Chương 3

"Romario-san đâu rồi? Biết là không thể cẩn thận khi không có thuộc hạ ở bên, sao anh không để Romario-san ở bên cạnh?" Tsunayoshi lấy tay áo lau lau vết bẩn trên mặt đối phương, nhỏ giọng mắng.

"Tsuna~~~" Byakuran tiến lên làm nũng, hắn giơ lên túi kẹo dẻo mà hắn thích lên trước mặt Tsunayoshi, cười nói.

"Muốn ăn không nào~"

"Cảm ơn anh, nhưng hiện tại tôi không muốn ăn..." Khéo léo từ chối lời mời, Tsunayoshi mỉm cười nhìn Byakuran, kẹo của đối phương ngọt đến phát sợ, hắn không muốn tổn hại vị giác của mình.

"Mà nhà tớ có phòng như này sao?" Tsunayoshi ngây người nhìn xung quanh, căn phòng to lớn với những trang trí tinh xảo đậm phong cách Châu Âu nào có giống bất kì căn phòng nào ở nhà hắn.

Không phải đang ở nhà hắn sao?!! Đây rõ ràng là tổng bộ Vongola ở Italy!!!!

"Bộ kỹ thuật phát minh thành công máy dịch chuyển tức thời nha Tsunayoshi-kun!" Byakuran lần nữa dán người lên, vòng tay quanh eo Tsunayoshi tủm tỉm nói.

"Chính là từ nhà của Tsunayoshi-kun đến đây chỉ trong nháy mắt nha~~~"

"Gì cơ!!? Từ nhà tớ tới luôn tổng bộ ở Ý!?"

Tsunayoshi mắt mở lớn, vẻ mặt kinh ngạc trước thông tin vừa được nghe.

Trời ơi, Vongola rốt cuộc quái vật cỡ nào lại có thể nghiên cứu ra cánh cửa không gian vậy!?

"Đừng coi thường nhân viên kĩ thuật của chúng ta, Dame-Tsuna." Reborn xoa xoa khẩu súng trên tay, trong mắt đầy ý cười nói.

"Phải đó, Tsuna-kun. Nghiên cứu cái này tốn không ít công sức và thời gian của chúng tôi đó." Irie Shoichi cười hiền, gương mặt tuấn tú hơi hơi đỏ. Tsunayoshi cũng có thấy hơi ngượng, đỏ mặt lắp bắp đáp.

"Không phải, các cậu thật sự rất giỏi! Tớ chỉ là ngạc nhiên quá thôi." Tsunayoshi cười hề hề, sau lại ỉu xìu nói tiếp.

"Mọi người xung quanh tớ, thật tài giỏi quá. Không như tớ, vô dụng không thể làm gì."

Bốp!

"Đau!"

Tsunayoshi bị ăn đau liền kêu lên, bắn ánh mắt khó hiểu nhìn người nam nhân đang dùng báng súng đập vào đầu mình, uỷ khuất lên tiếng.

"Sao lại đánh tớ chứ Reborn..."

"Đừng bao giờ nói ra những điều như vậy, Tsunayoshi."

"Hả?"

Tsunayoshi mờ mịt ngẩng đầu nhìn mọi người, hắn cảm thấy có gì đó rất không đúng, mọi người từ khi nào đồng lòng nói ra được một câu giống hệt nhau như vậy?

Tsunayoshi.

Tsunayoshi cứng đờ nhìn nhóm người, đặc biệt là Reborn. Người vừa nói ra cái tên Tsunayoshi gần hắn nhất, và nói ra một cách thâm tình nhất.

Bỗng nhiên sống lại thấy mọi người xung quanh có hơi GAY GAY làm sao bây giờ?

"Tsuna-nii, Mama đang chờ anh ở phòng ăn đó!" Cánh cửa căn phòng lần nữa được mở ra, thiếu niên Lambo bước vào nở nụ cười háo hức.

