[All27] Cá trong chậu, hoa trong hộp

Link : https://yeyeyeyeyeyeyeah.lofter.com/post/2005ecb0_12d417cb2

Editor : Kaori 

WARNING : OOCOOC, OOC nghiêm trọng, đặc biệt là Lambo. Mọi người đều có bệnh, hãy cẩn thận khi đọc.

0.

 Thủ lĩnh của bọn hắn, tựa như một đóa hoa tuyết trắng.

Không rành thế tục, thuần khiết không nhiễm một hạt bụi.

Thuần khiết, xinh đẹp, dịu dàng, ngây thơ.

—— Một bông hoa trắng tựa tuyết như thế.

Không liên quan gì đến Mafia tối tăm đầy giết chóc.

Trong thế giới ngầm tràn ngập mùi máu tươi cùng thuốc súng, cậu là ánh sáng duy nhất.

——Đó là ánh sáng mà mọi người đều muốn bảo vệ.

1.

"Hôm nay Hayato lại vắng mặt sao?"

Trên bàn ăn, thủ lĩnh trẻ tuổi nhẹ nhàng cầm lấy cái nĩa. Mái tóc nâu nhạt hơi dài, gương mặt ban đầu hơi mũm mĩm cũng trổ mã theo năm tháng. Đôi mắt màu hổ phách đó tràn ngập ánh sáng ấm áp say đắm, Sawada Tsunayoshi nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười dịu dàng mang theo vẻ lo lắng.

Nghe được vấn đề này, Yamamoto Takeshi ngây người trong giây lát. Lập tức nhếch môi, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười xán lạn.

"Gokudera đi Mỹ làm nhiệm vụ nha, mấy ngày nay hẳn là không ở tổng bộ."

"Thật sao?" Sawada Tsunayoshi hoang mang ngoáy đầu lại, "Thế nhưng Hayato không có nói cho tớ biết."

Yamamoto cười ha hả nói: "A, khả năng là bởi vì nhiệm vụ cấp bách cho nên mới không kịp nói đi."

"..."

Tsunayoshi càng mù mờ hơn. Cậu không thể tưởng tượng được nhiệm vụ cấp bách như nào mới có thể làm cho Gokudera Hayato luôn coi cậu là trung tâm, ngày thường đều một tấc không rời lại ngay cả thời gian tạm biệt cũng không có.

Reborn nhẹ nhàng xen vào, "Tsuna ngu ngốc, so với cái này thì cậu nên quan tâm đến công việc mình hơn một chút đi. Việc ngày hôm qua còn chưa xử lý xong, chẳng lẽ muốn kéo dài đến ngày mai sao?"

"Ô..." Nghe được câu này, Tsunayoshi lập tức ỉu xìu. Cậu yếu ớt mở miệng : "Bởi vì Lambo cứ quấn lấy tôi đòi chơi cùng, chứ không phải tôi không muốn làm việc...."

"Thật là" Trong giọng nói Reborn nhiều thêm mấy phần nghiêm khắc "Tsuna ngu ngốc, cậu làm thủ lĩnh cũng được 7 năm, sao một điểm tiến bộ cũng không có."

Hắn khoanh tay, hừ lạnh nói "Lần sau tên kia còn có quấy rầy cậu, trực tiếp ném cậu ta ra ngoài. Đừng chiều chuộng con bò đó như vậy."

"A, tôi biết rồi..."Nghe Reborn nói, Tsunayoshi chỉ là chỉ là ngượng ngùng cười. Cậu qua loa lên tiếng, không có chú ý tới đối phương đang tận lực nói sang chuyện khác. Cậu cúi đầu, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục ăn bữa sáng.

Reborn nhìn chăm chú Sawada Tsunayoshi. Hắn biết, mặc dù Tsunayoshi hiện tại luôn miệng nói biết, nhưng khẳng định nghe qua liền quên. Sawada Tsunayoshi chính là một người dịu dàng như vậy, lần sau gặp lại chuyện giống vậy, cậu khẳng định vẫn như cũ sẽ nuông chiều đứa nhỏ nhà mình.

—— nhưng đến cùng ai mới là đứa trẻ thật sự đây?

Trong mắt Reborn lóe lên hàn quang, trong giây lát lại bị mềm mại thay thế. Thừa dịp Tsunayoshi vùi đầu ăn cơm, ở nơi đối phương không nhìn thấy, hắn âm thầm trao đổi ánh mắt với Yamamoto Takeshi.

Không thể để cho cậu biết.

Có một số việc, cả đời cũng không thể để Tsunayoshi biết.

Reborn cùng Yamamoto Takeshi đối mặt. Hắn biết, hai người bọn hắn trong mắt đều mang tối tăm giống nhau cùng quyết tuyệt.

2.

Ăn tráng miệng xong, đợi Sawada Tsunayoshi rời phòng ăn đi đến phòng làm việc. Yamamoto Takeshi mới tìm được cơ hội nói chuyện với Reborn.

"Tình trạng Gokudera thế nào?"

Hắn cau mày, trên mặt mang theo lo lắng, "Đây là lần thứ ba trong nửa năm này Gokudera trúng độc đi."

"Không có việc gì, " Reborn thản nhiên nói, " Từ nhỏ cậu ta ăn độc mà lớn, tính kháng độc rất mạnh. Chỉ là lần này độc tính rất mạnh, có thể Gokudera Hayato phải nằm trên giường vài ngày mới được."

Yamamoto thở dài rất nhẹ, ánh mắt phức tạp "..."

Sawada Tsunayoshi không hề biết, ba bữa ăn của cậu đều có người thử độc.

Bởi vì có quá nhiều kẻ muốn ám sát thủ lĩnh Vongola, mà độc dược là phương thức ám sát thuận tiện nhất. Cho nên bên trong đồ ăn của cậu thường xuyên bị người hạ độc.

Thử độc có ba bước. Trước thông qua máy móc kiểm tra, lại để cho người hầu ăn thử

—— mà một bước cuối cùng, là từ người bảo vệ Bão Gokudera Hayato tự mình thử độc.

Đại đa số thời điểm, độc dược cũng sẽ ở trước hai bước bị phát hiện. Nhưng cũng có ngoài ý muốn, thời điểm này, người bảo vệ Bão sẽ được đưa vào trong phòng điều trị.

Lần đầu tiên đối phương trúng độc, Yamamoto từng hỏi qua Gokudera: Thử độc để thuộc hạ làm là được rồi, tạo sao phải tự mình thử?

Lúc ấy Gokudera chỉ là nói : Hắn không tin những người khác.

Hắn không tín nhiệm những cấp dưới của mình. Cho nên lần thử độc cuối cùng hắn nhất định phải đến.

