Hồi 1.

[Khung cảnh Namimori hiện lên, đó là một buổi chiều đẹp trời. Gió thổi qua những tán lá khiến không gian trở nên sinh động và tươi đẹp hơn. Nhưng, ở một góc khuất nào đấy, những âm thanh hỗn loạn, những tiếng thét đau đớn. Và cả mùi máu đang lan truyền trong không khí, nơi góc tối vắng lặng.

"Vâng, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ngài đừng lo, tên Vongola Decimo đó không lường được việc chúng ta thực nghiệm tại Nhật đâu."

Bên đầu dây bên kia có vẻ nói gì đó, mà khiến kẻ bên này phải ngoan ngoãn hạ mình mà đáp lời.

"Vâng, vâng. Tôi hiểu mà, mọi thứ dều đang rất thuận lợi. Vâng, vâng, bọn tôi sẽ liên lạc lại với ngài sau."]

"Cắn sát!"

Theo dõi màn hình đang chiếu những thước phim, không ngoài Hibari Kyoya, người bảo hộ của Namimori tức giận mà cất tiếng. Dám làm những chuyện ghê tởm trên mảnh đất này, lũ người đó chán sống à. Một lũ động vật ăn thịt ghê tởm, hắn phải tìm ra được những kẻ này!

Còn một người khác, cụ thể là thiên tài bóng chày Yamamoto Takeshi thì lại thấy thích thú mà mỉm cười, cũng rất tỉnh bơ, hương trà xanh thoang thoảng mà cất tiếng. Còn thật sự rằng kẻ này nghĩ gì, chẳng ai có thể đoán được. À thì trừ vài kẻ dị biệt nào đó...

"Trông vui thật, mọi người vẫn đang chơi trò đóng kịch này à?"

Mặt khác, những người ở nước Ý xa xôi thì lại vô cùng thắc mắc, tại sao chuyện xảy ra ở một nơi xa lạ thế này lại được chiếu cho bọn họ xem. Hơn nữa, cái màn hình kì dị này, sau khi họ nhấn nút xác nhận thì chẳng thèm giải thích gì đã trực tiếp chiếu lên đoạn phim này khiến họ càng thêm khó hiểu. Nhưng cũng chẳng thể làm gì được, rõ ràng là có khung tin nhắn, nhưng khi họ thử chạm vào, nó lại hiển thị rằng tính năng chưa được mở khoá. Đúng là khó chịu mà.

Nhìn ngoài mặt như thế này đa số những kẻ khác chỉ có thể nhận ra đây là Nhật Bản, không rõ cụ thể địa điểm, nhưng với vài thành viên của Vongola và Arcobaleno thì khác. Sawada Iemitsu nhận ra đây là khu nhà của mình, mặc dù không thể phủ nhận sự tồi tệ với cương vị làm "cha" nhưng ít nhất thì kẻ này còn thực lòng yêu vợ mình, tất nhiên phải nhận ra nơi này. Những vị cấp dưới của gã cũng thế, đã đôi lần ghé thăm nơi này để xem xét tình hình của phu nhân mà nhận ra.

Cũng chẳng hạn như vị thủ lĩnh Vongola hiện tại, người từng đến thăm nơi ở của vị Cố vấn môn ngoại của gia tộc, mặc dù không có nhiều ấn tượng lắm, nhưng kẻ già cả như ông vẫn nhận ra nơi này. Và vẫn còn một vị Arcobaleno đang sinh sống tại đây cùng đồ đệ của mình nhận ra nơi này, đang suy tư mà ngẫm nghĩ.

Cuối cùng, sát thủ đệ nhất, một trong những Arcobaleno mạnh nhất, Reborn cũng nhận ra nơi đây, tuy nhiên cũng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì. Hắn nhớ tới vị học trò mà chính tay mình phải thất hứa, từ mặt chẳng thương tiếc. Sự ghét bỏ thể hiện rõ trên mặt, thật ra, ban đầu vị học trò dù có chút kiêu kì, khóc chịu những cũng khá hợp ý hắn, một kẻ đủ tàn nhẫn, đủ máu lạnh. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, vị học trò này lại đòi đi đến Namimori, thế là mọi bất hoà từ đó mà ra.

Nhưng hơn hết, điều mà Reborn chú ý hơn cả là, gương mặt trên thước phim vừa nãy có chút quen thuộc, hình như hắn từng thấy ở đâu rồi... thậm chí cũng không phải một lần, suy nghĩ một lúc, hắn cũng cất tiếng nói với vị thủ lĩnh đời thứ chín của Vongola.

"Kẻ này, trước đây tên thủ lĩnh bị trục xuất kia có gặp mặt và giao dịch gì đó. Tôi không để ý kĩ lắm, vì lúc đó vừa từ mặt gã, nhưng xem ra cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành."

Nghe từ miệng, người bạn già lời này, Vongola Timoteo khẽ cau mày, nghĩ tới người thừa kế mà mình từng chọn lại thêm chán nản, lúc đó chẳng hiểu sao ông lại lựa chọn một kẻ chẳng có tố chất thủ lĩnh nào như vậy lên nắm quyền... do huyết thống sao? Cũng chẳng hợp lý lắm... mặc dù rối rắm nhưng ông nhanh chóng quay về trọng tâm câu chuyện mà vị sát thủ đệ nhất nói. Xem ra, thước phim trước mặt và người thừa kế cũ của ông ít nhiều cũng có liên quan rồi.

"Lúc đó, đúng là tôi mù mắt mà."

Reborn cũng chẳng đáp, không kiêng nể gì, chỉ chậm rãi ngồi thẳng xuống bàn làm việc của vị thũ lĩnh. Dù sao hiện tại ngoài tự mở miệng thảo luận với nhau những chủ đề chẳng rõ thì họ cũng không làm gì được. Dù sao thì thời gian cũng đã đóng băng, thông tin họ có, à không, hộ là gì có thông tin nào chứ. Hai kẻ mà họ nghi ngờ biết gì đó cũng chẳng đoán được là ai, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thêm chút thông tin từ cái màn hình quỷ dị trước mắt này.

.

Ở một nơi nào đó, hai kẻ đã gây thương nhớ khắp nơi thì đầy mong chờ nhìn lên bầu trời. Một bầu trời bao la, trong xanh mà ấm áp vô tận. Như báo hiệu cho hy vọng, một niềm tin vào tương lai, cũng là dấu hiệu biểu lộ sự tốt đẹp của chuyện sắp diễn ra. Cuối cùng thì bầu trời của họ cũng sắp trở về rồi. 

Bầu trời bao la và ấm áp nhất, người chẳng thể thay thế.

_____________________________

Shinokage Kuroyuki.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top