【R270】Sợ cuộc gặp gỡ chỉ là giấc mơ
Link : https://r27isrio.lofter.com/post/73f9e43e_2b4cf7b80
Editor : Kaori
Summary: Tsunayoshi sống lại sau sự kiện chết giả gặp Reborn tái sinh. Sau vài năm sinh tử, họ trở thành những người xa lạ với nhau.
Tổn thương/an ủi, an ủi lẫn nhau.
OOC: R270 cẩn thận lẫn nhau quá mức.
Bài viết rất hạn chế, ấn tượng có thể không tốt lắm.
Tiêu đề:
Từ đừng về sau, ức gặp lại, mấy lần hồn mộng cùng quân cùng. Đêm nay thừa đem ngân công chiếu, còn sợ gặp lại là trong mộng.
(Từ sau khi ly biệt, trông ngóng gặp lại, mấy lần cùng người chia sẻ giấc mơ. Tối nay chỉ còn ngọn đèn bạc soi chiếu, như sợ gặp lại chỉ là một giấc mơ)
« chim đa đa tay áo ân cần nâng ngọc chuông »
------
Cậu bị đánh thức.
Điều này có hai ý nghĩa. Vongola chiến thắng, hoặc có một tình huống khẩn cấp nào đó đòi hỏi cậu phải tạm thời thức tỉnh để đưa ra biện pháp đối phó, ví dụ như cái chết của chính cậu mười năm trước.
Đó cũng là một trong những khả năng mà họ đã thảo luận, và không có gì đáng ngạc nhiên về điều đó. Sawada Tsunayoshi đem theo những chiếc nhẫn bầu trời cấp A, vuốt thẳng cổ áo, tự nhiên bình tĩnh bước ra ngoài, trên mặt là một sự quyết tâm kiên quyết.
Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Shouichi.
" Chúng ta thắng rồi."
Shouichi vẫy tay với cậu và mỉm cười: "Đã lâu không gặp, Tsunayoshi."
Sawada Tsunayoshi thở phào nhẹ nhõm.
Cậu lộ ra một nụ cười ấm áp , giống như vị gia sư đã dạy cậu, an ủi người khác trước khi người khác an ủi chính mình: "Cảm ơn mọi người. Đây là kết quả nỗ lực chung của tất cả chúng ta. Nếu không có mọi người, chúng ta sẽ không thể đi đến bước này."
Không có người nói tiếp.
Không khí u ám, vẻ mặt mọi người hơi nặng nề.
Chiến thắng quá bi thảm. Ngay cả mafia, vốn đã quen với chiến trường từ lâu, phải thích nghi với cuộc sống không có Byakuran.
Sawada Tsunayoshi mỉm cười, cố gắng làm cho bầu không khí thoải mái hơn: "Lát nữa chúng ta tổ chức tiệc ăn mừng nhé? Trong khi những người bảo vệ vẫn ở đây."
"Tốt." Irei đẩy kính mắt :" Nhân tiện, như cậu thấy nhóm Arcobaleno cũng sống lại."
Mặc dù họ đã đoán trước được kết quả như vậy khi thảo luận về kế hoạch nhưng đó vẫn là một tin tốt đối với Sawada Tsunayoshi. Cậu quay lại nhìn Lar, người đang trò chuyện với Colonnello về việc đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách, Giannini và những người khác trong Arcobaleno lần lượt chào anh, người khó chịu nhất cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với anh. Ngoài ra còn có sự một anh chàng tóc xoăn vàng kỳ lạ được Irie Shouichi giới thiệu, là một kỹ sư dưới trướng Millefiore bị cậu xúi giục mười năm trước.
Tsunayoshi cảm khái, quả nhiên mọi người sẽ yêu thích thiếu niên tươi sáng với tương lại vô hạn hơn là người trưởng thành có tiềm năng bị ép cạn kiệt từ sớm và tính cách đã phát triển đầy đủ.
Cậu ôm lấy những cảm xúc vi diệu, nhìn xung quanh một vòng nhưng không tìm thấy bóng dáng của vị gia sư ác quỷ nhà mình.
"Reborn chắc đang ở trong hộp đây." Irei đưa ra đề nghị, "Hay là tôi đem ngài ấy phóng ra ngoài trước."
Sawada Tsunayoshi suy nghĩ một lúc rồi xua tay: "Không, không cần."
Gặp những người bảo vệ thì còn tốt, nhưng gặp Reborn thì hơi... .
Nói thế nào nhỉ, khuôn mặt của người gia sư trong đầu anh có chút mơ hồ, ký ức về Reborn của cậu cố định trên chiếc núm vú giả đầy bụi và khẩu súng lục với băng đạn rỗng, và cậugần như quên mất đi cái người đã từng có thể có quyền đấm cưới đá cậu như cơm bữa.
Cậu dừng lại và mỉm cười hoàn hảo: "Mọi người, tôi đi lên mặt đất giải sầu một chút."
Irei vô thức gật đầu.
Sau khi thủ lĩnh trẻ tuổi rời đi, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, phản ứng muộn màng.
"Sawada chạy trốn sao?"
"Chắc chắn là vậy đi."
"Bởi vì gặp mọi người quá xấu hổ?"
"Rất có thể."
"Thật sự rất xấu hổ, đổi lại là tôi thì tôi cũng bỏ chạy."
--------
Vị boss trẻ tuổi chạy trốn dễ dàng, đang ung dung dạo bước trong khu rừng, ngửa đầu hít một hơi.
Trong không khí không có tia phóng xạ 7^3, cũng không có bất kỳ mùi tinh chất kẹo dẻo khó chịu nào. Mọi thứ đều tốt đẹp, đẹp đến mức gần như không có thật. Sawada Tsunayoshi dừng lại trước quan tài và ấn ngón tay có chiếc nhẫn trên đó. Sự lạnh lẽo của gỗ nhắc nhở cậu, cậu thật sự đang sống.
Chiếc quan tài này tượng trưng cho mười năm của cậu và tất cả các loại tính toán, được ăn cả ngã về không, cũng là áy náy và hi vọng của Tsunayoshi.
Những ngày đó đã quá mệt mỏi. Những người bảo vệ không còn ở bên cạnh, gia sư qua đời, boss trẻ tuổi vừa tiếp quản Vongola buộc phải trưởng thành nhanh chóng, chia sẻ gánh nặng tám nghìn tỷ thế giới với Irie Shouichi.
Bây giờ họ đã được giải thoát.
Dù vẫn còn nhiều việc cuối cùng cần giải quyết nhưng không cần phải lo lắng về việc không nhìn thấy mặt trời vào ngày hôm sau.
Đột nhiên trong bụi cỏ truyền đến tiếng cỏ lay động.
Nói là tiếng gió thổi thì không chính xác. Đối phương không có phát ra bất kỳ âm thanh nào, như một âm hồn lặng lẽ tiếp cận. Là một cao thủ che giấu hơi thở. Nhưng Sawada vẫn bắt được tia hơi thở đó, kinh nghiệm tích lũy trên chiến trường đủ để anh phản xạ rút ra khẩu súng : "Ai?"
Cậu nhìn thấy một đứa bé.
"Chaos." Reborn chào cậu. Giọng điệu quen thuộc đưa cậu về quá khứ khi cậu còn là học sinh cấp hai. Khi còn trẻ, cậu luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Nhưng khi trưởng thành, quay đầu nhìn lại sẽ ngạc nhiên nhận ra thời gian của tuổi trẻ trôi quá nhanh, như một khoảnh khắc thoáng qua, như giọt sương sớm khô trên lá, chỉ trong nháy mắt, đứa bé đã lớn lên.
Tsunayoshi cất súng, vò tóc "Ây...Reborn? Cậu tỉnh rồi."
"Ừ." Reborn thản nhiên trả lời, nhìn học trò của mình, "Tại sao lại có phản ứng này? Cậu phải chịu đựng nhiều vì ảo giác của tôi sao?"
Sawada Tsunayoshi không nói nên lời. . Vị gia sư của cậu luôn có thể nhìn thấu cậu trong nháy mắt.
"Không tệ..." cậu lẩm bẩm.
Theo kinh nghiệm của Byakuran, dù là thế giới nào thì Sawada Tsunayoshi luôn là người coi trọng bạn bè, thế là thuật sĩ đối địch luôn thích dùng ảo cảnh bạn bè để đối phó cậu.