"Mẹ? Thật sao!?" Tsunayoshi nghe tới liền hưng phấn đứng lên, hắn nhớ mẹ muốn chết rồi!

Chưa kịp để những người còn lại phản ứng, Lambo đã nhanh chóng tiến tới tóm lấy tay Tsunayoshi rồi chạy đi.

Tsunayoshi cũng không để ý mấy, trong đầu hắn hiện tại chỉ nghĩ đến gặp mẹ, không biết mẹ hiện giờ thế nào?

Vừa mở cửa ra, chiếu vào đôi mắt nâu là hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp ngồi ngay ngắn trên ghế. Bên cạnh là người đàn ông tóc vàng, đang ngồi cười cười nhìn về phía hắn.

"Tsuna, con tỉnh rồi à?"

"Bố, mẹ." Tsunayoshi vui sướng chạy vào trong, háo hức nhào vào lòng Nana tựa như lúc nhỏ.

Iemitsu đáng thương chỉ có thể nhìn hai mẹ con yêu thương nhau còn bản thân bị ném sang một bên.

Nana cười cười đem những giọt nước mắt hạnh phúc trên mặt Tsunayoshi lau đi, sau đó cùng Tsunayoshi trò chuyện.

Lại bị bỏ qua Iemitsu cũng không khó chịu, chỉ nhìn Tsunayoshi càng thêm yêu thương.

Tuna cuối cùng cũng trở về rồi.

"Tsu-kun, có muốn ra ngoài đi dạo không?" Nana xoa xoa mái tóc xù xù, cười nói.

"Bên ngoài rất thú vị đó, nhưng Tsunayoshi phải mang một ai đó trong những người thủ hộ đi cùng nha."

Thú vị sao? Tsunayoshi nghĩ nghĩ, Nhật Bản tan hoang thì hắn đã tận mắt chứng kiến, không biết Italy bên này như thế nào, nghe mẹ nói hẳn là vẫn ổn đi.

Vì thế Tsunayoshi gật gật đầu, tạm biệt bố mẹ rồi rời khỏi.

Lambo sau khi đưa hắn đến đây cũng khoing biết là đi đâu mất, Tsunayoshi cũng không sợ bản thân bị lạc đường, cứ thế thoải mái ngang nhiên đi khỏi tổng bộ, hoàn toàn quên mất lời mẹ nói.

Đi một mình không sao đâu, hắn tin tưởng bản thân có thể bảo vệ chính mình!

Tsunayoshi tự tin nghĩ thế, cho đến khi hắn rời khỏi tổng bộ một đoạn và gặp phải vụ nổ mà hắn cho rằng là đánh bom.

Tsunayoshi há miệng nhìn khói bụi tung bay, con ngươi mở lớn nhìn chằm chằm nhóm người ăn mặc kì lạ đứng oai phong trên đống đổ nát.

"Này, nơi này có người!" Một thiếu niên hô lên, sau đó Tsunayoshi bị doạ bởi đám người lao thẳng về phía mình.

"Chờ, chờ đã! Các người là ai!!?"

Không kịp để Tsunayoshi làm ra bất cứ hành động gì, nhóm người kì quái kia bao vây lấy hắn, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn như kẻ thợ săn nhìn con mồi của mình vậy.

"Ngươi là người nơi nào!?"

"Ta, ta là người ở đây a!" Tsunayoshi lắp bắp trả lời, màu nâu con mắt di chuyển nhìn xung quanh, có hơn hai mươi người vây quanh hắn, ai cũng được trang bị vũ khí đầy đủ, hơn nữa nhìn kẻ đang hỏi hắn có bộ dạng đáng sợ như này, Tsunayoshi cảm thấy trái tim nhỏ của hắn bị doạ sợ.

"Ngươi là người hành tinh nào!?" Kẻ cầm đầu lần nữa lớn tiếng nói.

Tsunayoshi: ...Vậy ngươi là người hành tinh nào?

