Chap 7: Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm
Sau khi ổn định lại tinh thần tôi đã nói suy nghĩ của mình với chủ tịch. Lúc đầu ông có vẻ rất chắc chắn nhưng sau khi nghe tôi đề nghị tôi nghĩ ông ấy sẽ cần một thời gian để suy nghĩ.
Nói chuyện với chủ tịch một lúc vậy mà cũng đã gần tối, tôi khoác balo ra về. Lần này tôi cầm ván trượt trên tay, không hiểu sao tôi có cảm giác không muốn về tới nơi đó quá sớm. Giống như sợ rằng mình phải tiếp tục đeo cái mặt nạ giả tạo kia, thật kinh khủng.
Tôi dùng mật khẩu đi vào, không khí xung quanh có phần nghiêm trọng làm tôi không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi.
-Cô vừa đi đâu về?
Cách xưng hô như vậy làm cho tôi có chút ngỡ ngàng, lại có đôi phần sợ hãi. Seokjin ở một bên cố gắng giúp tình hình giảm nhiệt độ đi:
-Yoongi, em bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó.
Yoongi lại lặp lại câu nói của mình:
-Tôi hỏi cô vừa đi đâu về. NÓI.
-Em vừa ở chỗ chủ tịch về.
-Ở chỗ chủ tịch có cần lâu như thế không?
Tôi vuốt vuốt mái tóc, tôi đã rất mệt rồi còn phải nói chuyện với anh như cãi nhau thế này.
-Tóm lại anh muốn nói gì?
-Bản nhạc soạn tay của tôi đâu?
-Bản nhạc soạn tay là cái gì?
-Cô đừng giả ngây giả ngô nữa. Cô đem bản nhạc của tôi đi đâu? Cô bán cho ai rồi?
-Anh làm sao vậy? Em còn không biết cái đó trông như thế nào, mà em lấy nó để làm gì?
-Cô vừa nãy đi gặp đối thủ của công ty bán nó rồi phải không? Tôi biết mà, cô cũng chẳng tốt đẹp gì khi đòi vào ở cùng bọn tôi.
Đến lúc này tôi không thể kiếm chế được nữa.
-Anh nói đủ chưa? Em chưa từng động tới cái thứ mà anh bảo, nếu anh không muốn em ở đây thì có thể nói thẳng, em có thể sống ở nơi khác.
Tôi nói xong một tràng bỏ lên phòng sắp xếp lại đồ đạc vào vali. Jimin, Taehyung và Jungkook lên trên phòng thấy tôi đang kéo khoá vali vào thì vội đi tới ngăn cản. Jimin ôm cái vali ra:
-Em đang làm cái gì đây?
-Em chuẩn bị đi khỏi đây.
Giọng của Taehyung trở lên lo lắng:
-Ngoài trời lạnh lắm, còn có tuyết nữa. Em đừng để ý Yoongi hyung, anh ấy không thấy bản nhạc, lo quá nên mới nói vậy thôi.
Jungkook gật đầu cũng nói để giữ tôi ở lại:
-Phải đấy. Chứ bình thường anh ấy không như vậy đâu.
Tôi bình tĩnh nhìn mọi người:
-Em nghe thấy mọi người nói chuyện chiều nay rồi.
Tôi dừng lại một chút nhìn ba người họ, gương mặt ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên còn có chút tự trách. Tôi lại nói tiếp:
-Thực ra em cũng đã nói với chủ tịch rồi, việc em chuyển đi chỉ là sớm hay muộn thôi. Vậy nên không cần phải giữ em lại đâu.
Tôi đóng cửa phòng lại, dù cho ba người họ vẫn đứng như trời trồng trong phòng. Bốn người còn lại có vẻ như vẫn đang chờ tôi nói gì đó, nhưng tôi coi như không thấy họ, kéo vali đi ra khỏi ngôi nhà.
Tôi quay lại nhà trọ cũ, xin ở nhờ chị bên cạnh nhà hồi trước một thời gian. Bạn cùng phòng với chị ấy mới chuyển đi nên chị ấy liền đồng ý lập tức.
Tôi nghĩ kĩ có lẽ nên xin chủ tịch chuyển lại việc quản lý BTS cho người khác. Họ không tin tưởng tôi nên tôi cũng chẳng còn cách nào, nhìn mặt nhau còn khó chứ nói gì tới làm việc cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top