Chap 1: Tsunayoshi.
"Mukuro - sama, chúng ta mau đi thôi! Nếu không sẽ không kịp đâu, sẽ có người sớm đến đây thôi!"
"Mukuro - sama, hãy bỏ mặc nó đi! Mukuro - sama!"
Mukuro vươn tay chạm lên tấm kính, khẽ thở hắt ra một hơi. Bọn họ có thể tìm ra vật thí nghiệm quan trọng nhất, nhưng lại không thể phá hủy nó hay mang nó đi.
Vật thí nghiệm này... Rốt cuộc bên trong ẩn chứa thứ gì?
"Mukuro - sama!"
"Đi thôi."
Mukuro quay người cùng đám Ken chạy trốn. Hắn có chút tiếc nuối, một vật thí nghiệm còn vượt qua cả con mắt của hắn, thì hẳn phải có một sức mạnh rất lớn. Nếu có nó, việc trả thù sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.
Mà ngay khi Mukuro rời đi, vừa đúng lúc lại có người đến.
"Ushishishi, thật bất ngờ a ~" Belphegor tay đút túi quần, thản nhiên đạp xác người đi vào sâu bên trong thí nghiệm.
"Mu, không cần dọn dẹp một bữa cũng không tồi."
Vừa dứt lời, Mammon liền giật mình. Sợi dây xích quấn quanh núm vú của hắn bỗng nát thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, núm vú màu chàm bỗng phát sáng lên mãnh liệt.
Belphegor tất nhiên cũng thấy, nở nụ cười cợt nhả, "Ushishishi, thứ này ngươi mới dùng bao lâu, đồ bỏ đi."
Chiếc vú liên tục phát sáng, thậm chí còn có xu hướng mãnh liệt hơn khiến cho Mammon không khỏi bất ngờ. Chẳng lẽ còn có Acrobaleno khác đang ở đây? Nhưng ánh sáng này... Là Fon? Reborn? Hay là Aria?
Hắn bay nhanh vào phía trong, càng gần thì ánh sáng núm vú toả ra càng mãnh liệt. Khi bước vào căn phòng cuối, hắn thấy một đứa trẻ bên trong ống nghiệm.
Đứa trẻ chỉ tầm năm hay sáu tuổi, nhìn rất nhỏ. Thân thể gầy gò, nhợt nhạt trắng bệnh. Tay chân đều bị xích lại, đến cổ cũng bị xích nối với đầu ống nghiệm. Cả thân chỉ có bộ quần áo trắng mỏng manh.
Một đứa trẻ bị như vậy...
Belphegor từ từ bước vào, nhìn thấy cảnh này cũng chẳng lạ lẫm gì. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ thấy những vật thí nghiệm trẻ con này, bọn họ là sát thủ, đối với những cái này cũng chỉ trách bọn trẻ xui xẻo lắm mới bị bắt đi đến chỗ này.
Đối với sát thủ, không có đồng cảm, không nên sinh ra cái cảm giác thấy đáng thương với ai đó.
Sát thủ—— là phải máu lạnh vô tình.
Núm vú của Mammon toả sáng mãnh liệt, thậm chí run lên như đang hưng phấn. Đối diện Mammon và Belphegor, cả thân thể cậu bé sáng bừng lên, cơ thể được ngọn lửa bao bọc.
Ngọn lửa mãnh liệt toả ra, trước ngực cậu bé bỗng xuất hiện một núm vú màu da cam, liên tục hấp thụ ngọn lửa. Sức mạnh quá mãnh liệt toả ra càng lúc càng lớn, xích sắt bị thiêu rụi, ống nghiệm bắt đầu nứt ra rồi vỡ. Như thể được giải phóng, ngọn lửa của cậu bé bùng nổ, lan ra xung quanh.
Mammon ngơ ngác nhìn, Belphegor nhíu mày nhìn ngọn lửa. Cả hai bất ngờ bị sức mạnh kia đập đến, bị sức mạnh kia hất văng xa xuyên qua hẳn mấy bức tường.
Belphegor cùng Mammon lồm cồm bò dậy, đưa mắt kinh ngạc nhìn về phía xa xa ánh lửa sáng bao bọc cậu bé.
Bọn hắn không hề yếu!
Bọn hắn là Varia!
Nhưng lại bị sức mạnh của đứa trẻ vô ý thức áp đảo.
Mammon nhìn vào núm vú của mình còn đang sáng, run run lên, hắn nghĩ núm vú của hắn muốn hấp thụ sức mạnh kia. Thậm chí, núm vú có khả năng kéo theo hắn vào bên trong ngọn lửa ấy.
Chỉ có điều...
Núm vú bầu trời?
Không thể nào, Aria vẫn còn sống, con bé cũng chỉ mới trở thành Arcobaleno không lâu.
