Chap 5: Kí túc xá của BTS
Tôi xách vali tới địa điểm được thông báo. Thực ra vali chỉ toàn áo phông, quần jeans, vài bộ đồ ở nhà và mấy cái áo rét. Nặng nhất là cái balo tôi đang khoác vì bên trong toàn là sách với vở. Tôi nhấn chuông, trong lòng có chút khẩn trương, được gặp thần tượng ai mà chẳng có tâm trạng như vậy. Nhưng tôi cũng thấy lo lắng, có vẻ họ không thích tôi. Chắc họ sợ tôi sẽ bấu víu hay quyến rũ họ. Chính vì vậy nên tôi đeo thêm cái kính nhìn rõ vẻ mọt sách che đi đôi mắt của mình.
Cánh cửa mở ra, tôi ngay lập tức cúi đầu chào:
-Xin chào, em là Đinh Ami, rất mong được giúp đỡ.
-Haha, anh là Park Jimin, người cao nhất BTS, rất mong được giúp đỡ.
Tôi ngẩng đầu lên, có hơi khác so với suy nghĩ của tôi. Jimin kéo tôi vào trong, tay còn lại xách vali hộ tôi. Các thành viên còn lại đang ngồi trên sô pha thấy tôi có vẻ rất chào đón ngoại trừ Yoongi. Thực ra là anh không có biểu cảm gì nên tôi cũng không biết anh nghĩ gì khi thấy tôi.
Sau đó Namjoon đưa tôi lên phòng chính là khi anh đang kéo vali thì "xoạch", cái cần để kéo vali đã gãy. Mặt anh méo xệch đi, tôi đến khô lời với anh, nhưng tôi cũng bảo là không sao, vẫn có thể sử dụng để cho anh đỡ lo rồi đẩy vali về phòng.
Căn phòng này, thực sự tôi không có nói điêu đâu, nó còn rộng hơn nhà trọ của tôi ấy chứ. Nhưng chính vì diện tích quá lớn nên tôi cảm thấy hơi trống trải khi ở trong căn phòng này. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong tôi chạy xuống nhà bếp vì vừa nãy tôi có nghe Seokjin nói anh sẽ nấu ăn nên tôi muốn xuống phụ để nhanh hơn, với cả đó cũng là thói quen từ khi tôi còn ở nhà.
Nhưng khi tôi đi xuống thì phòng bếp không có một ai.
-Ami, ra đây ngồi đi.
Nghe thấy chất giọng đặc biệt này tôi liền đi ra ngoài. Đúng như tôi dự đoán, Yoongi đang ngồi nằm dài ra ghế ăn snack một cách ngon lành. Thấy tôi đi ra anh nhanh chóng ngồi dậy, tay đập đập vào chỗ bên cạnh ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi giữ ý ngồi ở một cái sô pha gần đấy.
-Mọi người đi đâu hết rồi ạ?
-Sáu người bọn họ rủ nhau đi mua thêm đồ về nấu ăn rồi.
-À, dạ vâng.
Sau dăm ba câu nói tôi và anh trở về trạng thái không một tiếng động. Căn phòng giống như là hầm đông lạnh, làm tôi nổi cả đã gà. Ánh mắt anh như tia X muốn nhìn xuyên thấu cả con người tôi vậy. Không khí lúc này có chút kì lạ, tôi cảm giác như mình đang đi gặp mẹ chồng tương lai chứ không phải là một fan hoặc một staff ngồi chung với idol nữa.
Đúng lúc này anh là người đánh tan cục diện.
-Ami là du học sinh?
-Dạ vâng.
-Em sang đây học ngành gì?
-Dạ, em học công nghệ thông tin.
-Vậy sao? Chắc em học giỏi lắm nhỉ?
-Dạ không, em học cũng bình thường thôi ạ.
-Theo anh thấy em nên học thêm một ngành nữa.
-Dạ?
-Em nên học thêm diễn xuất. Anh thấy em cũng có năng khiếu.
Tôi lúc đấy hơi đơ ra, vẫn chưa hiểu anh thực sự muốn nói gì? Sự khó chịu từ cổ tay phải làm tôi tỉnh táo lại, bản thân không khỏi có chút hoảng sợ.
-Em sợ tôi sao?
-Dạ?
Thực ra tôi không sợ người lạ, chỉ là tôi sẽ nói ít hơn bởi tôi không biết nên nói gì với họ. Nhưng hành động của anh khiến tôi thực sự rất sợ, tôi cực kì không muốn ai động vào cổ tay phải của mình, có lẽ đó cũng là một dư chấn tâm lí với tôi. Tôi cố giật tay mình ra khỏi anh nhưng anh lại càng nắm chắc hơn.
-Nói cho em biết, tôi không biết em làm như thế nào để vô được ngôi nhà này, nhưng tốt nhất đừng có làm điều gì sai trái. Nếu không, đừng trách tôi.