Mà Yamamoto cũng rõ ràng, sau mỗi một lần được đưa vào bệnh viện, Gokudera Hayato cảm giác vĩnh viễn là vui mừng. Hắn rất may mắn, đồ ăn có độc là hắn ăn, mà không phải là thủ lĩnh hắn yêu tha thiết.

—— đây chính là lý do Gokudera thường vắng mặt lúc ăn cơm.

Mà điểm này, Sawada Tsunayoshi hoàn toàn không biết gì cả. Cậu không biết người bảo vệ Bão của mình ở trong bóng tối trúng độc bao nhiêu lần, lại có bao nhiên lần vì bị ám sát mà bước chân vào cửa tử.

Cậu cũng không cần biết.

Cũng không có người muốn nói cho cậu biết.

Tất cả tội ác đều không có quan hệ gì với cậu.

—— Cậu là bông hồng trắng thuần khiết tốt đẹp nhất ở trong hộp, chỉ cần yên lặng nở rộ là đủ rồi.

Chỉ cần dạng này... Như vậy đủ rồi.

3.

Chiếc đèn chùm rực rỡ treo từ trên cao xuống như pha lê, phản chiếu ánh sáng chói lóa. Trong phòng tiệc được trang hoàng lộng lẫy, nam nữ bước qua nhau, tất cả đều mặc trang phục tinh xảo.

Một bữa tiệc hào nhoáng và xa hoa. Giàu sang giấu máu tanh, nụ cười lộ ra ác ý. Mọi người đều đeo mặt nạ, nụ cười tao nhã nhưng dối trá.

—— chỉ có người kia là khác biệt.

Trong đám người, chỉ có người kia không hợp.

 Hắn mặc bộ vest đen tuyền, trên ngực đeo một bông hồng tuyết trắng tươi đẹp.

Đó là một chàng trai trẻ, tuổi tác ở độ giao giữa thiếu niên và thanh niên. Hắn mỉm cười, gò má lộ ra lúm đồng tiền, nhìn qua ấm áp mà thân thiết. Đó không phải là giả dối, mà là chân thực.

Nụ cười dịu dàng, thân thiết và rạng rỡ.

Giống như đôi mắt nâu nhạt đó, trong trẻo và dịu dàng, tựa như tiếng nước róc rách trong suối rừng, không một chút dơ bẩn.

—— vô cùng vô cùng hấp dẫn người.

Một sự tồn tại thuần khiết, đẹp đẽ và hoàn mỹ.

Làm cho người ta nhịn không được muốn làm bẩn hắn. Muốn biết tờ giấy trắng không nhiễm bụi trần kia nếu như nhiễm phải dơ bẩn, hắc ám sẽ biến thành bộ dáng gì.

—— nhất định là rất đẹp đi.

Không ít kẻ bị mê hoặc trong bữa tiệc, nhiều tên đã sẵn sàng ra tay. Một thanh niên trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, vô thức muốn tiến tới nói chuyện, lại bị cha ngăn cản.

"Ngươi muốn chết sao?"

Người đàn ông trung niên bên cạnh nghiêm nghị quát anh ta, " Ngươi có biết hắn là ai không?"

Người trẻ tuổi sửng sốt một chút: "Hắn là ai?"

Người đàn ông trung niên sợ hãi nhìn người đứng giữa buổi tiệc. Hai người đứng sau đối phương, một người có đôi mắt hai màu, khí tức thất thường, người còn lại luôn nở nụ cười, trên cằm có một vết sẹo.

Hai người này một tấc cũng không rời thủ lĩnh của bọn hắn, âm thầm đem tất cả mọi người cùng người kia ngăn cách ra.

Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, quay mặt đi, nhỏ giọng nói với con trai: "Nhìn thấy hai người kia đứng sau hắn, ngươi còn không nhận ra hắn là ai sao?"

Lúc này chàng trai mới chú ý đến hai người nọ. Một người trong đó thì hắn không biết, nhưng người còn lại...

Khi nhìn thấy đôi mắt kỳ lạ mang tính biểu tượng đó, hắn lập tức giật mình, mồ hôi lạnh chảy xuống lưng hắn.

Ngay lúc nhận ra đối phương là ai, hắn cảm thấy hai chân nhũn ra, ngay cả đứng vững cũng khó khăn.

—— tóc tím, mắt hai màu.

Đó là Rokudo Mukuro. 

Tiếng tăm lừng lẫy ở thế giới ngầm, ác ma tàn nhẫn vô tình, tay nhuốm đầy máu tươi.

——Hộ vệ Sương mù của Vongola, Rokudo Mukuro.

Lần trước, có người hơi bất kính với thủ lĩnh Vongola. Ngày hôm sau, gia tộc kia đã bị Rokudo Mukuro xóa sổ hoàn toàn.

Như sương mù, chẳng ai nhìn thấu hắn, lại giống như trung thành tuyệt đối với thủ lĩnh Vongola. Chàng trai trẻ cũng từng âm thầm suy đoán xem loại thủ lĩnh nào có thể bắt được một con dã thú như vậy.

Nhưng lần gặp mặt này, hắn lại phát hiện Vongola Đệ Thập với trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác biệt. Hoặc là nên nói, hoàn toàn tương phản.

Ban đầu hắn nghĩ đối phương hẳn là một người đàn ông hung ác, mạnh mẽ, đầy tham vọng. Nhưng là, hơi thở của thủ lĩnh Vongola quá sạch sẽ. Rõ ràng là vị vua không ngai của thế giới ngầm, Godfather.

—— Vì cái gì có thể có được khí chất trong sạch, vô hại như thế? Như một đóa hoa mềm mại?Người trẻ tuổi cảm nhận được sự hoang mang.

"—— bởi vì bên người hắn có một đám thú dữ đáng sợ nhất."

Nghe cha trả lời, chàng trai trẻ ngạc nhiên phát hiện ra mình đã vô tình nói ra nghi ngờ.Người đàn ông trung niên giơ ly rượu lên, đôi mắt ông ta lập lòe ánh sáng.

" —— mà những con dã thú nguy hiểm này lại hết lòng vì chủ nhân, có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì."

Người đàn ông trung niên uống cạn rượu trong ly đế cao, "Thủ lĩnh Vongola được những người xung quanh bảo vệ rất tốt."

...Là vậy sao? Người trẻ tuổi nhìn Sawada Tsunayoshi, lòng hiếu kỳ ngày càng cao. 

Nhưng ngay sau đó, hắn đối mặt một đôi mắt hai màu ——

"—— a!" Người trẻ tuổi hét thảm một tiếng, cơn đau dữ dội lan ra từ mắt hắn. Hắn sợ hãi che mắt lại 

"Đây là... xảy ra chuyện gì?"