Đặc biệt là Reborn, nó đơn giản là một khu vực thảm họa, bởi vì sau chết rồi, bạn vẫn có thể bóp vài cái xác với vẻ mặt khốn khổ, túm lấy quần của họ một cách nghiệt ngã và nói những điều vô nghĩa như "Tôi chết là tại lỗi của anh ~ Tôi rất hận~~" .
Vì quá OOC nên Sawada Tsunayoshi gần như đã cười lớn trong trận chiến, thậm chí còn quay một đoạn video để cho thời điểm Reborn sống lại xem, nếu có một ngày anh ấy sống lại.
Cậu lấy điện thoại di động ra và gửi cho Reborn, Reborn không nói nên lời một lúc sau khi xem nó: "Bọn chúng dùng ảo ảnh có thể đánh lừa máy ảnh để làm loại việc này?"
"Cũng có giống nhưng tôi không ghi âm lại." Sawada Tsunayoshi cất điện thoại và mỉm cười, "Đúng vậy, dù giống đến đâu thì đối với tôi cũng chỉ là vấn đề tầm nhìn mà thôi."
"Không tệ." Reborn bủn xỉn cho một lời nhận xét.
Hắn cố tình giữ khoảng cách thích hợp với vị thủ lĩnh, mặc dù họ chưa bao giờ xa lạ với nhau như vậy, có lẽ sẽ phải mất một thời gian để cả hai thích nghi. Sawada Tsunayoshi có chút bất an, kéo ký ức trong đầu: "Cậu muốn ngồi trên vai tôi sao? Hoặc..."
"Cậu đã cao hơn rồi."
Reborn đột nhiên nói.
Sawada Tsunayoshi ngây người chớp mắt. Cậu chớp mắt: "Cái gì?"
"Còn gầy hơn." Reborn nói. Từ trước nay, hắn không bao giờ để ý đến phản ứng của học sinh khi nói chuyện. Hắn luôn tự ý quyết định, " Trông cậu có vẻ hơi tuột đường huyết. Đừng ngất xỉu trước mặt tôi, tôi không tốt bụng cõng cậu về đâu. Cái này cho cậu, Spanner nhờ tôi đưa giùm."
Hắn ném ra cây kẹo hình cờ lê, Tsunayoshi vô thức nhận lấy. Bị Reborn nói cuối cùng cũng cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Cậu lột giấy gói kẹo, máy móc nuốt xuống kẹo, đầu lưỡi lại không nếm ra được vị ngọt. Ăn kẹo xong, cậu cúi đầu nhìn Reborn lần nữa, có phải là ảo ảnh không? Cậu nhóc này có vẻ thân thiết hơn trước.
Reborn tự nhiên nằm xuống cạnh cậu, bắt chéo chân, nhàn nhã hỏi: "Cậu của mười năm trước có để lại nhật ký sao?"
"A..." Lúc này Sawada Tsunayoshi mới nhìn thấy có thứ gì đó trong quan tài.
Cậu lắc lắc cuốn nhật ký mở ra, Reborn nghiêng đầu đọc cùng, bình luận: "Chữ viết của cậu vẫn xấu đến mức khiến tôi khiếp sợ."
"Haha. .." Sawada Tsunayoshi có thể chỉ cười.
Reborn nhướng mày: "Bây giờ vẫn tệ thế à?"
"Vẫn tốt chứ." Sawada Tsunayoshi nói. Chữ của cậu được mọi người khen ngợi, nhưng bản thân cậu cảm thấy đây không phải điểm cần được khen ngợi, dù sao người dạy cậu viết là... cậu luôn cảm thấy mình không thể vượt qua Reborn.
Tsunayoshi từ túi trước lấy ra một cây bút, độ phức tạp của tay nghề khiến Reborn mở rộng tầm mắt. Đầu bút được làm bằng đá quý, không thể nhìn thấy chất liệu cụ thể. Thân bút được làm ngọc bích đen. Cậu còn lấy ra một lọ mực nhỏ, chiếc lọ có hoa văn phức tạp và được khắc gia huy của gia đình Vongola. Sau khi mở nắp chai, bên trong là...
"Vàng nguyên khối?"
Reborn hỏi, rồi phủ nhận bản thân: "Không, kết cấu trông không giống lắm."
Hắn có chút tò mò nhưng không trực tiếp hành động mà nhìn học trò của mình đầy dò hỏi. Sawada Tsunayoshi nhanh chóng dâng lên lọ mực bằng cả hai tay, biểu thị gia sư muốn làm gì đều được.
Chạm, ngửi, nghe, nếm. Khi đến bước cuối cùng, Sawada Tsunayoshi dường như muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không làm được, Reborn liếm môi, nhai mấy mảnh kim loại rồi nuốt chửng, nhận xét: "Hơi chua."
Sawada Tsunayoshi nhìn Reborn như thể hắn là người ngoài hành tinh. Reborn luôn... nằm ngoài lẽ thường và sự mong đợi của cậu. Liệu những chiếc răng sữa của một đứa bé có thể bị kim loại có độ cứng cao đập mạnh vào không? Reborn thực ra không phải là một con người, phải không?
Cậu hy vọng rằng răng của Reborn vẫn ổn, nói: "Tôi không chắc nó có gây hại cho cơ thể con người hay không."
Reborn thờ ơ với điều này và ném lại lọ mực cho cậu . Sawada Tsunayoshi châm lửa, nương theo hoa văn trên bình rót mực vào lọ.
Giống như ảo thuật, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ chiếc lọ bùng cháy và Biểu tượng gia đình Vongola được phủ lên ngọn lửa màu cam, cực kỳ đẹp mắt.
Chất được cho là vàng nguyên khối từ từ tan chảy trong ngọn lửa và biến thành một vũng nước vàng. Sawada Tsunayoshi nhúng đầu của cây bút vào trong nước vàng, sau đó viết vào nhật ký một hàng chữ tiếng ý xinh đẹp, chữ như thế chảy xuống từ trong ngòi bút, bám vào giấy biến thành thể rắn, dưới ánh mặt trời lộ ra mật mã dày đặc.
Phương pháp che giấu hết mức này rất phù hợp với sở thích của Reborn.
Lần đầu tiên hắn không tìm ra lỗi mà chỉ hỏi: "Thế nào? Tử khí hỏa ấn còn chưa đủ dùng?"
"Thường thì nó được dùng cho những việc quan trọng hơn. Đây là thứ tôi thường sử dụng." Sawada Tsunayoshi cụp mắt xuống, " Tình báo quá quan trọng. Chúng ta chủ yếu thua Miofiore về mặt tình báo, chú ý cận thận cũng không sai đi."
Reborn tỏ vẻ đã hiểu, sau đó thúc giục Tsunayoshi nhanh chóng xem nhật ký.
Lối viết của một học sinh trung học cơ sở mười bốn tuổi vẫn còn rất non nớt, nếu nội dung bên trong không gây sốc thì sẽ đọc như một câu chuyện thường ngày, điều này khiến Sawada Tsunayoshi càng thêm áy náy, và tất cả những chuyện này lại xảy ra lần nữa và một lần nữa nhắc nhở cậu, là cậu đã ép buộc một đứa bé đi làm chuyện không thích hợp với với một đứa trẻ, ngay cả khi đó là quá khứ của cậu.
Chuyện không nên như thế này. Đứa trẻ ở tuổi này nên ở trong khuôn viên trường, tận hưởng cuộc sống tuyệt vời bị gia sư tra tấn.
Có lẽ vì cuối cùng cũng chiến thắng, toàn bộ nhật ký mang giọng điệu tươi sáng, tràn ngập hi vọng, xen lẫn đủ loại cảm xúc, những lời phàn nàn vô nghĩa. Reborn vừa xem vừa cười không rõ ý nghĩa khiến cậu dựng tóc gáy.
"Vụ việc đã được giải quyết, tuy rằng lúc ấy Reborn bị hạn chế bởi tia phóng xạ 7^3...Anh ta chẳng lẽ không biết vì những cái này nên Reborn mới....Thật tàn nhẫn."