Yoongi hất cổ tay tôi ra. Đúng lúc này thì những thành viên khác về, tôi vội chạy vào nhà bếp giúp họ nấu ăn. Trong khi thái thịt tôi vẫn còn cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng đằng sau lưng mình. Seokjin đang dùng tay trộn món rau bina, liền nhờ tôi rắc hộ chút mè.
-Cổ tay em làm sao thế kia?
Lúc này tôi mới nhận ra trên tay mình có vết hằn hồng hồng, có lẽ là do Yoongi vừa nãy để lại. Tôi cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể:
-Là do em không cẩn thận, không có chuyện gì đâu ạ.
Seokjin thấy vậy thì tiếp tục tập trung vào nấu ăn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật may là anh không có hỏi thêm nếu không thì tôi cũng không biết phải trả lời thế nào.
Đến khi nấu ăn sắp xong Seokjin liền gọi vài người vào giúp dọn bát đũa, và tôi đã được chứng kiến một trong những cảnh có thể nói là sẽ được ghi vào kỉ lục đáng sợ nhất của BTS nếu được quay lại.
-Choang, bốp.
-KIM NAMJOON, mày ra ngoài ngay cho anh. Trời ơi, cái bát yêu quý của tôi. Mày có biết đây là cái bát anh mày được chủ tịch tặng không hả?
-Em xin lỗi, để mai em bảo chủ tịch tặng anh cái khác.
-Mày ... ra ngoài, mày cứ ở đây thì anh đến tăng xông mất thôi. Đi ra.
Nghe Jin nói vậy Namjoon đành lủi thủi đi ra, nhìn anh như vậy tôi vừa thương lại vừa buồn cười. Trong suy nghĩ của tôi, tôi luôn cảm giác anh chàng bias đôi khi hơi ngốc nghếch của mình là người khỏe nhất, bởi anh có khả năng phá phách đồ đạc đáng kinh ngạc.
-Xong rồi, bọn bay đâu vô ăn cơm.
Sau tiếng gọi như gọi đò của Jin mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Đến khi tôi kịp định thần lại thì chỉ còn một chỗ trống duy nhất. Đó chính là chỗ ngồi giữa Namjoon và Yoongi. Khỏi phải nói, sau chuyện vừa nãy người mà tôi không muốn gặp nhất chính là anh ấy. Những nơi kia đều có người ngồi, cuối cùng tôi đành phải chôn mình vào ác mộng.
Đồ ăn của Jin nấu thì miễn bàn, ngon khỏi phải nói. Vừa ăn mọi người vừa nói chuyện, ngoại trừ hai người ngồi cạnh tôi là Yoongi luôn lạnh lùng và Namjoon vẫn chưa rời mắt khỏi điện thoại. Seokjin phải đánh vào cái tay đang cầm điện thoại kia anh mới chịu bỏ xuống tập trung vào ăn. Tôi nhận ra trước khi màn hình đen lại là hình ảnh cô gái Tây với làn da bánh mật cùng bộ đồ tắm trông rất quyến rũ, giống như những cô nàng Victoria Secret mà tôi hay xem trên mạng.
Jimin thấy tôi ăn hơi chậm liền gắp thức ăn cho tôi:
-Ami mau ăn đi. Phải ăn mạnh vào chứ, hôm nay là ngày của em đấy.
Tôi cảm ơn rồi ngoan ngoãn ngồi ăn. Hoseok nhìn tôi để lộ nụ cười hình trái tim:
-Bọn mình chẳng phải luôn lo sẽ chán lắm khi ở đây, giờ có em gái nuôi xinh xắn nhé vậy cả bọn không phải lo nghĩ gì nhiều rồi.
Mọi người xung quanh nghe thấy vậy thì cũng gật gù:
-Phải đấy.
Khi nghe họ nói vậy tôi thấy hơi kì lạ nhưng cũng cảm giác rất hạnh phúc khi mình được chào đón. Có lẽ từ giờ tôi sẽ có thể bớt cảnh giác với họ hơn rồi.
*****************************
Trong khi Ami đang rửa bát, Seokjin thấy Yoongi chuẩn bị đến studio liền chạy tới chặn lại.
-Yoongi, anh có chuyện muốn nói đây.
-Có chuyện gì vậy hyung?
-Hôm nay ở nhà em đã làm gì Ami?
-Em chỉ là tiện đường chào hỏi thôi. Cô ta nói gì với anh à?
-Em ấy không nói gì với anh, là anh thấy vết đỏ trên tay em ấy. Tiện chào hỏi có cần thiết phải nắm tay con gái người ta thế không? Để anh nhắc cho mày nhớ, chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn con người của em ấy như thế nào, vì vậy trước khi hành động hãy suy nghĩ kĩ một chút.
Yoongi buộc nốt dây giày còn lại.
-Nếu chỉ có thế thì em đi đây, anh cẩn thận không lại mất mấy cái quần nữa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top