Chương sáu
_ Oáp~ - ngáp một hơi dài, cậu nằm gục xuống bàn mắt cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, giấc mơ hôm qua làm cậu không thể nào ngủ ngon. Yui gần đây cứ mất tích, sáng sớm thì nấu cơm rồi làm bento cho cậu đến trường, chiều thì cô cũng nấu..nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Lo lắng như thế mà cậu ta đi đâu rồi chứ!!
Gokudera và Yamamoto thấy cậu có vẻ không vui liền chạy tới hỏi thăm nhưng cậu nói là không có chuyện gì. Ra chơi cả ba cùng lên sân thượng ăn cơm thì không biết từ đâu một quả bom bay tới, không phòng bị, cậu ăn bom thay cho cơm trưa.
_ Gyahaha! Lambo-san ta tới đây để giết ngươi Reborn. -một cậu nhóc mặc đồ bò bước lên, hai tay chống hông cười ha hả trong khi nước mũi cứ chảy tèm lem.
_ Con bò kia ngươi làm gì vậy hả!!!- Gokudera lao tới muốn quăng bom vào người thằng nhóc này nhưng dừng lại quay sang Tsuna xem tình hình._ Juudaime người có sao không?- anh nhìn cậu đầy lo lắng.
_ Cậu ấy xỉu rồi.- Yamamoto nói, bên ngoài thì vẻ mặt ngu người làm Gokudera muốn đập chết nhưng bên trong lại muốn băm con bò kia làm lẩu bò.(Happa: thanh niên nguy hiểm là đây. Yamamoto: Ma~ma cậu nói gì thế? *rút kiếm*, Happa: *xách dép chạy*).
_ Các cậu đem Dame Tsuna đi đi.- Reborn xuất hiện.
_ Nhưng Reborn- san phòng y tế đã đóng cửa rồi.- Gokudera nói.
_ Vậy..-hắn nhếch mép cười_ phòng kỉ luật.- nghe đến đây Yamamoto ngớ người nhưng cũng không còn cách nào nên đành phải cùng Gokudera dìu Tsuna đi.
Sau khi hai người đi khỏi, Reborn nhìn con bò lúc nãy ném bom vào Tsuna
_ Không biết hôm nay có nên ăn lẩu bò không nhỉ?- hắn tỏa ra một lượng sát khí khủng khiếp, Lambo sợ tới nỗi chân đứng không vững. Hắn tiến tới đá một phát vào người nhóc bò khiến nó bay đi đâu mất.
Dám động vào người của ta, ta sẽ biến mi thành lẩu bò.
Đặt Tsuna lên sofa trong phòng kỉ luật, Yamamoto nhìn Gokudera
_ Chúng ta không được ở đây lâu, sau khi Tsuna tỉnh dậy phải mang cậu ấy đi ngay!
_ Tên ngốc bóng chày kia! Tại sao ta phải nghe lời của ngươi hả!!- Gokudera quát nhưng sau đó thì cánh cửa bị đá bay. Từ phía cửa Hibari dùng tonfa hất vào dưới cằm Gokudera làm cậu ngất xỉu. Còn Yamamoto thì cười ngu nhưng cậu ta đang đổ mồ hôi lạnh.
_ Hibari- san có gì từ từ nói. Chúng em chỉ mượn chỗ này một lát thôi.
Không nói gì Hibari đi đến chỗ Yamamoto 'tặng ' cậu một cú tonfa rồi nhìn quanh phòng.
_ Có chuyện gì thế?- Tsuna tỉnh dậy khi nghe những tiếng ồn. Đập vào mắt cậu là hai người bạn của mình đang bị thương và vị học trưởng đang đứng đó nhìn mình.
_ Tại sao anh lại làm thế Hibari- san?- cậu nói, nhìn anh như thể anh vừa làm tổn hại thứ gì đó rất quan trọng đối với cậu vậy.
_ Hn. Bọn động vật ăn cỏ dám làm ồn.
_ Haizz...- cậu thở dài._ vậy em thay mặt họ xin lỗi anh Hibari- san.- cậu cuối đầu xin lỗi Hibari. Anh không tính toán cho cậu và hai tên kia đi.
Sau khi cánh cửa phòng khép lại Reborn nhảy từ cửa sổ vào trong. Hibari nhìn cậu nhóc với vẻ dè chừng.
_ Ngươi là ai?
_ Ta là Reborn là gia sư của Dame Tsuna. Ta muốn cậu gia nhập vào Vongola.