Reborn liếc nhìn cuốn nhật ký, sau đó nheo mắt nhìn học trò của mình Sawada Tsunayoshi, cậu lập tức nói: "Vậy cậu muốn tôi làm gì? Hãy để Irie Shouichi của mười năm trước nói với cậu rằng 'Tôi rất tiếc vì thế giới sắp bị hủy diệt, làm phiền bạn đến mười năm sau trấn an tâm lý cho những đứa trẻ của mười năm trước.?' Cậu sẽ không một phát súng bắn chết cậu ta chứ?"
"Không phải vậy." Reborn nói, uể oải trước khi Sawada Tsunayoshi kịp vặn lại, " Tôi sẽ nhốt cậu ta lại và tiến hành tra tấn kiểu Vongola."
Sawada Tsunayoshi: "..."
Điều này thậm chí còn tệ hơn phải không!
"Anh chàng này bị sao vậy? Tôi nghĩ, thực sự liên lụy đến phụ nữ và trẻ em... Sau khi tôi giải thích với Kyoko và những người khác, tôi đã bị anh hai mắng. Than ôi, anh ấy nói đúng, nhưng tôi vẫn muốn nói, chuyện này thì liên quan gì đến tôi? ! ...Chà, dùmười năm sau tôi cũng sẽ là tôi."
Sau khi đọc câu này, lương tâm của Sawada Tsunayoshi bị tổn thương nặng nề, nhưng gia sư của cậu lại khen ngợi : "Làm tốt lắm, cuối cùng cũng có được một chút phong cách mafia."
Sawada Tsunayoshi co giật mắt và bày tỏ rằng mình không làm vậy muốn phong cách mafia này."Tốt lắm, giả chết. Tốt lắm, tôi của mười năm sau không có lương tâm sao?!"
Sawada Tsunayoshi chột dạ nhìn Reborn một chút, phát hiện Reborn hình như không nhìn thấy câu này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau khi chữ viết biến mất nhanh chóng lật lại.Reborn lơ đãng bóp thái dương.
Hắn có thể nói gì vào lúc này? "Nếu tôi ở đây, tôi chắc chắn sẽ không để Sawada Tsunayoshi làm loạn?"
Tất nhiên là không. Người chết không có tư cách để nói chuyện nếu như.
Những người có đủ tư cách khoa tay múa chân với Sawada Tsunayoshi có thể là những người bảo vệ, có thể là chính Sawada Tsunayoshi của mười năm trước, có thể là phụ nữ và trẻ em. Tóm lại không phải kẻ đã xuống mồ như hắn.
"Lal nói, đây là định mệnh của chúng ta."
Sawada Tsunayoshi sững sờ nhìn dòng chữ viết tay biến mất .
Sau một lúc, cậu tỉnh lại và hỏi Reborn, người đã rúc vào vòng tay cậu một cách thoải mái: "Cậu cũng nghĩ vậy à? Đây là định mệnh của cậu?"
"Tôi không bao giờ tin vào số phận." Reborn nói.
Sawada Tsunayoshi lẩm bẩm: "Giống nhau."
Reborn quay lại nhìn anh và đưa tay ra vỗ nhẹ mặt cậu học trò, "Đừng đổ hết công lao cho số phận. Tôi sẽ không cảm ơn số phận, tôi chỉ cảm ơn cậu thôi, hiểu không?"
Sawada Tsunayoshi hơi choáng váng.
Reborn nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt đen láy, Sawada Tsunayoshi nhìn lại, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên: "Tôi có nên nói 'không có gì' không?"
"Cậu tốt nhất đừng đắc ý." Reborn nói, Leon bò lên tay hắn và biến thành một khẩu súng lục. Thế là đủ rồi, Sawada Tsunayoshi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu cậu nói sai...
"Tôi biết." Sawada Tsunayoshi tựa cằm vào mũ của giáo viên, sức nặng trong tay khiến cậu yên tâm, "Tôi không thể làm điều đó một mình được."
Câu trả lời đúng. Reborn không vui. Hắn đuổi Leon đi, đã lâu không đánh học trò nhưng vẫn chưa tìm ra lỗi gì với Sawada Tsunayoshi.
Hắn nhảy lên vai Sawada Tsunayoshi và nhẹ nhàng đá phía sau lưng cậu một cái, nói: "Đi thôi, quay lại."
Ngày xưa, hắn đã nói như vậy——
Quay về.
Cậu cũng nên quay trở lại sinh hoạt bình thường của cậu đi.
——
"Cậu dự định để cho người bảo vệ của mình chờ trong bao lâu?"
Hết chuyện để nói.
Sawada Tsunayoshi đứng trước lối vào cửa căn cứ, do dự đi vào, cho đến khi Reborn ném ra một câu hỏi quỷ quái.
Trời ạ những người bảo vệ. Sawada Tsunayoshi bắt đầu cảm thấy đau đầu. Đối phó với Reborn là quá đủ với cậu. Nói thế nào nhỉ, chuyện giả chết, đúng là không phải việc của người...
"Đó không phải là vấn đề lớn." Reborn Demon thì thầm, "Tôi sẽ cố gắng hết sức để thổi bùng ngọn lửa."
Sawada Tsunayoshi vẻ mặt cầu xin: "Tôi cầu xin cậu, tốt nhất là đừng..."
Bất chấp những gì cậu nói, trên thực tế, cậu có thể chấp nhận bất cứ điều gì Reborn làm.
Bây giờ là lúc cậu kiên nhẫn nhất với Reborn, cậu không khỏi liếc nhìn lần nữa, khi cậu liếc nhìn lần nữa, nhìn thấy đôi mắt to quen thuộc đang nhìn cậu với nụ cười nham hiểm, trong lòng cậu có một góc mềm mại như sụp đổ, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể chảy ra rất nhiều cảm xúc yếu đuối, có chút chua xót, có chút khổ sở, càng là sự bình yên, tĩnh lặng của năm tháng.
Chuyện hằng ngày cãi nhau ầm ĩ với gia sư, thật sự đã lâu không trải nghiệm.
"Cậu muốn đi sao?"
Sawada Tsunayoshi hỏi.
Reborn luôn tự do như gió.
Khi Reborn còn sống, phần lớn thời gian hắn ở một nơi xa lạ nào đó trên thế giới để làm những việc mà Sawada Tsunayoshi không muốn biết, thỉnh thoảng sẽ quay lại chỗ Vongola và Gabriel để xem hai cây bắp cải trắng hắn trồng, định kỳ tưới nước trừ sâu. Nói cách khác, là chỉ cần thỉnh thoảng quay lại mắng bọn họ. Dino cơ bản không thể chịu đựng được sự mắng mỏ. Khi Sawada Tsunayoshi mới nhậm chức, đơn giản là mỗi ngày đều sống trong bóng ma lo sợ Reborn sắp trở về, hận không thể để người kia ở bên ngoài lâu thêm vài ngày.
Bây giờ Reborn không còn gì để mắng cậu nữa, Sawada Tsunayoshi thực sự hy vọng rằng Reborn sẽ ở lại. Cậu không sợ tia phóng xạ 7^3, nếu Reborn vẫn chạy loanh quanh như trước, có lẽ cậu sẽ lo lắng mỗi ngày liệu vị gia sư của mình có chết ở bên ngoài hay không.
Từ sau khi Huyền thoại bất bại Reborn bị 7^3 phá vỡ, trong mắt Tsunayoshi, đứa bé mạnh nhất này cũng giống như những đứa trẻ Arcobaleno khác, yếu đuối, bất lực và đáng thương.
. . . Mặc dù nếu Reborn biết về bộ lọc của mình, cậu ta có lẽ sẽ săn lùng cậu cho đến khi chết.
"Tôi tạm thời ở lại." Reborn trả lời một cách mơ hồ.
"Tạm thời là bao lâu?" Sawada Tsunayoshi hỏi.
Reborn liếc nhìn cậu : "Xem tâm trạng."
. . . Được rồi, được rồi, được rồi, bất cứ điều gì bạn nói đều là chân lý của thế giới.
Sawada Tsunayoshi suy nghĩ chiếu lệ rồi quay người bước vào căn cứ.
Anh hỏi Giannini: "Có phòng riêng không? Không cần phải lớn, cho Reborn."
Giannini mở to mắt: "Nhưng không phải các cậu ngủ với nhau suốt sao?"