Mọi thứ trước mắt đen kịt.

Hắn luống cuống xin giúp đỡ từ người bên cạnh, sụp đổ khóc ra tiếng, "Ba ba... Chuyện gì đang xảy ra, con không nhìn thấy gì hết?"

Sắc mặt người đàn ông khó coi vô cùng, mồ hôi lạnh chảy ròng, "Xong rồi! Ngươi nhìn chằm chằm Vongola Đệ Thập quá lâu, khả năng khiến người bảo vệ Sương mù không vui!"

Người trẻ tuổi sợ hãi che mắt của mình. Trước mắt hắn là một màu đen kịt, nhưng trong bóng tối vô tận lại dần dần xuất hiện dung nham, ngọn lửa và một đôi mắt cực to.

Trong địa ngục ảo giác, đôi mắt kia nhìn thẳng vào hắn, lạnh lẽo mà ma mị.

『Kufufu. 』

Người kia mỉm cười nói nhỏ, giống như lời thì thầm của ác quỷ. 

『...Không nên nhìn chằm chằm vào người không nên nhìn nha 』

—— đáng sợ.

Thật đáng sợ.

Con ngươi co rút lại, khuôn mặt hắn đầy kinh hãi, xen lẫn tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy nó, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong mắt đối phương - hình ảnh thu nhỏ của vực sâu. 

Hắn cũng nhìn thấy.

—— thấy được cái kia...

—— thật kinh người, thật đáng sợ.

—— Ham muốn chiếm hữu.

4.

"Mukuro." 

Sawada Tsunayoshi ngay ngắn cầm lấy một ly rượu, hoang mang quay người lại hỏi thăm "Anh vừa dùng năng lực sao?"

——Trong tích tắc, cậu cảm nhận được.

Yamamoto Takeshi nhíu nhíu mày, hắn bất động thanh sắc chặn ánh mắt của Tsunayoshi, cười to lên, "Ha ha, Tsuna, tớ cái gì đều không có cảm giác đến nha, hẳn là cậu nhầm lẫn đi."

"Sawada Tsunayoshi, ngươi chưa tỉnh ngủ sao?" Rokudo Mukuro không khách khí chút nào đùa cợt nói, "Ta vừa rồi đứng ở chỗ này, cái gì cũng không làm."

"Thật sao?"Tsunayoshi ngây thơ trừng mắt nhìn, cậu cẩn thận nhớ một chút, cũng cảm thấy hơi thở kia chỉ thoáng qua liền biến mất, khả năng là ảo giác của cậu. Mà cậu cũng không thấy Rokudo Mukuro cần sử dụng ảo thuật nào ở yến tiệc. Thế là cậu cong môi, ngượng ngùng cười với Rokudo Mukuro.

Tsunayoshi bưng lên ly rượu trong tay, chất lỏng trong ly sóng sánh, tỏa ra hào quang mê người. Cậu đang muốn nếm một ngụm, cổ tay lại bị người giữ lấy.

"Tsuna, rượu này có nồng độ cồn quá cao."

Yamamoto nói như vậy, lấy thái độ gần như cứng rắn lấy đi ly rượu trong tay Tsunayoshi.

"Làm ơn, tớ đã thành niên lâu rồi." Tsunayoshi phàn nàn, "Tại sao mọi người không cho tớ uống rượu."

Cậu đỡ trán, nhớ lại ký ức thống khổ. Thời điểm cậu ngồi lên bảo tọa vẫn còn là vị thành niên, khi đó Reborn quyết định không cho cậu uống rượu.

Thế là mỗi lần có yến tiệc, cậu chỉ có thể chán nản uống nước trái cây. Lúc ấy còn có rất nhiều chế giễu cậu như một đứa trẻ không thể sống thiếu tã lót ——

Ôi.

Nghĩ đến đây, Tsuna đột nhiên giật mình. Từ lúc nào những người châm chọc khiêu khích cậu biến mất?

Cậu không nhớ rõ. Chỉ biết là không biết từ khi nào bắt đầu, cậu cũng không nhìn thấy kẻ từng cười nhạo cậu xuất hiện.

Chỉ là Tsunayoshi có chút bất đắc dĩ. Hiện tại cậu đã hai mươi tuổi. Cho dù sau khi cậu trưởng thành, gia sư nhà cậu vẫn quản nghiêm như cũ, chỉ cho cậu uống rượu trái cây có nồng độ cồn rất thấp —— vẫn là phải có mặt người bảo vệ mới được uống.

Sawada Tsunayoshi cũng từng không phục, nào có thủ lĩnh mafia uất nghẹn như cậu? Rượu, thuốc lá không thể chạm, còn có giờ giới nghiêm!!! Chỉ là mỗi lần cậu kháng nghị đều bị Reborn dùng bạo lực trấn áp, nhìn họng súng đen như mực, Tsunayoshi luôn luôn bỏ cuộc ngay lập tức ——

"A, thật là..."

Thừa dịp Reborn không có mặt, cậu nhịn không được nhỏ giọng lên án, "Cảm giác Reborn căn bản là xem tớ như con nít mà!"

Yamamoto nhịn cười không được, nhìn thủ lỉnh của mình bằng ánh mắt ẩn nhẫn lại yêu thương.

Trong mắt của bọn hắn, Tsunayoshi là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, không biết một chút gì về bóng tối.

5.

Ở nơi Tsunayoshi không thấy được, Yamamoto nhỏ giọng cảnh báo Rokudo Mukuro."Ngươi kiềm chế một chút, đừng tùy tiện làm tổn thương ai trước mặt Tsuna."

"Kufufu, " Rokudo Mukuro quấn mái tóc dài của hắn, mỉm cười tàn nhẫn mà khinh miệt "Ta chỉ là chán ghét ánh mắt hắn nhìn Sawada Tsunayoshi."

Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn những người trong bữa tiệc với vẻ ghê tởm. Theo ý kiến ​​của Rokudo Mukuro, ánh mắt của những tên đó luôn ghê tởm như vậy.

Tràn đầy ô uế không chịu nổi dục vọng cùng dã tâm, giống như sinh ra từ vũng bùn bẩn thỉu nhất, làm người buồn nôn.

Những linh hồn đen tối, vặn vẹo kia.

——Đám mafia kinh tởm.

Rokudo Mukuro nghĩ đến, ở trong cái thế giới màu đen này, chỉ có đôi mắt của người kia là một mực trong suốt, sạch sẽ như vậy, là cặp mắt màu hổ phách ấm áp, không chút nào ảm đạm.

Sạch sẽ như vậy.

Ấm áp như thế.

