó chịu.

*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

-"Thưa 2 vị Công Tử, phòng ngủ đã được chuẩn bị xong rồi ạ" Vị Quản Gia đứng trước cửa.

-"Rồi rồi. Tôi đến đây" Kaeya đứng dậy, đi đến phía cánh cửa.

-"Vậy nhé. Gặp lại sau 'Anh trai'~" Anh vẫy tay.

Buổi tối hôm đó, Diluc không thể nào chợp mắt dù chỉ 1 ít được. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn lởn vởn hình ảnh 'tên da đen' đáng ghét đó mỉa mai mình, đôi lúc anh còn thấy cảnh 'cậu bé nhỏ' của anh và hắn tổ chức 1 đám cưới linh đình. Anh cắn môi, khuôn mặt nhăn lại.

--------------------sáng hôm sau---------------------

-"DẬY ĐI!!!!!!" Cô em gái 'quốc dân'-Lumine mở toang cánh cửa dẫn vào phòng Aether.

-"T-Tiểu thư? C-Công tử vẫn c-chưa.... " 1 cô hầu nữ đi theo đằng sau Lumine.

Cô quay phắt lại, nhìn thẳng vào cô hầu nữ đang run bần bật kia.

-"T-Tôi vô cùng xin lỗi ạ! Tôi b-b-biết lỗi rồi ạ! Xi-Xin hãy tha cho tôi!" Cô hầu nữ bật khóc.

-"Đ-Đâu có. Em đâu phải loại người đáng sợ như thế đâu. Xin lỗi vì đã làm chị sợ." Lumine đang 2 tay vào nhau.

-' Ể? Ể? Ể!!!!!!!'

-"T-T-T-Tiểu thư không cần phải xin lỗi tôi đâu ạ! Vốn dĩ n-người sai là tôi mới đúng"

-"Mà thôi để chuyện này sang 1 bên đi. Đi gọi anh hai dậy cái đã" Nói xong, cô bước vào trong phòng Aether. Hít lấy 1 hơi thật sâu.

-"MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN NGỦ NỮA!!!" Cô hét lên. May mắn thay, 'Lâu Đài Hoàng Kim' này được xây dựng bằng những bức tường, những cánh cửa cách âm tốt nhất, nếu 'Lâu Đài' này chỉ được xây dựng bằng những vật liệu bình thường khác thì có lẽ người hầu, quản gia, các vị khách, v.v... sẽ giật mình vì tiếng hét của Lumine. 

Tiếp sau đó, là 1 đội binh tinh nhuệ sẽ đi đến chỗ Vị Tiểu Thư 'khó ở' đó để điều tra lí do cô bé hét lên. Nhưng dĩ nhiên câu trả lời là để gọi anh trai dậy (ngắn gọn mà xúc tích).

Cô vạch rèm cửa ra, để lộ ra các tia nắng nghịch ngợm đua nhau tiến vào phòng cậu. 1 số khác không chịu để yên mà chiếu vào gương mặt đẹp 'phi giới tính' của 'Cậu Chủ Nhỏ' nhà Leoniar.

-"Anh vẫn còn ngái ngủ lắm~" Cậu chui mình vào trong chăn ấm.

-"ĐÃ GẦN 7 GIỜ RỒI ĐẤY. ANH KHÔNG NHỚ LÀ TUẦN SAU PHẢI ĐI HỌC RỒI SAO? THIỆC TÌNH.." Cô không ngừng than vãn.

Cậu choàng tỉnh dậy. 2 mắt mở to ra.

-"Chết tiệt. Anh quên mất" Cậu tự đánh vào đầu mình.

-"Nhanh lên rồi, mau xuống sảnh ăn sáng với em. À, với lại anh Kaeya và anh Diluc đã về từ sớm, cha thì đi công tác, 4 ngày sau cha mới về. Thế nên sáng nay chỉ có em và anh thôi" Cô chống nạnh.