"Cái này..." Sawada Tsunayoshi suy đoán tâm tư của hoàng đế, "Tôi nghĩ cậu ta sẽ thích phòng riêng? Dù sao không phải là một đứa trẻ thực sự."
Giannini vừa định nói đồng ý thì nhận được ánh mắt sát khí của Reborn .
Giannini ". . ."
Giannini mở mắt nói lời bịa đặt: "Không có đâu, thủ lĩnh."
"Một căn cứ lớn như vậy? Không có phòng trống? Anh đang đùa tôi à? " Sawada Tsunayoshi sửng sốt.
Giannini xoa tay: "Chà, ngài Reborn nói không có, nghĩa là không... Tôi đi đây! Tôi phải thu xếp cho người khác dọn vào!"
Anh ta co cẳng bỏ chạy, thân hình mũm mĩm trượt đi rất nhanh nhẹn.
Reborn: ". . ."
Xem ra hắn đã chết quá lâu rồi, ngay cả Giannini dám sắp xếp hắn.
Hắn chạm vào khẩu súng và chuẩn bị để tất cả nhân viên Vongola cảm thấy lo sợ về sự trở lại của ma vương ngày hôm nay.
Đặc biệt Sawada Tsunayoshi trở nên bối rối nhìn Reborn và hỏi chính xác: "Cậu có muốn ngủ với tôi không?"
"Không được sao?" Reborn nhướng mày và hỏi.
"Tất nhiên là cậu có thể, nhưng..." Sawada Tsunayoshi bắt đầu gãi đầu, "Quên đi, không sao đâu, cứ ngủ nếu cậu muốn."
Cậu dường như đã trưởng thành, bắt đầu làm việc làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, lần lượt đi nhận lỗi với nhóm người bảo vệ.
Những người bảo vệ cũng không làm cậu xấu hổ mà nhìn cậu với một lớp phức tạp và thận trọng trong mắt họ - — Giống như bộ lọc của Sawada Tsunayoshi mang lại cho Reborn. Những người bảo vệ cũng cảm thấy rằng người thủ lĩnh tự hành hạ mình đến mức giả chết là kẻ yếu đuối, bất lực và đáng thương, cần được chăm sóc cẩn thận về tâm lý và thể xác.
Nhưng trước khi họ kịp quan tâm, Reborn thay đổi chủ đề bằng vài từ và bắt đầu trò chuyện về điều gì đó. Sawada Tsunayoshi thở phào nhẹ nhõm. Nhờ có Reborn, cuộc trò chuyện của cậu với tất cả những người bảo vệ hôm nay rất thoải mái và tự do. Nó mang lại cho anh cảm giác thường ngày mà cậu chưa từng thấy trong một thời gian dài. Dù sớm hay muộn cậu cũng sẽ phải nói chuyện với những người bảo vệ về những điều đó... Có thể kéo dài một ngày thì cũng là một ngày!
Rất nhanh tới đêm khuya.
Reborn dựng võng như thường lệ gần Sawada Tsunayoshi, vây quanh rất nhiều bẫy hoàn toàn không cần thiết chỉ nhằm mục đích khủng bố học trò đáng thương, mặc bộ đồ ngủ lốm đốm và ngủ yên bình.
Tsunayoshi trở mình, chăm chú nhìn hắn, trong đêm tối miêu tả hình dáng của Reborn, thậm chí trong lúc rảnh rỗi bắt đầu tính tần suất hô hấp của Reborn.
Đồng hồ tích tắc.
Hai giờ sau, Reborn ngồi thẳng trên giường như một người gỗ.
Khuôn mặt hắn vô cảm, kết hợp với ánh sáng chiếu ngược khiến hắn trông giống như một con búp bê ma thường thấy trong phim kinh dị . .
Sawada Tsunayoshi cũng ngồi dậy: "Sao vậy?"
"Không ngủ được." Reborn ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề.
Chỉ vậy thôi. Sawada Tsunayoshi thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút hưng phấn. Cậu biết câu hỏi này! Cậu lập tức ân cần nói rằng trong phòng có thuốc ngủ, ASMER, tiếng ồn trắng, bịt mắt và những bài hát ru, và thậm chí có thể xoa bóp phục vụ cho gia sư nhà mình, không nói mấy cái khác, chuyện xoa bóp cậu làm rất chuyên nghiệp.
Reborn nhìn chằm chằm vào cậu trong khi lắng nghe, không có cảm xúc trên mặt.
Chờ Sawada Tsunayoshi nói xong liền trịnh trọng nói: "Không cần đâu. Tôi biết lý do tại sao tôi không ngủ được, bây giờ tôi có thể giải quyết được."
"Cái gì vậy?" Sawada Tsunayoshi tò mò bò tới.
Reborn rút súng ra không thương tiếc: "Cứ giết câu là được."
Sawada Tsunayoshi chớp mắt. : ". . . Ơ. Ơ? !"
"Cậu mở mắt vào lúc nửa đêm," Reborn chế nhạo, " chói lóa trước mặt tôi như một bóng đèn. Tất nhiên là tôi không ngủ được."
Tất nhiên mắt con người không phát sáng trong bóng tối, nhưng lúc này Sawada Tsunayoshi chỉ có thể nói rằng Reborn nói đúng. Cậu đáp lại bằng một cái gật đầu và nói tốt -cách tự nhiên: "Vậy tôi nhắm mắt lại, cậu đi ngủ."
"Không được." Reborn nói, anh nhấc chăn lên và đưa tay bật công tắc đèn.
Căn phòng đột nhiên sáng như ban ngày, Sawada Tsunayoshi run rẩy, thấp giọng lẩm bẩm: "Muốn bật đèn không thể báo trước một tiếng..."
Reborn đột nhiên nói: "Tôi muốn tổ chức một bữa tiệc mừng hồi sinh."
Sawada Tsunayoshi: ". . ."
"Dừng lại đi." Anh ấy nói yếu ớt, nằm ngửa như xác chết, "Tôi muốn đi ngủ đây, ngày mai..."
"Cậu không thể ngủ được." Reborn nói, giọng nói rất gần trong tầm tay. Sawada Tsunayoshi kinh hãi ngẩng đầu lên, và phát hiện ra rằng giáo viên của mình đã ngồi xổm gần gối của mình từ lúc nào đó, đến và đi không một dấu vết, "Tôi muốn tới 1.225,49 mét vuông không gian, ly Espresso 53,82 ml và lượng đường 26,78"
". . . Huh?" Cơ thể vốn đã choáng váng của Sawada Tsunayoshi lại càng tệ hơn. Tại sao lại xảy ra chuyện này lại chính xác đến hai chữ số thập phân? Có ý nghĩa gì? !
"Lặp lại lần nữa." Reborn ra lệnh.
Sawada Tsunayoshi làm theo. "Cậu muốn mở tiệc chiêu đãi khách?" Cậu hỏi, kìm nén cơn buồn ngủ, "Arcobaleno? Skull?"
"Đó là ai vậy?" Reborn nói một cách tự hào, "Không biết, chưa từng nghe qua."
Sawada Tsunayoshi: ". . . Được rồi."
Cậu đã cố gắng ra vẻ kiên nhẫn, nếu không cậu sẽ muốn vứt bỏ người thầy đã mất mà đem trở về của mình ra ngoài cửa sổ, bao gồm cả giường và cơ thể của cậu ta. Nếu cậu ta nửa đêm làm phiền giấc ngủ của người khác một cách vô nghĩa, ngay cả một thiên thần không cánh cũng sẽ phải xuống địa ngục.
"Còn gì nữa không ?" cậu hỏi, dựa trên sự hiểu biết của cậu về gia sư... "Yêu cầu của cậu chắc hẳn phải nhiều hơn thế này phải không?"
Reborn đã nhét một loạt những con số vô nghĩa và những yêu cầu lố bịch trong quá khứ, chẳng hạn, cậu ta nhấn mạnh sự cần thiết phải chọn thời điểm mặt trời và mặt trăng mọc cùng lúc và hy vọng rằng hàng trăm con voi sẽ thực hiện phép tính trong bữa tiệc.
Thật đáng mừng vì cuối cùng lượng thông tin khổng lồ đã khiến đầu của Sawada Tsunayoshi nổ tung, cậu bắt đầu thuật lại quá trình trong khi lẩm bẩm hai tiếng, hàm hồ lầu bầu "Ô..."