—— đúng vậy, cho nên hắn không tiếc hết thảy, cũng muốn cẩn thận bảo vệ người kia. Tất cả âm u, đồ vật đáng sợ, người kia đều không nên biết.

Chỉ cần người nọ mỉm cười là tốt.

Chỉ cần Sawada Tsunayoshi mỉm cười, những người khác có thể như thiêu thân lao vào ngọn lửa, cam tâm tình nguyện vì cậu dâng lên hết thảy.

Rokudo Mukuro nghĩ như vậy.

—— hắn biết tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Trong thế giới ngầm đầy tội lỗi và cách xa luật pháp này, hắn hy vọng Sawada Tsunayoshi giống như hoàng tử bé trong truyện cổ tích, vĩnh viễn dịu dàng mà sống hạnh phúc.

—— dù cho đằng sau câu chuyện cổ tích này có mùi máu tanh nồng nặc và vô số xác chết được giấu kín.

Nhưng chỉ cần người kia không biết là được rồi.

—— bọn hắn dùng hết thảy, cũng phải tạo ra một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ và trong sáng cho người kia.

Mặc dù, đối với những người khác mà nói ——

... đây có thể là một câu chuyện cổ tích đen đáng sợ và kỳ quái.

Trong bóng tối, ma quỷ lộ ra nụ cười tàn nhẫn mà mê hoặc, tựa như hoa anh túc nở rộ, được rưới máu tươi mà sinh ra. 

 6.

Vẻ mặt vô cảm, hắn đưa tay cắt cổ đối phương. Cùng với tiếng hét sợ hãi, máu phun ra và bắn tung tóe khắp mặt của hắn.

"Tsk..."

Cậu bé tóc đen lấy tay lau đi vết máu trên mặt, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, "Dơ bẩn."Hắn lẩm bẩm :" Không thể để cho Tsuna nhìn thấy... Muốn tắm rửa sạch sẽ mới có thể trở về đi gặp hắn."

Lambo sửa sang ống tay áo, có chút không vui phát hiện, bùa hộ mệnh cũng dính vào máu. Đó là trước khi Tsunayoshi rời đi Nhật Bản thay bọn hắn cầu, mỗi người đều có một cái.

"Làm bẩn..."

Hắn gục đầu xuống, trông uể oải. Trong mắt rưng rưng nước mắt, không khỏi thổn thức nói: "Tên này thật đáng ghét!"

"Ngươi, nếu ngươi dám khóc ta sẽ giết ngươi," người đàn ông có mái tóc dài màu bạc xinh đẹp không vui hét lên: "Thằng nhóc đó không có ở đây, không ai quan tâm đến nước mắt của ngươi đâu!"

"Ô! Muốn ---- nhẫn ---- nhịn!"Lambo ủy khuất móp méo miệng, nước mắt đảo quanh hốc mắt thế nhưng nghe lời không tiếp tục không ra tiếng.

Hắn biết.

—— chỉ có trước mặt người yêu thương hắn, nước mắt mới có tác dụng. Với những kẻ không quan tâm hắn mà nói, nước mắt của hắn không đáng một đồng.

Mà trong thế giới hỗn loạn, bẩn thỉu màu đen này, sẽ không có người vô duyên vô cớ yêu thương hắn.

—— ngoại trừ mama và người kia.

Lambo biết rất nhiều. Rất nhiều chuyện, kỳ thật trong lòng của hắn đều hiểu rõ ràng, chỉ là hắn giả bộ như hoàn toàn không biết gì.

Rốt cuộc thì hắn lớn lên trong một gia đình mafia, chứng kiến ​​đủ máu me và những ham muốn ghê tởm, bẩn thỉu nhất.

Hắn cũng không phải là một đứa trẻ mà Tsuna cho là không hiểu chuyện.Chỉ là hắn biết, Tsuna không muốn thấy cái dạng này của hắn. Bởi vậy hắn cũng vui vẻ đến trước mặt Tsuna, tiếp tục bày ra dáng vẻ một đứa trẻ nghịch ngợm, ngây thơ.

Cho nên Lambo cũng rõ ràng, gặp được mama và Tsunayoshi, là cỡ nào may mắn. Hắn gặp được nhiều người đối xử dịu dàng với hắn, hắn cũng rất quý trọng bọn họ.

—— cho nên hắn muốn bảo vệ bọn họ.

Hắn muốn bảo vệ thủ lĩnh của mình. Ở thời điểm hắn còn nhỏ, đối phương một mực chiếu cố hắn. Hiện tại hắn trưởng thành, như vậy đến lượt hắn bảo vệ người kia.

Cho nên ở thời điểm hắn mười lăm tuổi, chủ động đề nghị Reborn —— tiếp nhận sứ mệnh người bảo vệ sấm sét, chấp hành nhiệm vụ Vongola.

Reborn nhìn hắn một lúc, ý vị thâm trường mà mở miệng : Ngươi nghĩ kỹ chưa?

Lambo trả lời rất kiên quyết: Ta nghĩ kỹ.

—— đúng vậy, hắn đã sớm nghĩ kỹ.

—— Vì bảo vệ bầu trời của bọn hắn. Hắn đã sớm có giác ngộ làm bất cứ chuyện gì.

Thi hành nhiệm vụ xong, cùng mỗi người bên Varia đi một ngả. Lambo vội vàng trở về tổng bộ 

" Người bảo vệ sấm sét đại nhân, boss đang ở trong sân."

Dựa theo chỉ dẫn của thuộc hạ, Lambo đi tới vườn hoa. Bầu không khí trong hoa viên hết sức hài hòa, bầu trời trong xanh, đủ loại bông hoa đung đua dưới ánh mặt trời, ngay cả không khí cũng dường như tràn ngập sự ngọt ngào.

Thủ lĩnh của họ đang nằm trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền, như đang mơ. Một bên khuôn mặt được ánh nắng phủ một lớp vàng mềm mại, yên tĩnh và bình yên như một thiên thần đang ngủ. Ấm áp, xinh đẹp. Không hề có mùi máu tanh.

Lambo kinh ngạc nhìn dừng bước lại, hoảng hốt trong giây lát. Cảnh tượng trước mắt tựa hồ cùng hắn vừa mới giết chóc không hợp nhau, lại làm cho hắn yên tâm không thể hiểu.

Đúng vậy ——

Hắn thầm nghĩ trong lòng. Để bảo vệ một quang cảnh tốt đẹp như vậy, hắn có thể không tiếc mà dâng lên hết thảy.

Tsunayoshi ngủ rất ngon, lông mi thật dài có chút rung động. Gokudera Hayato đeo kính, vẻ mặt nghiêm túc, chỉnh sửa các văn kiện trên bàn. Yamamoto ngồi bên cạnh Tsunayoshi, ung dung uống trà. Chrome ngồi xổm trong bụi hoa, chơi đùa với những cánh hoa. Hibari cách xa đó, ở nơi hẻo lánh nhất trong hoa viên mà ngủ bù.