-"Oáp~ Được rồi." Cậu dụi mắt.

-"Nhớ là nhanh lên đấy nhé! Em đang đói" Nói xong, cô đi ra ngoài. 

Cậu lờ đờ đi xuống khỏi chiếc giường thân yêu. Khoảng 4 hầu cận, 2 nam 2 nữ, giúp 'Cậu Chủ Nhỏ' chuẩn bị. Đối với họ, Aether phải thật hoàn hảo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khổ nỗi, chỉ duy nhất cái vẻ đẹp phi giới tính của cậu làm bao nhiêu người lần đầu mới vào 'Lâu Đài' lần đầu ngỡ là con gái. Chỉ có số ít người lần đầu gặp mặt thì đã nhận ra cậu là con trai. (Trong đó có Quản Gia tiếp đón Kaeya và Diluc ở chap2) 

Sau 1 hồi chuẩn bị, thì Aether mới mệt mỏi bước xuống cầu thang dẫn đến nhà ăn. 1 phần vì cậu ngủ chỉ có hơn 4 tiếng, 1 phần thì 4 người hầu cận kia cứ chạy qua chạy lại xung quanh. Họ cứ nói vẻ đẹp của Đại Công Tử cần được bảo tồn ngay và luôn, mặc dù ngày nào cũng nghe nhưng lần này hình như họ nói nhiều hơn bình thường.

------------------Tua đến lúc 2 người ăn sáng xong-------------------

Lumine lấy khăn lau miệng.

-"Nè anh hai" 

-"Hửm??"
-"Cha nói rằng đã nộp hồ sơ đến trường mới rồi đó! Em nghe nói học sinh tốt nghiệp từ ngôi trường này hầu hết đều rất thành đạt, tất nhiên là vào được cũng rất khó."

Cô liếc nhìn sang anh trai quốc dân của mình.

-"Bộ anh không định thi trên 70 điểm sao? Lần nào thi anh cũng thi được 70 điểm. Thi học kì cũng 70, thi đầu vào năm cấp 2 cũng 70. Em sợ rằng nếu anh cứ thi như thế thì sẽ không vào được mất" Cô lo lắng.

70 điểm đó, không phải là do cậu tình cờ, mà là đã có tính toán trước. cậu chỉ muốn trở thành 1 học sinh bình thường với điểm số bình thường. Hiện tại xuất thân của Aether và Lumine vẫn chưa được công bố chính thức, cho nên cậu phải giữ cho bản thân mờ nhạt nhất có thể trước 17 tuổi, với lí do cực kì đơn giản đó là không muốn gây phiền phức lên chính bản thân mình. Cứ nghĩ đến cái cảnh, đám con gái con trai theo chân cậu từ lúc vừa bước vào cổng trường thôi đã thấy mệt rồi.(tình trạng này kéo dài từ hồi em bé cấp 2)

-"Em nghĩ anh là ai, mà không thể vào được ngôi trường đó. Đừng lo lắng, anh mày tính hết rồi" 1 phút tự luyến của Aether bắt đầu.

Kể ra cũng đúng, lúc các bạn nhỏ khác cùng lứa đang loay hoay với cuốn sách vì không biết đọc chữ (khoảng 4-5 tuổi), thì Aether đã học thuộc bảng Nguyên Tố Hóa Học, những công thức toán học, phương trình bậc 2, vân vân và mây mây những thứ khác đều được cậu chủ nhỏ giải ra trong tích tắc. 

Ông nội cậu khẳng định, nếu Gia Chủ tiếp theo là Aether thì Thời Kì Hoàng Kim của Gia Tộc Leoniar sẽ 1 lần nữa tỏa sáng. Lúc cả 2 anh em 4 tuổi, ngồi vào lòng ông nghe ông kể chuyện.

