Chương 2
Sawada Tsunayoshi khuôn mặt chán nản, mắt cá chết chống cằm nhìn người đối diện. Lòng có chút cảm thán.
Người này thế mà khóc lóc cả vài tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa hết nước mắt. La hét nhiều như vậy mà vẫn có thể tiếp tục nhiều giờ liền.
Đúng là sức khỏe tài cao mà.
Vongola thủ hộ mà cứ buồn bã, khóc lóc buồn như vậy thì tổng bộ Vongola mai này sẽ ra sao đây ? Tương lai của Vongola bây giờ tươi xanh như nồi canh luôn rồi.
Boss đệ thập thì tự sát. Thủ hộ thì làm ăn bao đồng nuôi tốn cơm. Làm việc thì phá hoại là giỏi. Làm sai thì giao hết trách nhiệm cho boss bắt boss chúng nó gánh chịu.
Thanh niên boss có tiếng mà không có miếng ngồi ôm đồm công việc và trách nhiệm. Bị đày đọa từ tâm hồn đến cả thể xác. Cuối cùng thanh niên ấy quyết định buông bỏ tất cả mà sửa sai lại từ đầu.
Xong đám thủ hộ đến khi người cố gắng gánh chịu trách nhiệm và lỗi sai của chúng nó tạch. Thì bọn tốn cơm này mới phải tự chịu trách nhiệm cho việc của mình.
Đến lúc này bọn tốn không khí này lại bắt đầu khóc lóc nói mình sai rồi xin lỗi đủ kiểu. Làm như phim Ấn Độ hay gì mà cứ ngựa qua ngựa lại vậy. Chơi vậy ai chơi lại mấy bạn.
Đám tốn tiền lương này đến cùng vẫn không hiểu tại sao cậu tự sát. Cậu chả biết tại sao hồi đó mình nhận bọn này làm đồng đội được. Chả hiểu chả muốn hiểu.
Trước kia chắc cậu chơi đồ nhiều lắm nên giờ mới thành ra như vậy. Não dừng hoạt động rồi xài còn tốt hơn não từng hoạt động. Nhân gian cái gì cũng có mà.
Nói chung là người thủ hộ bão tốn không khí, tốn cơm và tốn lương của cậu đang khóc lóc van xin cậu quay lại.
Cậu nhớ cậu chết rồi mà ta. Đâu phải đi du lịch hay gì đâu mà mà muốn quay lại là quay lại. Có chỗ nào mua vé máy bay khứ hồi về trần gian hả ?
Đúng là tốn không khí mà chẳng biết tại sao chuyện đơn giản vậy cũng không hiểu.
" Juuidame. Ngày trách tôi nhiều lắm phải không ? " - Gokudera đưa tay lên đánh xuống sàn cỏ. Miệng lải nhải mấy cậu nói quen thuộc.
Phải tôi trách cậu. Trách tại sao trước kia cậu lại có thể tốt bụng và trung thành đến vậy. Và tại sao cậu lại có thể thay đổi nhanh đến vậy. Lòng người có thể thay đổi nhiều đến như vậy chỉ trong vòng 10 năm thôi ư.
Rẻ mạt đến không ngờ. Rẻ đến vậy mà tôi cũng không có đủ tiền để giữ lấy lòng tin ấy. Hóa ra tôi lại nghèo túng đến mức độ như vậy luôn rồi. Chẹp. Chẳng thể làm gì cả. Boss Vongola mà đến cả lòng tin của thủ hộ cũng không có được thì đúng là vô dụng mà.
Ít nhất khi chết cậu vẫn có thể nói hết mấy cái mà cậu giữ kín trong lòng lâu rồi. F*ck life. Định mệnh cuộc đời.
" Juuidame. Tôi chẳng thể nghe thấy lời ngày nói nữa rồi. " - Gokudera bắt đầu gào lên to hơn. Nước mắt tiếp tục trào ra. - " Tôi xin lỗi ngày rất nhiều. Tôi xin lỗi."
Cậu đang chửi thề mà cũng muốn nghe. Gokudera não cậu sau khi tôi chết mới mở ra 1 thế giới mới đấy à.
Khóc lóc như vậy thì còn gì là thủ hộ của Vongola nữa chứ. Mạnh mẽ lên coi này. Sao cậu chẳng có thể tự đứng dậy như trước kia nữa vậy. Hồi đó lúc cậu đổ tội cho tôi mạnh miệng lắm mà.
Cụ tổ Gioto dòng họ Vongola lừng danh nước Ý sắp biến thành nhà hàng hải sản rồi. Không thể tiếp tục nữa. Giờ kêu Nono kiếm đệ thập mới là vừa rồi.
" Tôi không xứng đáng là cánh tay phải của ngài. Tôi quá ngu ngốc..."
Cậu im lặng. Cậu muốn cười đùa mà nói tiếp nhưng hình như không được rồi. Hayato.
Không cậu không ngu ngốc... cậu quá đáng sợ. Tôi có thể hiền lành, có thể là một bầu trời bao dung nhưng tôi là con người.
Cậu đẩy tôi vào con đường chết. Nhưng cậu vẫn không hề biết. Cậu khóc rồi hối hận nhưng liệu cậu có hiểu cho tôi.
Những mệt mỏi, nỗi đau. Những lúc tôi vì kí giấy tờ rồi ngủ quên đi trên bàn làm việc và khi tỉnh dậy có lúc thứ tôi cảm thấy chỉ là tôi đang làm gì thế này.
Cố gắng hết sức để không làm vướng chân người khác rồi lại bị những người xung quanh khinh bỉ ghét bỏ.
Đứng trên đỉnh cao mafia gia tộc Vongola vang danh thứ cảm thấy chỉ là sự trống rỗng khi bị bào mòn. Cứ tiếp tục rồi lại gục ngã rồi lại tiếp tục.
Có thể trước kia tôi là một Dame nhưng khi đó tôi có một mái ấm nơi tôi có thể không quan tâm gì cả mà lười biếng và làm nũng với mẹ Nana một chút.
Còn khi ở Vongola cho dù có cố gắng bao nhiêu lần sự rỗng toét ấy chỉ ngày một loan lổ hơn mà thôi.
Khi đổ tội cho tôi. Gokudera cậu có biết tôi cảm thấy gì không ? Nhạt nhẽo. Tựa hồ đối mặt với một thứ đáng sợ mà chai mòn.
Tôi biết lòng tin giữa tôi với mọi người dần nhạt nhòa đi. Nhưng tôi không tin mà cố gắng bỏ qua.
Chỉ là sự thật thì sẽ luôn ở đó chờ tôi quay về mà đối mặt mà thôi.
Ngẩng mặt lên Hayoto. Cậu không có quyền khóc cho tôi.
Chẳng có ai trong Vongola này xứng đáng để nói rằng mình hối hận với tôi cả.
Mà sẽ chẳng có ai nghe được tôi nói nữa cả. Nên cứ hối hận đi Gokudera.
Cứ để nó bào mòn và một ngày nào đó cậu có thể hiểu được cảm giác của tôi đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top