Bọn hắn thỉnh thoảng dời ánh mắt, nhìn về phía thủ lĩnh mà bọn hắn yêu nhất , trong mắt mang theo dịu dàng và lưu luyến.

Những người bảo vệ Vongola, thanh danh hiển hách, trên tay nhuốm đầy máu tươi, chỉ có ở trước mặt thủ lĩnh của bọn hắn —— mới có thể lộ ra dáng vẻ yên tâm, không chút phòng bị.

Nhìn thấy Lambo đi đến, Gokudera giơ một ngón tay lên giữa môi, im lặng ra hiệu.

『 Đệ Thập đang ngủ, chớ quấy rầy đến ngài 』

Lambo hiểu rõ gật gật đầu. Hắn bước nhanh đến gian đình và ngồi xuống bên cạnh mọi người. Hắn dùng ngôn ngữ miệng, lặng lẽ trao đổi với Gokudera.

『 Cơ thể ngươi bây giờ thế nào? Nghe nói ngươi lại trúng độc? 』

Gokudera hơi nhíu mày, tựa như rất không muốn nhắc tới chuyện này. Hắn chỉ là hùa theo nói câu.

『 đã sớm tốt. 』

Lambo chớp mắt, thấy Gokudera không muốn trả lời, thức thời không hỏi thêm nữa. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện thiếu mất một người.

『 Ryohei đại ca đâu? 』

Yamamoto nhắm mắt lại, im lặng khẽ thở dài một cái. Mà Gokudera siết chặt bút máy trong tay, giữa lông mày hiện lên một tia lạnh lẽo.

『 hắn bị thương nặng, đang ở phòng y tế. 』

Lambo sắc mặt bỗng nhiên nghiêm trọng, nhìn trên bàn món tráng miệng tinh xảo đầy màu sắc, hắn đột nhiên không có tâm trạng ăn uống.

Hắn không có hỏi đại ca vì cái gì trọng thương. Trong thế giới mafia, bị thương là điều không thể tránh khỏi. Trên người bọn họ dính đầy máu tươi, có thể là của kẻ thù, cũng có thể là của mình. Dù là có một ngày nào đó chết đi cũng không hiếm lạ.

Không phải giết người, chính là bị giết.

Đây là thế giới nơi mạng người như cỏ rác.

『Con bò ngu ngốc, đừng có ở trước mặt Đệ Thập lộ ra biểu hiện nặng nề như vậy 』

Gokudera cảnh cáo nhìn về phía Lambo trong đôi mắt xanh ngọc bích lóe ra tia đen tối, 『 Nếu Đệ Thập biết, khẳng định ngài sẽ rất khổ sở. 』

Lambo nặng nề thở ra một hơi, 『 Ta biết. 』

Hắn biết.

Bọn hắn lừa gạt Vongola hết thảy. Bọn hắn không muốn để cho Vongola thương tâm, để người nọ tiếp xúc với mặt đen tối của thế giới này.

Thế nhưng có đôi khi, Lambo lại nhịn không được mà suy nghĩ.

Điều này có đúng không? Đem mọi thứ giấu giếm ở nơi đối phương không nhìn thấy, làm như vậy, có được không? Sawada Tsunayoshi là người rất để tâm đến bạn bè.

Nếu có một ngày, hắn biết được, trong khi hắn vui vẻ hưởng thụ trà chiều, bạn bè quan trọng lại mình đầy thương tích nằm trong phòng y tế. Khi hắn hoàn toàn không biết gì cả đắm chìm trong ánh mặt trời, bạn bè lại trầm luân trong bóng đêm trên tay dính đầy máu tươi.

—— nếu có một ngày Tsuna biết được, vậy làm sao bây giờ?

Chỉ tưởng tượng một chút, cũng làm cho Lambo không rét mà run. Hắn không dám tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng. Sawada Tsunayoshi khẳng định sẽ sụp đổ.

—— hắn chỉ có thể cố gắng hết sức, để ngày đó không bao giờ đến.

7.

Cậu dịu dàng lại thiện lương như vậy, trên tay không dính máu tươi.

Cũng sẽ không có người nguyện ý để hai tay của cậu nhuốm máu.

Trong thế giới hắc ám —— Cậu là ánh sáng duy nhất tồn tại.

Cho nên Yamamoto Takeshi đã sớm hạ quyết tâm. Tsuna không nguyện ý giết người, vậy để hắn đến giết. Hắn sẽ thay Tsuna gánh chịu tất cả tội nghiệt cùng nguyền rủa.

Yamamoto Takeshi lần thứ nhất giết người, ngoài ý muốn, tay của hắn không có nửa điểm run rẩy.

Hắn chỉ là rất bình tĩnh rất bình tĩnh cầm lấy kiếm. Dễ như trở bàn tay, lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo xẹt qua da người, cắt vào thịt, vào xương.

Vặn cổ tay cực nhẹ cực nhẹ , xoẹt một tiếng, tiếng vải xé rách vang lên, người bị chém làm đôi.

Chết rồi.

Giết người là dễ dàng như vậy, tựa như thổi tắt một ngọn nến.

Người chết như nến tắt, hoang đường mà buồn cười.

Yamamoto vì Sawada Tsunayoshi đi đến Italy. Chính như hắn từng nói một câu kia: Không có cái gì quan trọng hơn bạn bè.

—— không có cái gì quan trọng hơn Tsuna.

Hắn nguyên lai nghĩ bản thân đã làm tốt giác ngộ bảo vệ Tsuna. Thế nhưng rất nhanh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, giáng đòn cảnh cáo hắn.

Bởi vì hắn chủ quan khinh thường, không có nhổ cỏ tận gốc. Thời điểm khi hắn muốn cùng Tsuna rời đi, kẻ địch dùng hết sức lực cuối cùng bắn một phát súng 

——Tsuna bị đưa vào phòng y tế.

Sau đó Gokudera Hayato tức giận đánh hắn một quyền. Yamamoto Takeshi không có phản kháng, bởi vì trong lòng hắn cũng tràn ngập đồng dạng phẫn nộ, tự trách cùng thống khổ.

Hắn giận chính mình.

Tất cả mọi người ở ngoài phòng phẫu thuật lo lắng chờ đợi. Khi đèn tắt, nhìn thấy Tsuna bình an vô sự nằm ở trên giường, Yamamoto rốt cục nhẹ nhàng thở ra ——

Sau đó hắn tìm được kẻ làm Tsuna bị thương. Sắc mặt không đổi, dùng lưỡi kiếm giết chết đối phương.