Reborn ghé tai lại gần: "Cái gì? ?"
Sawada Tsunayoshi bắt đầu nói những điều vô nghĩa, mặc dù mắt cậu vẫn mở.
Reborn đưa tay ra bịt mắt cậu lại.
Sawada Tsunayoshi lẩm bẩm thêm vài từ mà tới UMA không thể hiểu, và dần im lặng. Reborn đợi một lúc và gọi anh ấy: "Tsuna?"
Không có phản hồi.
Sau một lúc, Reborn tiếp tục gọi: "Tsuna?"
Một âm thanh kéo dài và đều đặn phát ra từ dưới tay hắn.
Reborn đưa tay ra và nhìn vào đôi lông mày của Sawada Tsunayoshi, vẫn nhíu lại ngay cả trong giấc ngủ sâu. Đường nét của cậu sắc nét hơn nhiều so với những gì Reborn nhớ. Chàng trai trẻ đã hoàn toàn trưởng thành, cao hơn, tay dài, chân cũng dài, không nói lời nào thường mang lại cảm giác lạnh lùng của bề trên, nhưng khi cười, đó lại là Sawada Tsunayoshi mà hắn quen thuộc.
Reborn nhìn hồi lâu, cho đến khi hình dáng bây giờ của Sawada Tsunayoshi đã in sâu vào tâm trí hắn. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng kéo giãn lông mày của cậu học trò, kéo chăn đắp gọn gàng và vỗ nhẹ an ủi hai cái.
Lần này Sawada Tsunayoshi có vẻ ngủ rất ngon, tuy vẻ mặt vẫn chưa được yên ổn.
Reborn ngồi bên giường, canh gác cho học trò của mình, im lặng nhớ lại những điều chấn động trong nội dung nhật ký.
Kyuudaime thực sự nên trợ cấp tiền lương cho hắn. Thật đấy, làm gia sư cho cậu nhóc này thực sự là một công việc mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.
Reborn là tiến sĩ toán học. Trên đời đáng lẽ không có vấn đề nào có thể bẫy được hắn, nhưng bây giờ hắn lại gặp phải vấn đề. Vấn đề đó đang nằm trên giường, ngủ không yên ổn.
Không phải vấn đề nào cũng có giải pháp, nhưng anh ta hy vọng có thể giải quyết được câu hỏi của Tsunayoshi.
Reborn khá mệt mỏi, cơ thể mới được tái sinh của hắn và đồng hồ sinh học buồn ngủ của đứa bé đều nhắc nhở rằng đã đến giờ đi ngủ. Nếu không ngủ, hắn có thể đột tử, nhưng hắn nhấp một ngụm cà phê, nhíu mày, lặng lẽ quan sát vấn đề này và suy nghĩ suốt đêm để tìm giải pháp.
Hắn phải làm gì với cậu học sinh mạnh mẽ nhưng mong manh này?
Sawada Tsunayoshi ngủ thẳng cẳng đến ngày hôm sau.
Trời đã xế chiều, khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy một đôi mắt đen to tròn đang đối diện với mình. Leon biến thành một chiếc búa được Reborn cầm trong tay, vị gia sư nhìn có vẻ tiếc nuối: "Nếu cậu có thể đứng dậy, tôi có thể thử chất lượng của chiếc búa mới. Cái này nặng mười tấn đấy."
. . . Ác quỷ. Tsunayoshi đứng dậy, âm thầm phàn nàn.
Khi cơn tức giận khi đứng dậy qua đi, màn ăn mừng hồi sinh lố bịch đêm qua hiện lên trong tâm trí cậu.
. . Không còn nghi ngờ gì nữa, Reborn thực sự không muốn làm điều này, hắn chỉ nhét một đống thông tin vô dụng để thúc cậu đi ngủ.
Cậu dừng lại khi đứng dậy và nghi ngờ nhìn vào đôi mắt thâm đen của Reborn: "Tối qua cậu có ngủ không?"
"Ngủ." Reborn mở mắt và nói dối, "Cậu làm tôi tỉnh."
Sawada Tsunayoshi đi làm với tâm trạng bối rối và đầy tội lỗi.
Reborn nhìn Sawada Tsunayoshi rời đi, quay lại nói: "Được rồi, đừng lén lút nữa, đi ra đi."
Một người trông rất quen thuộc với Reborn bưỡc ra khỏi bóng tối. Khi Reborn trước kia còn sống ,là đặc vụ bí mật của Reborn ở Vongola.
"Có chuyện gì à?" Reborn hỏi.
"Đúng." Vị khách nói, "Có bảy chiếc nhẫn mới bị phát hiện."
". . ."
Reborn nheo mắt: "Giống như Byakuran."
"Anh không nên nói điều này với tôi." Anh ta gay gắt hỏi: "Anh đã báo cáo với boss chưa?"
"Sếp đã biết rồi..."
"Cậu ta không làm gì à?"
"Anh ấy giao việc đó cho Varia làm."
"Vậy thì?"
"Varian cảm thấy không cần thiết, không coi ra gì, ưu tiên những nhiệm vụ khác."
Reborn cuối cùng cũng cau mày.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi lấy xuống quần áo treo trên kệ, chụp mũ lên đầu "Đưa tôi địa chỉ."
"Ngài đi sao? Ngài muốn dẫn theo cấp dưới nào?"
Cấp dưới? Reborn nói: "Một mình ta là đủ rồi."
Thực ra đây không phải là một lựa chọn sáng suốt.
Byakuran chỉ vừa mới bị xóa sổ, một Tiểu Byakuran xuất hiện từ đâu? 7^3 chỉ có Vongola, Arcobaleno, Mare mà thôi.
Cướp đi nhiệm vụ của Varian thực sự rất tế nhị, đặc biệt là từ lập trường chính trị. Lùi một vạn bước mà nói, hắn cũng không phải sát thủ của Vongola, chuyện gì đang xảy ra đây?
Trạng thái của cơ thể hắn càng không thích hợp làm nhiệm vu. Nếu như hắn đụng phải tia phóng xạ còn sót lại đây...Không còn Yuni thứ hai có thể hồi sinh hắn.
Nhưng Reborn vẫn là bay trên trời, đồng thời không có ý định trở về.
Chỉ là nhìn một chút. Reborn thuyết phục mình, nếu quả như thật rất nguy hiểm, lại tiến hành xử lý.
Khi đó, Nếu lần đầu tiên Byakuran khả năng, nếu như hắn thể cẩn thận một chút, lại cảnh giác một chút, có lẽ sẽ không có tương lai nhiều ki bịch như thế này.
... Nếu như, hắn có thể mạnh hơn chút nữa.
Reborn tự xưng là mạnh nhất. Nhưng cái này có làm được cái gì? Đây cũng không phải là lần thứ nhất hắn không bảo vệ được người muốn bảo vệ. Ngay cả bây giờ, lời nguyền Arcobaleno vẫn lơ lửng trên đầu hắn, Checker Face, kẻ muốn báo thù, thậm chí cả chính Vongola... có quá nhiều sinh vật mạnh hơn hắn. Chắc chắn học trò của hắn cũng biết hắn không thể chết già.
Với sự hiểu biết của mình, lại sau một lần Reborn chết đi. Sawada Tsunayoshi nhất định sẽ liều mạng đi tìm biện pháp giải trừ lời nguyền.
Đi tìm đồ vật mà bảy đứa trẻ mạnh nhất tìm nhiều năm cũng không thấy.
... Ai.
Reborn lơ lửng trên bầu trời, hiếm khi thở dài.
Từ sau khi hắn tỉnh lại, mỗi một khắc đều muốn thở dài.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tsunayoshi, hắn đã muốn nhảy lên vai cậu. Nhưng đón chào hắn lại là họng súng đen ngòm, Reborn lập tức ý thức được quãng thời gian hắn không ở đây, Tsunayoshi gặp phải những chuyện gì, cho dù là như thế, hắn có tức giận cũng chẳng thể làm gì được. Chỉ có thể từ từ cùng trò chuyện với Tsunayoshi những chuyện ngày thường, cho đến khi thần kinh của đối phương hòa hoãn lại, mới có thể chui đến trong ngực học trò.
Sau đó ban đêm lại là mất ngủ.
Thuốc ngủ, tiếng ồn trắng, xoa bóp.