Vì sao bỗng dưng lại xuất hiện Arcobaleno bầu trời? Thằng nhóc đó là vật thí nghiệm ở đây... Không lẽ...?
Mammon nhanh chóng dập tắt suy nghĩ của mình, núm vú của Arcobaleno là một phần của 7^3, không phải thứ mà con người có thể tạo ra được.
Bên trong căn phòng, núm vú bầu trời vẫn đang hấp thụ ngọn lửa, một phần nhỏ vẫn đang được núm vú sương mù hấp thụ.
Cậu bé lơ lửng, được ngọn lửa bao bọc ấy đang có dấu hiệu tỉnh lại. Khuôn mặt nhỏ bé ấy nhăn lại, thoáng cái mở mắt ra nhìn.
Đập vào mắt cậu bé là khung cảnh toang hoang của phòng thí nghiệm. Đôi mắt màu caramel mơ hồ nhìn xung quanh, cả người cậu bé nhẹ nhàng rơi xuống nền đất, ngọn lửa cũng dần thu lại vào trong cơ thể của cậu.
Đôi tay đặt xuống nên đất, lấy làm trụ để đứng dậy. Ngơ ngác nhìn, cậu bé mấp máy môi nói gì đó, "G... Giáo sư..."
"Không có ai ở đây sao...?" Cậu bé chân trần bước đi, hơi run người xoay lại, nét mặt thoáng vui mừng khi nhìn thấy người trước mặt.
Mammon bỗng chốc phẫn nộ, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả!
Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây? CHECKER FACE? !
Checker Face nhìn vào cậu bé trước mặt, hắn chạm vào chiếc núm vú trên ngực cậu bé. Từ núm vú, xuất hiện ra sợi dây xích nhỏ quấn trên cổ cậu bé như vòng cổ.
Cậu bé ngây ngô cười, hỏi: "Chú biết giáo sư và mọi người đang ở đâu không?"
Checker Face có chút thất thần nhìn cậu bé, ôm cậu bé lên, "Tên của nhóc là gì?"
"Tsunayoshi, có thể gọi là Tsuna nha ~"
"Tsunayoshi, nhóc muốn đi theo tôi không?"
"Không muốn, Tsuna muốn gặp giáo sư ~ chú biết giáo sư ở đâu không?"
"Thật đáng tiếc, ngoại trừ nhóc thì tất cả những người khác đều chết hết rồi."
"Nga, ra vậy."
Chớp chớp mắt tỏ vẻ đã hiểu, Tsuna quay qua nhìn hai người đang bước tới gần đây. Không hiểu sao cậu bé lại cảm thấy rất quen thuộc với hai người này...
"Checker Face, ông làm gì ở chỗ này?"
"À, hẳn cậu đã thấy đấy, vì lí do nào đó, mặc dù Aria còn sống, nhưng núm vú bầu trời lại xuất hiện ở chỗ này và lựa trọn cậu bé. Cậu bé từ bây giờ trở đi chính là Arcobaleno bầu trời của thế hệ này."
"Mu, ông muốn nuôi dưỡng đứa bé?"
"Tôi đâu còn cách nào khác, nhóc này không có nơi nào để đi cả. Mặc dù tôi cũng không muốn can thiệp vào, nhưng trường hợp của cậu bé này rất đặc biệt."
"Mu, nếu ông đã không muốn can thiệp, vậy thì để tôi nuôi đứa bé đó, tôi sẽ chăm sóc và nuôi lớn cho Arcobaleno bầu trời."
"Ồ, cậu tốt hơn tôi nghĩ đấy."
"Nhưng... Núm vú cũng có ý thức để lựa chọn?"
"Có vẻ cậu đã quên, khi các Arcobaleno được chọn, ứng cử viên của Arcobaleno mưa là Lal Mirch. Tuy nhiên sự xuất hiện của Colonnello đã làm thay đổi, cậu ta đã trở thành Arcobaleno mưa thay vì là Lal Mirch, điều đó chứng tỏ các núm vú cũng có ý thức để lựa chọn chủ nhân của chúng."
"Mu..."
Belphegor nhìn Mammon, rồi lại nhìn Tsunayoshi. Nuôi thằng nhóc này?
Mà lúc này Tsunayoshi một đầu hỗn loạn.
Lại lần nữa, những tiếng nói kì quái này...
Không được đi theo bọn họ!
Đi theo! Khó khăn lắm cậu mới được gặp họ, không được bỏ lỡ cơ hội này!
Chạy đi, chạy khỏi đám người này!
Đi theo Mammon!
Sử dụng năng lực, chạy khỏi đây!
Tại sao phải chạy? Trong ba người đó, ai là Mammom? Trước đó cậu có biết bọn họ sao?
Tsunayoshi phớt lờ đi những tiếng nói trong đầu, cười hỏi: "Hai người có biết giáo sư đâu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top