Toàn bộ hành trình, Yamamoto Takeshi nội tâm không có nửa điểm dao động. Hắn chỉ cảm thấy căm hận.

Có lẽ giống như Reborn nói, hắn là sát thủ trời sinh.

Hắn rất thích hợp để giết người.

Từ đó về sau, Yamamoto Takeshi trên tay dính đầy máu tươi. Mà toàn bộ sự việc, Tsunayoshi hoàn toàn không biết gì cả.

"Takeshi, cậu bây giờ vẫn còn đánh bóng chày chứ ?"

Một ngày nọ, khi đang nói chuyện, Tsunayoshi giống như tâm huyết dâng trào hỏi.

Nghe vậy, Yamamoto Takeshi ngẩn người, sau đó cử động môi, nở ra nụ cười quen thuộc.

" "Đương nhiên vẫn còn đánh nha."

—— kỳ thật đã sớm không còn chơi bóng chày.

"Vậy là tốt rồi."

Tsunayoshi giống như là nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười hạnh phúc, "Dù sao Takeshi ở trong lòng tớ, là cầu thủ bóng chày lợi hại nhất."

Yamamoto: "..."

Trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói gì, chỉ là tương đối không nói nên lời. Hắn cầm lấy chén trà, dùng chén che khuất khóe miệng đắng chát, cùng vẻ lo lắng nơi đáy mắt.

Hắn đã không đánh bóng chày từ lâu.

Hắn cũng không còn là Yamamoto Takeshi của trước kia. Sao hắn có thể dùng đôi tay dính đầy máu tanh đi vung gậy?

Hắn làm không được. Nhưng là ——Yamamoto Takeshi trong lòng không có một chút hối hận.

Muốn bảo vệ, nhất định phải có thứ mất đi. Chẳng qua hắn lựa chọn một thứ càng quan trọng hơn thôi.

Cho nên, một Yamamoto Takeshi thích bóng chày kia bị chính hắn giết chết. Hiện tại kẻ ở lại, là Yamamoto Takeshi trên tay dính đầy oan hồn, được giới hắc đạo vinh dự kêu là sát thủ hàng đầu thế giới. 

8.

"Có đôi khi ta cảm thấy, các ngươi có phải hay không quá dung túng tên nhóc kia không?"

Khi nhận nhiệm vụ từ tay Reborn, Squalo mím mím môi giận dữ nói "Các ngươi cũng quá nuông chiều hắn đi."

Đối với nhiệm vụ của Varia, vẫn luôn do Reborn giao.

Bởi vì chuyện bọn hắn muốn làm, hơn phân nửa đều là không thể để cho Sawada Tsunayoshi biết đến, tàn khốc lại máu tanh.

Nghe Squalo nói, Reborn chỉ ngẩng đầu lên và chế nhạo: "Ý ngươi là bọn ta ? Các ngươi không phải cũng giống sao?"

—— là tất cả mọi người quá sủng tên kia.

Mặc dù bản thân Sawada Tsunayoshi có thể không hề nhận thức được điều này. Cậu còn ngu ngốc mà cảm thấy Varia, Rokudo Mukuro, Hibari Kyoya đều rất ghét cậu.

Nghĩ tới điểm này, Reborn đã cảm thấy có chút buồn cười.

Hắn biết tại sao Varia lại chủ động đảm nhận nhiều nhiệm vụ giết chóc. Hắn cũng biết tại sao người bảo vệ Mây cao ngạo chịu ở lại Italia. Hắn cũng rõ ràng, tại sao Rokudo Mukuro lại vui vẻ chịu đựng bán mạng vì Vongola. Hắn biết hết mọi thứ.

—— chỉ là Sawada Tsunayoshi không biết thôi.

"Tch."

Nghe Reborn nói, Squalo không kiên nhẫn bước đi. Nhưng hắn cũng vô pháp phản bác.

Hắn biết Reborn nói là sự thật.

Những người bảo vệ sủng tên nhóc kia, Varia cũng đồng dạng dung túng cậu.

—— vì cái gì đây? 

Có đôi khi Squalo cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì bọn hắn hiểu ý cam tình nguyện đi bảo vệ một tên từng là kẻ thù.

Không rõ. Không biết. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu hiểu.

—— bởi vì quá sạch sẽ. Quá dịu dàng, quá tốt đẹp. Cùng thế giới này không hợp nhau, nhưng lại đặc biệt như vậy.

Sawada Tsunayoshi là ánh sáng duy nhất trong thế giới đen tối này.

—— cho nên bọn hắn dùng mọi cách, đều muốn cẩn thận bảo vệ ánh sáng này.

Tất cả mọi người cẩn thận từng li từng tí che chở lấy đóa hoa thuần trắng, dễ hỏng, mềm mại này.

Bọn hắn nhìn chăm chú đóa hoa này từ từ nở rộ, cũng cảm thấy thích thú vì điều đó.

——Đó là bông hoa đẹp nhất và lộng lẫy nhất chỉ có trong bàn tay họ.

Không tiếc dùng toàn bộ Vongola cung cấp chất dinh dưỡng nuôi dưỡng đóa hoa sang quý nhất, quý hiếm nhất.

—— không, có lẽ không chỉ mỗi Vongola.

Reborn đè ép ép vành nón, khóe môi lộ ra nụ cười giễu cợt không rõ ý nghĩa.

Học sinh của hắn vĩnh viễn không biết.

—— Bản thân cậu ở trong thế giới ngầm lấp đầy máu tanh và giết chóc, là sự tồn tại hấp dẫn người đến cỡ nào.

9.

Sau cuộc họp với đồng minh, Sawada Tsunayoshi vui vẻ thưởng thức bữa trà chiều với một số thủ lĩnh gia tộc đồng minh thân thiết.

"Sư huynh Dino, đã lâu không gặp." Khóe mắt cong lên, lộ ra nụ cười dịu dàng, " Còn có Enma, Byakuran cùng Yuni. Cảm giác như đã lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi cùng nhau trò chuyện như thế này."

"Còn không phải vì mấy người bảo vệ của cậu bảo vệ quá mức sao?" Byakuran cười híp mắt nhặt lên một viên kẹo đường, giống như giận dữ phàn nàn nói, "Tsunayoshi-kun, mỗi khi muốn lại gần cậu, bọn hắn đều bày ra bộ dáng liều chết cũng đề phòng sợ tôi ăn mất cậu."

Nhắc đến điều này, Tsuna không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu thầm lẩm bẩm: "Đó là vì Byakuran có tiền án nha."

"Qùa tặng cho cậu cũng bị vứt đi hết." Byakuran cúi đầu, giọng nói có chút oan ức, "Bọn hắn đi quá xa rồi."