Có bao nhiêu đêm Tsunayoshi phải dựa vào những thứ này mới có thể đi ngủ?
Reborn không dám nói rõ ràng mọi chuyện, cũng không dám giễu cợt học sinh như thường lệ. Sawada Tsunayoshi của ngày hôm nay là một người xa lạ với hắn, hắn cẩn thận từng li từng tí thăm dò ranh giới của đối phương. Theo kết quả mà nói, điểm mấu chốt của Sawada Tsunayoshi không thấp, nhưng khi đối mặt với hắn, có thể trở thành một cái hố bao dung không đáy.
Con người có thể mâu thuẫn như vậy sao?
Sát thủ lấy lại tinh thần, Leon đặt hắn ở cửa trụ sở.
Đây là một gia tộc nhỏ ít người biết đến, nhưng vậy thì sao, năm đó Byakuran lãnh đạo kiệt xuất cũng là một gia tộc nhỏ. Con đê dài ngàn dặm lại thất bại bởi tổ kiến.
Kích thước của Reborn có lợi thế bẩm sinh là lén lút, nhưng khi Reborn nhận ra cơ thể nhỏ bé của mình chưa đủ cao để đạt ngưỡng cửa, hắn bắt đầu cáu kỉnh.
Nếu không phải như này, ở thời điểm Tsunayoshi khuyết thiếu cảm giác an toàn, hắn có thể dùng hai tay của mình ôm lấy đối phương.
Trước đây, tâm trạng của hắn không dao động lớn như thế, còn về phần hiện tại...Reborn lạnh lùng bắn hai phát đạn xuống đất.
Hắn không cười nổi, bởi vì học trò của hắn cũng chưa từng thật lòng cười vui vẻ.
Tùy tiện đi, đều hủy diệt đi.
Bất luận là cảm thụ nào, bên trong đều có hơi thở của người nhỏ bé.
Ngay khi Reborn đang tự hỏi liệu hắn có đang làm ầm ĩ mọi chuyện hay không, một hơi thở mạnh mẽ xuất hiện trong cảm giác của hắn. Không kịp cẩn thận suy nghĩ, hắn nhanh chóng trốn đi, bắn ra một viên đạn, đồng thời cảm thán cái thân thể con nít thật sự quá vướng bận, nếu đổi lại hắn của trước kia....
Phát đạn kia bị né được.
Sao có thể như vậy? Reborn ngạc nhiên, trừ khi đối thủ biết rõ tuyệt kỹ của hắn, nếu không sẽ không có ai có thể nghĩ đến đạn sẽ bắn ra từ lòng đất.
Ngọn lửa đột nhiện bùng lên, nổ bay một tầng lầu. Reborn chật vật né tránh, góc áo vẫn bị cháy một chút.
Ngọn lửa bầu trời.
Tuy hiếm nhưng không phải là không thể xuất hiện. Lượng lửa này...
Reborn không nghĩ về nó nữa.
Hắn nhanh chóng thay đổi hộp đạn,và lao ra trong lúc oanh tạc, đối phương cũng lại sử dụng lửa, đến sau khi đạt được một khoảng cách nhất định, cả hai bên luôn thu hồi đòn tấn công tầm trung và bắt đầu cận chiến..
Họ có thể vô hiệu hóa các bước di chuyển của nhau, vì vậy không có chỗ cho tự cao, đánh bại bản năng.
Reborn không nương tay, mỗi cú đấm đều gần như đấm vào thịt, mà chiêu thức đối phương tránh khỏi hắn, sử dụng một phương pháp để hắn cảm thấy hoài niệm tới đáp lễ. Reborn nghiêng đầu né tránh, thời điểm nắm đấm áp tới trên người hắn trong nháy mắt theo bản năng do dự, mềm yếu để hắn nổi giận, một cước đá văng đối phương. Lạnh lùng đi đến đống đổ nát, từ bên trong làn khói lao ra một nắm đấm, đấm mạnh vào cằm của hắn.
Không nương tay, Reborn cảm thấy xương cằm hẳn là nát rồi.
"Đừng phàn nàn." Một giọng nói quen thuộc phát ra từ làn khói, trộn lẫn với âm thanh của đôi giày da đi trên mặt đất về phía hắn, "Là cậu hi vọng tôi làm như vậy."
"Đương nhiên." Reborn khó khăn nói. Dùng ngọn lửa bầu trời chữa trị cằm, đứng dậy vỗ bụi trên người, trong bóng đêm nhìn thấy một đôi mắt rực sáng.
Sawada Tsunayoshi, học sinh của hắn.
Không cần phải suy nghĩ tại sao Sawada Tsunayoshi lại ở đây, hẳn là chung lý do, giống như Tsunayoshi biết vì sao hắn lại ở đây.
Thực tế, Reborn đã biết danh tính của người đối diện từ phát súng đầu tiên, đoán chừng Sawada Tsunayoshi cũng thế, nhưng bọn hắn vẫn hướng lẫn nhau vươn nắm đấm.
Có ít cảm xúc không tốt cần dùng cái cớ này để phát tiết một chút, để họ có thể tiếp tục cuộc trò chuyện một cách bình tĩnh...
Có lẽ vậy.
Đôi mắt nâu nhìn hắn, "Tôi đoán là lúc này cậu đang ngủ ở căn cứ."
"Nghe nói cậu lại đưa ra một quyết định ngu ngốc, nên đến xem." Reborn lạnh lùng trả lời.Sawada Tsunayoshi hít một hơi thật sâu và cố tỏ ra bình tĩnh: "Quyết định đến của cậu là..."
"Một điều ngu ngốc, tôi biết." Reborn nói tiếp,"Nhưng tôi ở đây. Thế thì sao? Cậu có ý kiến gì không? Muốn đem tôi về như thế nào?"
Tsunayoshi lại một lần nữa thở dài.
Cậu có thể làm gì với Reborn? Tất nhiên là không. Cậu chưa bao giờ có biện pháp đối với gia sư của mình.
Một lát sau, Sawada Tsunayoshi ngẩng đầu: "Hợp tác, sau đó cùng nhau quay về."
Sát thủ kiêu căng gật gật gật đầu.
"Tôi vốn muốn cậu ở bên ngoài đợi tôi..." Tsunayoshi bắt đầu gãi tóc, nhìn hết sức buồn rầu, "Tôi không muốn..." mấy chữ cuối bị nuốt ngược trở về.
Reborn tỉ mỉ quan sát nét mặt của cậu, bỗng nhiên hiểu ra. anh nhếch khóe môi, thật tuyệt, thì ra không chỉ có một mình hắn cảm thấy đối phương là một vấn đề nan giải, để bọn hắn cùng một chỗ phiền não đến chết đi.
"Không muốn cái gì?" Reborn sắc bén hỏi thăm, "Không muốn để cho tôi nhìn thấy dáng vẻ cậu giết người?"
"A ha ha..." Tsunayoshi cười khan, "Không có đi, sẽ chỉ có khen tôi làm tốt thôi. Đó yêu cầu của cậu mà."
Reborn rủ mắt.
Đúng vậy, điều này nằm trong danh sách dạy học của hắn.
Từ đầu đến cuối hắn không phải là người tốt, hắn có ý định để một học sinh cấp hai vô tội bị nhuốm màu mafia, thậm chí trở thành thủ lĩnh mafia.
Nhìn thấy Tsunayoshi như vậy, hắn nên vui mừng mới đúng.
... Nhưng.
Đáng lẽ không phải bây giờ. Nó không nên ở đây. Nó không nên như thế này.
Tất cả còn quá sớm. Đứa trẻ này bao nhiêu tuổi khi phạm tội giết người lần đầu tiên? Mười bảy? Hay mười tám?
Có lẽ thậm chí còn chưa đủ tuổi.
Trong cuộc tranh giành chiếc nhẫn, hắn cũng đã nói "Vẫn còn sớm để cậu giữ chiếc nhẫn này." Đến bây giờ hắn vẫn nghĩ như vậy. Cuộc sống của Tsunayoshi bận rộn đến mức cậu chưa kịp hưởng thụ khoảng thời gian được chăm sóc đã phải đi chăm sóc người khác.
