Paimon
- Tôi là người dẫn đường số một Teyvat ! Nhà lữ hành hãy cứ tin vào Paimon, Paimon sẽ dẫn nhà lữ hành đi khắp muôn nơi trên Teyvat !
Cô bé với mái tóc trắng tinh như vầng trăng luôn tròn của Teyvat. Luôn luôn chăm chú chỉ nhìn vào một người với đôi mắt rực rỡ như bầu trời đêm đầy sao. Cái miệng nhỏ luyên thuyên không ngớt chỉ để một người nở nụ cười vui vẻ. Paimon luôn là như vậy.
- Nhà lữ hành sao mà đi lâu thế nhỉ ?
Paimon lơ lửng lượn lờ tìm kiếm hơi thở ấm áp của nhà lữ hành.
- Paimon hứa sẽ ngoan mà...
Cô gái bé nhỏ vươn bàn tay bé nhỏ quơ quào trong màn đêm đen kịt.
- Paimon sẽ không ăn nhiều và nói nhiều nữa đâu...
Giọt nước mắt không thể kiểm soát nỗi nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
- Paimon hứa mà... Làm ơn... Đừng bỏ Paimon lại đây một mình mà... Nhà lữ hành...
Bóng đêm bao phủ lấy thân hình nhỏ bé. Những đoạn kí ức đứt đoạn vụt qua rồi tan vỡ trong màn đêm u tối. Chẳng còn lại gì cả...
Paimon gục xuống khóc rất lâu, rất lâu. Cô bé cứ khóc mãi... Cho đến khi, một ánh sáng yếu ớt nơi cuối con đường xuất hiện. Paimon như thấy được cọng rơm cứu mạng, cô bé chùi sạch nước mắt trên khuôn mặt trẻ con rồi vội vã bay về phía ánh sáng nơi cuối con đường.
Mái tóc vàng quen thuộc. Đôi mắt vàng ấm áp và dịu dàng. Đôi bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, đón lấy Paimon, ôm trọn cô bé vào lòng. Lời thủ thỉ nhè nhẹ vang lên :
- Xin lỗi... Xin lỗi vì đã để Paimon chờ lâu đến vậy... Tôi xin lỗi Paimon nhiều lắm...
Paimon ôm chặt lấy nhà lữ hành mà cô luôn nhung nhớ, nước mắt lại bắt đầu tuôn trào :
- Đừng bỏ Paimon lại một mình nữa... Đừng bỏ Paimon lại nữa... Nha...
- Nhất định sẽ không...
Paimon cuối cùng cũng nở rộ trên môi một nụ cười tỏa nắng vốn đã biến mất bấy lâu.
Hạnh phúc quá...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
( Cái này rỗi hứng nên viết chơi chơi hoi. Cái này là bữa nghĩ lung tung cái suy nghĩ thử xem các nhà lữ hành mà bỏ game thì Paimon sẽ như nào. Bữa nghĩ nhiều lắm nhưng mà giờ nhớ được có nhiêu đây nên viết. Coi bộ cũng buồn à nên tui đã độ cái điện thoại mới để quẩy Natlan cùng Paimon rồi. Chúc mọi người chơi game cùng Paimon vui vẻ nhoa.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top