Rằng Gia Chủ đầu tiên của Gia Tộc từng tham gia chiến trường ở Phương Nam xa xôi vào 300 năm trước. Ngài là Trung Tướng của 1 Quân Đoàn bao gồm hơn 35 ngàn binh sĩ. Trận chiến diễn ra khốc liệt, quân sĩ ở 2 bên dều đỗ máu gần như 1 nửa. Tình hình đất nước Ngài muốn bảo vệ đang trên đà thua cuộc, thế mà Hoàng Đế lại chỉ lo cho thân hắn, hắn chỉ ngồi 1 chỗ trên Ngai Vàng, ra lệnh cho các Sĩ Quan tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ. Em trai Ngài, tập hợp người dân lại, lên kế hoạch lật đổ tên Hoàng Đế kia, đưa Công Tước-em trai thứ của Hoàng Đế lên nắm quyền. 

Dù biết nếu em trai Ngài làm thế, sẽ khiến cho Phương Tây chiếm lợi thế mà hoàn thành việc xâm chiếm Phương Nam, nhưng đây cũng là cơ hội ngàn vàng để chiến thắng dù tỉ lệ rất thấp. Chiến tranh giữa 2 đất nước Phương Nam và Phương Tây cộng với xung đột nội bộ, làm quân số đất Phương Nam giảm đi đáng kể. Cuối cùng, đứa em trai yêu quý của Ngài đã ra đi sau khi đưa Công Tước lên làm Hoàng Đế tiếp theo.

-"Sau đó?" Cậu ngước lên nhìn ông nội.

-"Hừm... Hay là để lần sau nhé!" Ông nhìn xuống 2 đứa cháu nhỏ.

-"Ể~ Lumine muốn nghe ông nội kể chuyện tiếp cơ" cô bé nhỏ ngước lên, vẻ mặt lộ rõ vẽ tủi thân.

-"Thôi nào, có lẽ ông đang bận việc đấy" Aether bình tĩnh nói.

-"Nhưng em muốn nghe nữa" Cô bé phản đối

-" Nếu muốn thì em vào trong thư viện sau nhà ấy. Ở đó có 1 tập sách kể về các đời Gia Chủ nhà mình đó."

-"Nhưng.... em không biết đọc" cô bé đỏ mặt.

Cả 2 ông cháu, 1 Aether 1 ông nội nhìn nhau vài giây.

-"À thì... dù gì con cũng mới có 4 tuổi thôi, không biết đọc cũng là chuyện bình thường mà, sau này con sẽ biết đọc ngay thôi" Ông xoa đầu cả 2 thiên thần nhỏ đang ngồi trong lòng.

-"Vậy tại sao anh hai biết đọc biết viết rồi hả ông? Có khi con thấy anh hai đọc còn nhanh hơn các anh chị nữa"

-"...." Ông im lặng 1 hồi

-"À thì...Đến giờ ông phải đi rồi. Tạm biệt 2 đứa nha" Nói xong, ông liền đặt 2 đứa nhỏ xuống rồi bước đến nơi có khoảng 30 điệp viên đứng xếp hàng, nghe họ thì thầm vào tai vài câu nói sau đó rời khỏi 'Lâu Đài Hoàng Kim'.

-"Thật là...Ông nội lúc nào cũng thế!" Lumine phồng má lên.

-"Vậy để anh đọc cho."

-"Hửm? Thật không? THẬT KHÔNG?" Mắt cô sáng lên.

-"Thật. Nào đi thôi" Cậu xòe tay ra, ngỏ ý muốn cô nắm lấy tay mình.

-'Dễ thương~' by Người hầu + Quản gia lấp ló đằng sau bức tường.

------------------------------------------------------

Đăng lẹ rồi đy ngủ mai còn có sức vừa chạy Deathline vừa viết thêm chap nựa. Các kô, các cậu đừng hối, toy cũng thấy tội lỗi lắm chớ. Hứa đăng 4 chap mà bh đăng có 1 chap (nói dị thôi chứ thực ra là để dành chap mốt đăng típ)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top