Sát thủ số một thế giới cảm thấy bất lực. Hắn chỉ có thể nhìn một đám học sinh cấp hai và những tên côn đồ mafia hung ác tham gia vào một cuộc chiến không công bằng. Hắn phải làm cho Sawada Tsunayoshi nhanh chóng trưởng thành. Ngoại trừ việc đạp cậu từ phía sau lưng hắn và nói một câu "Về nhà thôi", cái gì cũng không làm được.
Về phần Byakuran...gia sư của hắn trực tiếp xuống mồ càng không có gì để nói.
Hắn vẫn luôn không thể bảo vệ tốt đối phương.
Reborn lỡ mất mấy năm trời ròng rã trưởng thành của Tsunayoshi, mà bây giờ học sinh của hắn lấy thân phận người chiến thắng đứng ở chỗ này, lấy bộ dáng hắn hoàn toàn không quen biết, có vẻ sợ hãi mong rằng Reborn không thấy cậu giết người.
Reborn đè xuống vành nón.
... Làm sao lại biến thành dạng này.
"Chỉ là vỏ bọc của Varia thôi."
Sawada Tsunayoshi nằm trên mặt đất, bò về phía trước và để Reborn ngồi trên lưng mình. "Họ sẽ cảnh giác với Varian, nhưng họ sẽ không nghĩ rằng tôi sẽ tự mình ra tay."
"Cho nên, "Reborn hiểu ngay lập tức, "Kẻ thù sẽ không sẵn sàng đối phó X Burner."
"Đó thực sự là Super X Jet Cyclone." Sawada Tsunayoshi ngượng ngùng thì thầm.
Reborn nhíu mày lại. Hắn biết chiêu này nhưng...hắn vẫn nhớ những gì Tsunayoshi đã nói.
Bởi vì nó sẽ xé nát con người thành từng mảnh, cái chết sẽ quá bi thảm, không có khả năng cứu sống, cho nên...
"Cậu nói sẽ không dùng chiêu này với người."
Học sinh của hắn một hồi không có lên tiếng.
Một lúc sau, một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng và có phần nịnh nọt vang lên: "Đôi khi không thể làm gì được, thực ra cũng khá tiện, haha."
Làm nũng là hành động quá cố ý. Reborn nghĩ, hắn và Tsunayoshi quá mức quen thuộc cho nên hắn có thể phân biệt rõ ràng câu nào là Tsunayoshi cố ý nói.
Ngay cả làm nũng cũng không. Đã mấy năm học trò của hắn không có dùng giọng điệu này nói với người khác? Cậu đương nhiên không có cơ hội nói, vì Tsunayoshi luôn là chỗ dựa của người khác, không còn ai để cậu nương tựa nữa.
"Không cần." hắn lấy báng súng gõ đầu Tsunayoshi "Tôi sẽ làm. Trừ khi cậu nghi ngờ kĩ năng bắn súng của tôi."
Sawada Tsunayoshi vẫn ở lại im lặng một lúc.
Reborn thực sự cáu kỉnh: "Cậu nghĩ tôi không làm được?"
"Uh..." Học sinh của hắn do dự một chút, "Không, cái kia. . . Chủ yếu là, cậu thật lâu chưa từng giết người."
Thật đúng là. Reborn nhớ lại, từ khi trở thành gia sư cho Tsunayoshi, hắn không nhận yêu cầu giết người nữa, và tất cả các tình huống chiến đấu đều được giao cho học sinh dưới dạng gói kinh nghiệm.
"Tôi không có hứng thú giết người trước mặt những đứa trẻ chưa đủ tuổi." Hắn nói.
"Tôi biết" Sawada Tsunayoshi cười khổ.
Gia sư của cậu rất tri kỷ, chỉ cho cậu thấy mặt tối của mafia bằng một lớp màng mỏng nhẹ nhàng.
Khi Reborn còn sống, cậu và những người bảo vệ chưa từng nhìn thấy cái chết, mặc kệ là phe mình hay là đối thủ. Reborn luôn cảm thấy trẻ con nên cư xử như trẻ con, vì vậy, rõ ràng là sát thủ số một thế giới nhưng hiếm khi hắn để học trò ngửi thấy mùi máu me tàn khốc trên người hắn. Hình ảnh hắn thể hiện ra cho Tsunayoshi vĩnh viễn là chính diện, trọng tình trọng nghĩa, người hướng dẫn hợp pháp, là giáo viên có thể dựa dẫm. Mặt không tốt không phải không có tồn tại, chỉ là bị hắn che giấu đằng sau tấm màng mỏng, chỉ để lộ một chút cho học trò không đến mức mất cảnh giác.
Bây giờ lớp màng mỏng bị xé rách, Sawada Tsunayoshi bị ép đối mặt chân thật Reborn.
Cậu gãi tóc và thỏa hiệp: "Vậy... cậu có thể làm điều đó nếu cậu muốn."
Căn cứ Reborn yêu cầu, Sawada Tsunayoshi dùng lửa bầu trời đóng băng camera. Hắn di chuyển đến rìa lỗ thông hơi, nhìn xuống và nhỏ giọng nói "Người tóc tím."
"Giết chết?" Reborn hỏi, "Những người khác để lại người sống sao?"
"Ây. . ." Sawada Tsunayoshi lại lần nữa lộ vẻ do dự, "Nếu không, giữ lại tất cả đi..."
Reborn không để ý tới tên nhóc vừa đi vừa lắc lư, bàn tay từ trong túi áo của Tsunayoshi, queo nẻo quen cửa đọc bản kế hoạch. Điều này làm hắn cảm thấy tốt hơn, xem ra thói quen này của học trò hắn chưa từng thay đổi.
Nhanh như gió xem xong, Reborn nhấc súng, lưu loát giải quyết hết đám người Tsunayoshi muốn giải quyết, đồng thời bắn đạn thôi miên những người vây xem.
Động tác nước chảy mây trôi đến bậc này đem Tsunayoshi trợn tròn mắt :"Cậu cũng không hỏi tại sao?"
Reborn thổi họng sóng " Cậu là boss, tôi là sát thủ. Một sát thủ chuyên nghiệp sẽ không hỏi lý do."
Sawada Tsunayoshi trầm mặc một lát "Nhưng cậu cũng là gia sư của tôi."
Reborn cuối cùng cũng chịu nhìn cậu "Còn xem tôi là gia sư của cậu?"
"Kia. . ." Sawada Tsunayoshi càng phát ra âm thanh nhỏ, "Để xem cậu có xem tôi là học sinh không."
Một sự im lặng im lặng lan tỏa giữa hai người. Có chút để cho người ta ngạt thở, Reborn nghĩ, đưa tay kéo nới lỏng cổ áo. Hắn không muốn nhất đối mặt chính là loại thái độ này của Tsunayoshi.
Một lát sau, âm thanh mềm mại của học trò vang lên, "Khả năng. . .chúng ta cần một cuộc nói chuyện?"
"Tốt, " Reborn nói, sau đó dứt khoát hỏi, "Có phải tôi làm rối loạn kế hoạch của cậu?"
Đó là một chút. Sawada Tsunayoshi nghĩ.
Trong kế hoạch của mình, Reborn lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Sẽ có chút rắc rối khi cậu bàn giao chuyện này với Varia. Dù sao cậu tốn trăm phương ngàn kế thuyết phục Varia nhận nhiệm vụ này dưới danh nghĩa của họ, quay đầu lại giao cho đệ nhất sát thủ, giống như nuốt lời vậy."Ách, không có gì " Cậu nói, "Lo lắng dẫn đến hỗn loạn, tôi hiểu, chưa kể cậu vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu. Tôi sẽ sắp xếp cho Varia..."
Nói đến đây, Sawada Tsunayoshi lặng lẽ nhìn Reborn một chút. Lần này gia sư của cậu nagy cả biểu cảm cũng không thấy, nhìn không ra đang nghĩ gì.
Cậu đành kiên trì nói tiếp "Cậu còn đang hồi phục, đừng chạy lung tung. Tất nhiên, chạy loanh quanh cũng không sao. Tôi có một vài nhiệm vụ cho cậu...À, ý tôi không phải là không nhất thiết phải nhận nhiệm vụ của Vongola, cậu có thể nhận bất cứ nhiệm vụ nào cậu muốn." Sawada Tsunayoshi cân nhắc tìm từ, "Còn không có việc gì làm, tôi mang cậu đi dạo căn cứ? Dù sao căn cứ cũng lớn, có thể cho vài ý tưởng sửa chữa..."