_ Tại sao ta phải nghe lời ngươi nói?- Hibari giơ tonfa về phía người trước mặt. Giáng một cú thật mạnh nhưng trước khi điều đó xảy ra tonfa của anh đã bị chặng lại bởi một thanh sắt nhỏ. Sau một hồi dằn co, anh không thể chạm vào cậu nhóc kia. Cuối cùng anh quay lưng đi thì Reborn nói:
_ Không phải cậu muốn đánh bại những kẻ mạnh sao? Nếu tham gia vào Vongola cậu sẽ gặp rất nhiều kẻ mạnh, như tôi chẳng hạn.
_ Hn.- Hibari không đáp, bước ra khỏi phòng để lại Reborn một mình.
_ Cứ coi như là đồng ý vậy.- Reborn không cảm xúc nhìn cánh cửa đã đóng lại, rồi nhảy ra khỏi phòng.
Sau khi đem Gokudera và Yamamoto xuống phòng y tế, Tsuna mệt lả người bởi vì hai cậu bạn này to hơn và..cao hơn cậu.
_ Thiệt là..cùng là con trai mà sao khác nhau quá vậy?- Tsuna than thở, hằng ngày cậu ăn uống đủ chất lắm mà tại không cao nổi cơ chứ? Ai nói cho tôi biết đi!!
Lúc thì hai người kia tỉnh dậy thì thấy cậu đã ngủ. Hai mắt nhắm nghiền, vài sợi tóc cứ đung đưa trước trán, người thì đỏ hồng do đem hai người đến đây, từ cổ một vài giọt mồ hôi chảy xuống chui tọt vào áo. Vẻ đẹp kia làm hai người choáng váng mặt mũi đỏ bừng cố không cho bản thân lao vào ăn sạch cậu. Đôi mắt đang nhắm kia từ từ mở ra, những giọt nước mắt rơi vì buồn ngủ.
Yêu nghiệt
Hai người kia không chịu nổi mà chảy máu mũi.
_ Hai cậu tỉnh rồi à.- cậu hỏi, có hơi lo lắng cho hai người bạn của mình khi họ bất tỉnh._ A!! Hai cậu bị làm sao vậy?- cậu hốt hoảng khi thấy hai người đang chảy máu mũi. Cậu vội đi tìm khăn giấy trong phòng y tế đưa cho hai người.
_ Chúng tôi không sao đâu Juudaime!- Gokudera khua tay khi thấy Tsuna lo lắng.
_ Đúng vậy Tsuna tớ không sao.- Yamamoto cười trấn an cậu bạn đang lo lắng đi tìm khăn giấy trong khi mũi mình không ngừng chảy máu.
Sau khi cậu tìm thấy cậu liền chạy lại đưa cho hai người. Họ nhận lấy khăn giấy và lau máu.
_ Xin lỗi tớ lại mang rắc rối đến cho các cậu rồi.- cậu nói, giọng nói đầy hối lỗi, đầu cuối xuống không dám nhìn vào bạn của mình. Đầu tiên là bảo họ tham gia vào mafia rồi lại làm họ bị thương. Cậu mong rằng hai cậu bạn này sẽ quát mắng hay một cái gì đó tương tự để trút giận vào cậu.
_ Không đâu Juudaime người không mang lại cho tôi rắc rối gì cả! Tôi là cánh tay phải của người, giúp người là trách nhiệm của tôi.- Gokudera hăng hái trả lời, Tsuna nhìn thấy những bông hoa đang nở xung quanh cậu ta, cậu nghĩ có phải mình bị hoa mắt không? Nhưng dù sau cậu bạn này lại mang đến cho cậu sự ấm áp khó tả.
_ Cậu nói gì thế Tsuna. Cậu là bạn thân của tớ mà.- còn là người đã cứu tớ khi tớ sắp làm chuyện ngu ngốc nữa. Vế sau Yamamoto không nói ra và anh sẽ giữ nó trong tim mình...mãi mãi.
Cậu ngỡ ngàng nhìn hai người bạn của mình rồi mỉm cười, nó làm Yamamoto và Gokudera đơ người.
_ Cảm ơn.- cậu nói, giọng nói trong trẻo làm hai người kia sực tỉnh, giọng điệu của cậu có phần...cảm kích? Họ không hiểu họ đã làm gì để cậu cảm kích chứ? Còn nữa, một điều quan trọng hơn hết thảy là nụ cười của cậu. Lúc trước nó như một bầu trời đen kịt với cơn mưa không ngớt và những áng mây đen bao phủ. Nhưng hôm nay nó đã là một bầu trời có những tia nắng mong manh nhưng lại ấm áp vô bờ. Đây là một bước nhỏ trong việc làm một người mà người họ yêu có thể tin tưởng đúng không?
_ Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi?- Yamamoto hỏi khi anh nhớ ra bản thân đang ở trường.
_ À.. Thật ra chúng ta đã ở đây khá lâu và mọi người đã về hết rồi. Ha..ha- Tsuna gãy đầu.
_ Vậy chúng ta mau về thôi Juudaime!- Gokudera nói. Hai mắt sáng long lanh khi được cùng Tsuna về nhà.
_ Chúng ta đi thôi. Cả cậu luôn chứ Yamamoto?- Tsuna quay sang anh, từ góc độ của mình anh có thể thấy Tsuna như một thiên thần với góc nghiêng hoàn hảo.
_ Tất nhiên rồi Tsuna.
Cả ba cùng nhau trở về, đang đi trên đường họ nhìn thấy nhóc bò đang đứng đó.
_ Con bò chết tiệt kia!!! Ngươi muốn làm gì Juudaime của ta nữa hả??!!!!- Gokudera quát lên. Tuy Tsuna không để ý nhưng mày của Yamamoto đang nhíu lại.
Tsuna là của cậu hồi nào?
_ Lambo-san muốn giết tên Reborn chết tiệt kia.- nhóc bò nói, vẻ mặt ủ rủ cuối đầu xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem. Thằng bé khóc. Tsuna nghĩ. Cậu từ trong cặp móc ra một viên kẹo socola đưa cho Lambo trong khi cậu nhóc còn chưa hiểu chuyện gì thì Tsuna nói:
_ Đừng khóc. Ta cho nhóc kẹo này, chỉ có những đứa trẻ hư mới khóc thôi.- vỗ nhẹ đầu cậu nhóc Tsuna cười, nụ cười không gọi là thật lòng nhưng nó lại ôn nhu đến lạ khiến cho Gokudera, Yamamoto và Reborn đang ở trên cây ghen tị.
Nhóc bò cầm lấy viên kẹo, bỏ vỏ và cho nó vào miệng. Vị ngọt nhẹ của hương thơm bạc hà thoang thoảng nơi đầu lưỡi một lúc, sau đó là vị đắng nhẹ của socola tan trong khoang miệng cậu nhóc. Hương vị thật ngọt, thật ngon làm cậu nhóc xao xuyến muốn xin thêm viên nữa.
_ Lambo-san không phải đứa trẻ hư.- Lambo ngừng khóc nhưng gương mặt nước mũi tèm lem nhìn Tsuna làm cậu dở khóc dở cười._ Phải! Lambo không phải bé hư.
_ Muốn nữa không?- Tsuna hỏi khi thấy vẻ mặt muốn xin thêm của cậu nhóc.
Lambo gật đầu tỏ vẻ đồng nhưng Tsuna bảo:
_ Xin lỗi nhưng ta hết kẹo rồi. Chúng ta về nhà nhé! Anh chắc rằng Yui sẽ không ngại khi cho em thêm cả trăm viên kẹo nữa.- Tsuna vừa nói vừa xoa đầu Lambo. Gương mặt thể hiện sự tự hào khi nói về Yui nhưng cậu lại không để ý đến điều đó, cậu còn không nhận ra là mình đã nói về Yui khi có những người bạn của mình ở đó nữa là. _ Nhóc cũng có thể dễ dàng giết Reborn hơn đó.- câu nói của cậu làm những người ở đó nhịn cười đến nội thương.
Thằng nhóc đó...giết Reborn?
Hahaha nực cười.
_ Chịu không?- nhìn vào cậu bé dưới đất, chờ câu trả lời. Lambo gật đầu một cái, cậu lập tức ôm Lambo chạy về rồi gọi những người ở phía sau.
_ Các cậu nhanh lên đi.
Họ mỉm cười và chạy về phía cậu. Bỏ qua những câu hỏi về cô gái tên Yui đó mà đuổi theo cậu. Họ không cần biết Yui đó là ai nhưng họ biết
Hiện tại
Họ
Và
Cậu
Tất cả đang cùng nhau cười nói vui vẻ dưới ánh hoàng hôn rực rỡ và mọi phiền muộn đều tan biến.
Cả thế giới như chỉ còn lại cậu và họ mà thôi.
Thế là đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top