Tsuna giật giật khóe miệng, thầm phàn nàn trong lòng: Đây không phải là vì Byakuran luôn đưa mấy đồ vật kỳ quái sao! Lần trước đưa cho cậu một viên hành tinh nhỏ (quyền đặt tên), khiến cậu không nói nên lời rất lâu...

Tuy nhiên, cậu cũng không dám chọc Byakuran, cậu biết cứ nói như vậy khẳng định Byakuran sẽ không ngừng lại. Thế là Tsunayoshi nghiêng đầu sang chỗ khác, dứt khoát thay đổi chủ đề.

"Sư huynh Dino, buổi tiệc lần trước, con gái của thủ lĩnh gia tộc Falcono công khai tỏ tình với anh nha" Tsuna nói với vẻ mặt có chút trêu chọc , "Lúc đó em không có ở đó, nghe nói cô ấy là một mỹ nữ. Anh có cảm động không, sư huynh?"

Dino không ngờ rằng chủ đề lại đột nhiên chuyển sang bản thân, hắn gần như phun ra ngụm trà, đặt tách trà xuống, ho khan vài cái, vội vàng giải thích ngay. "Em đừng hiểu lầm, ta không có bất kỳ ý nghĩ gì với nàng."

Tsunayoshi kỳ quái hỏi lại: "Hiểu lầm cái gì?"

Dino: "..."

Byakuran ở bên cạnh như nghe được trò cười, khoa trường cười ra tiếng. Tiếng cười của anh ta khiến Dino trông càng xấu hổ hơn. Mà Enma khóe môi nhếch lên, nhìn Dino cúi đầu đồng cảm. Yuni thì cong cong môi, nhìn tu la tràng trước mặt mỉm cười không nói.

Tsunayoshi liếc nhìn những người trong bàn, ngày càng trở nên nghi ngờ. Cậu luôn cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra, như thể cậu là duy nhất bị vây trong sương mù.

Tất nhiên là cậu biết không ai muốn làm hại mình nên Tsunayoshi không hứng thú với việc tìm ra sự thật.

"Nhân duyên của sư huynh rất tốt nha." Tsunayoshi cảm khái nói, hai tay chống cằm, "Không giống em, không được hoan nghênh chút nào."

Yuni rủ mắt, nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn.

"Enma cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ, Byakuran người này thì càng khỏi phải nói... Vì cái gì cũng không có lấy một nữ sinh thích tôi chứ?"

Nhắc đến chuyện này, Tsunayoshi tràn ngập oán niệm. Trong lòng cậu cực kỳ buồn bực, đến Italia bảy năm, tại sao không có lấy một người phụ nữ hướng về cậu lấy lòng?

Mặc dù cậu cũng không phải là muốn xảy ra chuyện kiều diễm gì. Nhưng chỉ cần là phái nam, luôn muốn được sự chú ý của phái nữ ——

Nhất là trong tình huống mỗi người bên cạnh cậu đều đặc biệt được hoan nghênh.

Người bảo vệ của cậu đều đẹp trai, Varia dù nhìn có vẻ tàn nhẫn, đi trên đường cũng có không ít nữ tính thích kiểu như vậy. Chỉ có thủ lĩnh là hắn! Mãi mãi cũng không người hỏi thăm! ! !

Thật ra cũng có mấy cô gái đối với cậu lộ ra thiện ý nhưng chẳng mấy chốc sẽ thấy hắn như ác quỷ, trốn còn không kịp.

—— Cậu không có sức hấp dẫn sao? 

Sawada Tsunayoshi không thể không thừa nhận, có lẽ cậu thật sự không có sức hấp dẫn như những người bên cạnh...

Trong tiệc trà chiều, nghe được Tsunayoshi thao thao bất tuyệt lên án Enma lộ ra ánh mắt cổ quái, nhịn không được mở miệng ngắt lời.

"Yên tâm đi, Tsunayoshi -kun, cậu được hoan nghênh hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ đó."

Nói như vậy, Kozato Enma buông ánh mắt, đầu ngón tay im lặng ma sát. Đúng vậy, cậu rất được hoan nghênh.

—— ngay cả hắn cũng khống chế không nổi tầm mắt của mình. Bị người này hấp dẫn. Qua nhiều năm, hắn ở trong thế giới này sờ soạng lần mò, cũng chầm chậm mất đi sự ngây thơ lúc đầu, trên tay dính đầy tội nghiệt.

Nhưng người này. Từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Vẫn luôn là như thế, vẫn dịu dàng, sạch sẽ như vậy. Giống bầu trời bao dung sáng sủa nhất.

——Bên trong thế giới đen tối này, có ai không bị tia sáng này hấp dẫn?

"Enma, cậu cũng đừng an ủi tớ..."Nghe được bạn thân nói, Sawada Tsunayoshi rất buồn bực, cậu thở dài, "Hibari senpai, Mukuro cùng Hayato bọn hắn đều được hoan nghênh hơn tớ nhiều. Mỗi lần có một cô gái nào lộ ra hảo cảm với tớ, cuối cùng đều sẽ thích bọn hắn..."

Byakuran dưới đáy lòng nhẹ nhàng bật cười một tiếng, nheo lại đôi mắt tím hẹo dài, dưới mắt hình xăm vương miện đảo ngược càng tươi đẹp.

——Ham muốn chiếm hữu của những tên kia đúng là mạnh mẽ. Dã thú bảo vệ thủ lĩnh nhưng lại độc chiếm thủ lĩnh.

Bọn hắn nuôi nhốt thủ lĩnh của mình, tựa như ác long trông coi bảo vật trân quý nhất, không cho bất kỳ kẻ nào đụng vào. Những kẻ có can đảm tới gần đều sẽ bị trục xuất một cách tàn nhẫn nhất. 

Bảo vệ quá mức.

Nghĩ đến cái này, Byakuran lại cảm thấy thú vị. Những người này đến cùng là nhẫn nại đến mức nào... 

Bọn hắn rõ ràng cách bầu trời gần nhất, lại cẩn thận từng li từng tí, không dám vượt qua giới hạn.

Thực sự là... Chơi thật vui.

Bất quá... Chính hắn cũng không có tư cách nói những người này.

Byakuran nhịn không được ở trong lòng đùa cợt thở dài, lần này là tự giễu. Dù sao chính hắn cũng không dám đối Tsunayoshi - kun làm ra cái gì.

Bông hoa xinh đẹp như vậy, nên vĩnh viễn, vĩnh viễn thuần khiết, mềm mại nở rộ. Không nên bị bất kỳ dục vọng gì lây nhiễm.

 10.