"Cậu đang dỗ tôi."
Một giọng nói trẻ con lạnh lùng cắt ngang lời nói của Sawada Tsunayoshi.
Thủ lĩnh thế hệ thứ mười của Vongola gãi đầu bối rối nhìn đứa bé, không biết phải nói gì.
Trong thời gian Reborn vắng mặt, Vongola đã trở thành thực thể của chính mình. Trên thực tế, vị trí của Reborn đã không còn nữa. , Sawada Tsunayoshi không còn cần bất kỳ sự dạy dỗ nào nữa, hắn đương nhiên hy vọng Reborn sẽ ở lại với hắn, cho dù là công chức không có tiền lương và chỉ gặp rắc rối thì cũng không sao, chỉ cần có người đó ở đó. Dù sao cậu thu thập cục diện của Reborn nhiều năm như vậy, đều đã làm quen, Trước kia còn có khả năng cãi vài câu với Reborn, hiện tại thì...ánh mắt tràn đầy trìu mến.
Đừng hỏi, chỉ cần hỏi, anh ta đã sống lại từ cõi chết, và mọi người đều yêu mến hắn.
Nói đến đây, anh ta có thể xúi giục gia đình và giới thiệu việc làm qua cửa sau... Mặc dù Reborn có lẽ không cần nó.
"Tại sao cậu cảm thấy tôi sẽ không có việc gì làm?" Reborn đánh giá học sinh của hắn, tựa hồ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi "Sự tự tin đó của cậu đến cùng giống ai?"
Trước khi học trò của hắn kịp trả lời, gia sư suy nghĩ minh bạch, làu bàu nói "Không sao, giống tôi."—— Hôm sau.
"Ngài Reborn, xin hỏi chuyện này phải làm sao..."
"Ngài Reborn, đây là việc gia tộc..."
Thời điểm Tsunayoshi đẩy ra văn phòng của thủ lĩnh, trong giây lát cậu có cảm giác bị soán ngôi. Mặc dù đây là chuyện cầu còn không được nhưng người soán ngôi là....Reborn, đó là một câu chuyện hơi kinh dị .
Những thuộc hạ hướng Reborn xin giúp đỡ ngượng ngùng nhìn cậu. Rõ ràng đây là vượt quyền, nhưng nếu là ngài Reborn thì cho dù là boss cũng sẽ không có ý kiến gì chứ?"
"Đúng lúc lắm boss." Reborn hướng cậu quơ quơ tập văn kiện, âm thanh trào phúng "Chờ cậu trả lời đay."
Sawada Tsunayoshi tiếp nhận văn kiện, nghi ngờ nhìn lại.
Trong mắt cậu, Reborn dù mất liên lạc với thời đại 4 năm, có khả năng ngay cả cấu tạo của hộp vũ khí còn không hiểu rõ, bây giờ mới tỉnh lại chưa đến mấy ngày, có thể xử lý được những khúc mắc này của Vongola không?
Đọc xong văn kiện, Sawada Tsunayoshi rơi vào trầm tư.
Nói như thế nào đây, không hổ là Reborn. Là cậu xem thường gia sư nhà cậu rồi...Trời ạ, lại có một ngày cậu xem nhẹ Reborn.
Reborn nhíu mày: "Có vấn đề?"
"Không có. . ." Sawada Tsunayoshi lấy lại tinh thần, "Rất, rất hoàn mỹ, không có gì phải bổ sung...Ách còn thiếu con dấu."
Reborn bước sang một bên và cười nham hiểm: "Bây giờ đến lượt tôi bắt lỗi cậu."
Sawada Tsunayoshi lấy lại được nỗi sợ bị gia sư theo dõi nhất cử nhất động.
Lượng công việc kỳ thật không nhiều, xử lý xong mỗi ngày văn kiện thông lệ thì không còn dư thừa cái gì, chỉ là gần nhất có nhiều kiện công việc liên quan đến Byakuran.
Irei Shouichi vừa cùng Spanner điều chỉnh quyền lời công việc, Anh ấy cần phải gặp riêng những người bảo vệ và nói chuyện với từng người một để xin lỗi, mặc dù chúng tôi đã nói về điều đó một lần ngày hôm qua, nhưng vẫn hơi vội vàng; tác động của Byakuran đối với người bình thường yêu cầu xóa trí nhớ, và những người có liên quan có thể cần được tư vấn về tình hình ở các thế giới song song khác. Sự hỗn loạn của Reborn ngày hôm qua cũng cần được giải quyết. .
.
Chờ cậu bận đến buổi chiều, mới ý thức được Reborn một câu cũng chưa từng lên tiếng.
Sawada Tsunayoshi cảm thấy mừng thầm.
Điều này nói rõ cậu làm rất tốt?
Hắn quay đầu nhìn lại, bị một cái bong bóng nước mũi dán ở trên mặt.
Reborn ngủ thiếp đi.
Hắn đang ngồi ngủ, đầu gà con mổ thóc đồng dạng từng chút từng chút, nói như thế nào đây, Sawada Tsunayoshi bỗng nhiên liền hiểu vì sao ngày đó Bianchi lại nói Reborn đồng ý lời cầu hôn của cô...Hâm mộ, cậu cũng muốn chiếm chút lợi ích từ Reborn. Dù sao hiện tại Reborn vẫn luôn gật đầu không phải sao?
"Từ nay về sau, cậu nghe tôi nói" Cậu ngồi xổm trước mặt Reborn, quang minh chính đại nói "Không cho phép mắng tôi, cũng không để chỉ trỏ tôi...
Bong bóng nước mũi vỡ.
Boss vươn tay, nhanh nhẹn giữ lấy chiếc búa Reborn sắp vung xuống.
Reborn nhíu nhíu mày, sức nặng của cây búa tăng thêm, Tsunayoshi "Huh" một tiếng nhưng vẫn giữ lấy.
"Có tiến bộ." Reborn thỏa mãn thu hồi búa.
Sawada Tsunayoshi lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này không còn ai khác trong văn phòng, Reborn cũng lười bận tâm mặt mũi boss, mặc kệ Tsunayoshi có trưởng thành như nào, đều vĩnh viễn là học trò của hắn.
"Liên quan tới chuyện này, ngươi thấy thế nào?" Reborn rút từ trong túi ra một tập văn kiện, giống với báo cáo lúc đầu về Byakuran, từ gia đình Zhimen và chiếc nhẫn trái đất của họ được sinh ra do trận động đất.
"Đáng chú ý." Sawada Tsunayoshi nói, "Có cơ hội, tôi sẽ nghĩ biện pháp đem chiếc nhẫn đi qua."
"Giao cho bộ phận kỹ thuật nghiên cứu?" Reborn nhíu mày.
"Nếu như nghiên cứu cho thấy có vấn đề. . ." Sawada Tsunayoshi nói, không nói đến một nửa liền bị Reborn đánh gãy, "Đến lúc đó bàn lại."
Sawada Tsunayoshi gật đầu.
"Bắt buộc. . ." Đứa bé nhìn có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nói, " có thể mời người báo thù."
"Còn có Kawahira, cần điều tra hành tung của người nayf." Sawada Tsunayoshi lập tức nói.
Reborn phụ họa: "Xác thực, hắn cho ta cảm giác rất không thoải mái." Sawada Tsunayoshi lập tức nói. Reborn phụ họa: "Xác thực, hắn gây cho ta cảm giác không thoải mái."
Nhắc đến Kawahira, Tsunayoshi nhớ tới một người "Ipin đây? Con bé luôn giao mì ramen cho Kawahira,."
"Có lẽ Fon cũng biết gì đó." Reborn nói.
Sawada Tsunayoshi nhìn về phía gia sư "Cậu có thể hỏi anh ta sao?"
"Cậu nghĩ thế nào."
Thầy trò hai người mạch suy nghĩ tương tự đến lạ thường, dăm ba câu hát xong cái này giật dây, đối mắt nhìn nhau, cũng nhịn không được nở nụ cười.
Thủ lĩnh trẻ tuổi cười đến dịu dàng, ưu nhã, Reborn hừ một tiếng, dùng súng hạ vàng nón. Buổi chiều cứ như thế mà trôi qua.
END
Editor : raw gốc tới 11k chữ, làm quài thấy chưa hết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top