Một đêm nặng nề, không trăng không sao, đen đến mức đưa bàn tay ra cũng không thấy được năm ngón. Vừa giải quyết xong sát thủ được phái đến ám sát thủ lĩnh, Reborn khó có được một đêm mất ngủ. Hắn đi vào gian phòng cách vách, nhìn xem Sawada Tsunayoshi ngủ trên giường, giống như tự hỏi.

"—— ngươi sẽ cảm thấy Vongola giống một lồng giam sao?"

Bởi vì ám sát nhiều vô số kể, Tsunayoshi có rất ít cơ hội rời tổng bộ. Cậu chỉ có thể ngày qua ngày đợi ở chỗ này.

Reborn thường xuyên sẽ hoài nghi mình có phải hay không sai. Trước khi gặp được Sawada Tsunayoshi, hắn chưa từng chất vấn mình, nhưng là.... Hắn hiện tại đã thay đổi. Những đêm đen như mực, hắn sẽ như vậy hỏi mình.

Lúc trước buộc học sinh trở thành thủ lĩnh cưỡng ép đem cậu kéo vào hắc đạo —— mình có phải thật hay không sai rồi?

Tsunayoshi mềm mại, thiện lương như vậy, không muốn thương tổn bất kỳ ai. Một người thuần khiết như thế, căn bản không thích hợp với thế giới ngầm tàn khốc.

"... À không."

Hắn nhìn thủ lĩnh vốn đã ngủ say, dịu dàng trả lời, "Nơi này không phải lồng giam."

Reborn chớp mắt. Hắn nhìn Tsunayoshi chậm rãi ngồi dậy, ngượng ngùng nở nụ cười nhìn hắn, nụ cười trong sáng sạch sẽ.

Sawada Tsunayoshi trả lời không chút do dự, từng chữ từng câu.

"—— nơi này là nhà của tôi."

Cậu giương mắt, cười đến vô cùng thỏa mãn.

"Bởi vì nơi này có các cậu. Nơi có các cậu, chính là nhà của tôi."

Reborn trầm mặc nghe học sinh của mình nói mớ. Rất nhẹ rất dịu dàng, tựa như gió thổi qua một mảnh lông vũ.

Đối phương là đang nằm mơ sao?

— vẫn là tỉnh dậy?

Không biết.

—— vậy mình là đang nằm mơ, vẫn là tỉnh dậy đây?

Cũng không quan trọng.

Reborn chỉ cảm thấy, gió đêm đột nhiên trở nên say lòng người. Hết thảy đều giống như bịt kín một tầng sương mù mềm mại, để hắn sa vào men rượu.

Âm thanh của Sawada Tsunayoshi nhu hòa mà kiên định, như thế nước chảy chậm rãi tiến vào tai hắn, dường như có thể đem màng nhĩ hòa tan.

"Reborn, nếu như đây là chiếc lồng."

Thủ lĩnh của hắn ngoáy đầu lại, hướng hắn lộ ra nụ cười không nhiễm mảy may vẻ lo lắng.

"Vậy đại khái cũng là lồng giam dịu dàng nhất trên thế giới."

"Bởi vì nơi này có mọi người, cho nên tâm tôi cam tình nguyện, bị cầm tù trong đó."

Reborn trong lúc nhất thời mất khả năng tổ chức ngôn ngữ, nội tâm phun trào cảm xúc quá mức, làm cho hắn một câu cũng không thể nói nên lời. Loại thời điểm này, tựa hồ nói cái gì đều không thể biểu đạt cảm thụ của hắn.

Hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy —— rất vui mừng.

Vô cùng vô cùng vui mừng.

Phảng phất cho tới nay mọi việc bọn hắn làm, đều là đáng giá.

Cuối cùng, Reborn chỉ có thể quay đầu, che lại vết đỏ trên mặt mình. Hắn dùng ngữ khí thô bạo khiển trách.

"Tsuna ngu ngốc, ngủ đi, sáng mai sớm còn phải làm việc."

"Ài..." Tsunayoshi nâng cằm, tủi thân lên án, "Rõ ràng là Reborn cậu đánh thức tôi!"

"Ai quản cậu, " Reborn thâm trầm" uy hiếp" nói, " Nếu như ngày mai cậu dậy không nổi, cũng đừng trách tôi."

Thấy Tsunayoshi lập tức nhắm mắt nằm ở trên giường, Reborn cũng chuẩn bị rời đi. Ở thời điểm xoay người trong nháy mắt đó, khóe môi hắn lặng yên lộ ra mỉm cười, đáy mắt cũng mang theo dịu dàng cơ hồ muốn tràn ra ngoài.

Tsuna ngu ngốc thật sự không biết mọi chuyện sao?

Cậu thật sự đối với những người bên cạnh giấu giếm không biết gì sao, hoàn toàn bị che đậy sao?

Reborn không biết đáp án, nhưng hắn cũng không cần biết đáp án.

Ngay tại lúc nãy vừa mới ——

Hắn nghe được lời thổ lộ động lòng người nhất thế gian.

Ngoài cửa sổ mây đen đột nhiên tan đi. Những vì sao lập loè, mặt trăng từ giữa tầng mây xuất hiện, vẩy xuống thế gian ánh trăng yên tĩnh.

Nhìn qua mặt trăng to lớn, Reborn nghĩ, đêm nay hắn đại khái có thể làm mộng đẹp.

—— hẳn là, một giấc mơ rất tốt rất đẹp đi.

11.

Vongola đơn giản giống như một lồng giam khổng lồ, mà Sawada Tsunayoshi là chim hoàng yến bị cầm tù trong đó. Cậu được tất cả mọi người nuôi nhốt thành "công chúa" trong thành pha lê.

Mọi người cẩn thận từng li từng tí bảo hộ lấy cậu, lén gạt cậu.

Cậu đối với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả.

Những bạn bè thân cận nhất ở bên cạnh cậu, tạo thành lồng giam, ngăn cản cậu đi nhìn trộm bộ mặt thật của thế giới này.

Sawada Tsunayoshi không cần nhiễm một tia tội ác.

—— Toàn bộ tội lỗi của Mafia và trừng phạt, đều để bọn hắn gánh lấy.

Nhưng làm trao đổi ——

Ngươi bị vĩnh viễn nhốt ở trong lồng, giống một con chim hoàng yến, chỉ vì chúng ta ca hát được không?

Làm đóa hoa ở trong hộp của chúng ta, chỉ nở rộ vì chúng ta được không?

Ngươi là chim trong lồng, cá trong chậu. Ngươi là hoa trong hộp.

—— Ngươi cũng là bầu trời của chúng ra, là ánh sáng của chúng ta. Ngươi là giới hạn cuối cùng, là cứu rỗi của chúng ta.

Chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi.

 END 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top