"Không phải người Trái Đất sao?" Tsunayoshi nghiêng đầu nghi hoặc, đáp lại câu trả lời của hắn chính là tiếng hét kinh hoảng của một thiếu nữ trong nhóm người đang bao vây hắn.

"Hắn là người Trái Đất! Hắn mang mầm bệnh!!!"

"Mau giết chết hắn!" Kẻ mang dáng vẻ hung ác tái mặt khi nghe thấy câu trả lời của Tsunayoshi, vội vàng ra lệnh nhóm người tấn công hắn.

Tsunayoshi kinh hãi nhìn nhóm người đồng loạt giơ vũ khí về phía hắn mà tấn công, mấy thứ vũ khí kì lạ giống một loại súng được cải tiến phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục chết chóc, chỉ cần bắn trúng liền sẽ giết chết hắn.

Nhưng Tsunayoshi sẽ để họ làm vậy sao?

Đáp án là không, và những người bảo vệ của hắn cũng vậy.

Chưa kịp để thứ ánh sáng xanh kia ra khỏi nòng súng, ngay lập tức lấy Tsunayoshi làm trung tâm, các mảnh đất bắt đầu bị vỡ ra, khu vực xung quanh Tsunayoshi bị thổi bay, nhóm người kia vì chỗ đứng đột ngột biến mất mà kinh hãi kêu lên, sau đó hét lên đau đớn khi bị cuồng phong đánh trúng.

"Ai dám đụng tới Juudaime!?"

Thanh âm đầy giận giữ vang lên, ngay bên cạnh Tsunayoshi, khói bụi bị một cánh tay mạnh mẽ gạt ra, nam nhân tóc bạc anh tuấn mang trên mình bộ vest sang trọng xuất hiện, trên tay người đó còn bập bùng ngọn lửa màu đỏ diễm lệ.

"Là, là hắn ta. Kẻ đã huỷ diệt đoàn đội 11 của hoàng gia..." Kẻ cầm đầu run rẩy ngồi trên nền đất vỡ, hoảng sợ rụt người về sau, đôi mắt màu đen giấu không nổi sợ hãi với nam nhân tóc bạc trước mặt.

Hai tháng trước, hoàng gia cử quân đoàn số 11 tới thành phố chết này để tìm kiếm xem người Trái Đất còn sót lại ai không. Bởi thật lâu về trước, người Trái Đất dính phải một căn bệnh khủng khiếp, bọn họ không biết đó là cái gì, chỉ biết người Trái Đất nếu mắc phải bệnh đó, gọi là kẻ điên không sai.

Gặp người liền giết, chính tay tự phá huỷ môi trường sinh tồn của bản thân,…và đặc biệt là sống rất lâu.

Bọn hắn nhớ rõ quân đoàn số 11 là một nhóm tinh anh của hoàng gia, mỗi người đều có sức mạnh rất lớn, hơn nữa là cả một quân đoàn 50 người. Không chỉ mạnh về thể lực và kĩ năng, vũ khí còn được trang bị loại tân tiến nhất, vậy mà bước vào thành phố chết này, bị chính nam nhân tóc bạc đó dùng ngọn lửa kia thiêu chết toàn bộ.

Lúc đó toàn bộ sự việc đều được phát lên màn hình toàn cầu, bất cứ ai cũng có thể xem đến. Bởi là cuộc kiểm tra quan trọng, máy quay sẽ đi theo và ghi lại chi tiết.

Ngọn lửa bập bùng trên tay nam nhân đó quả thật rực rỡ và diễm lệ, nhưng lại nguy hiểm và tượng trưng cho những kẻ mang bệnh.

Kẻ cầm đầu run rẩy thân thể, xong rồi, lần này xong thật rồi, hắn và đoàn người của mình sẽ bỏ mạng tại đây.

"Gokudera-kun, chờ một chút." Tsunayoshi tóm lấy cánh tay của Gokudera Hayato, ánh mắt chờ mong nhìn nam nhân, mở miệng nói.

"Nhưng Juudaime, bọn chúng dám tấn công ngài." Nam nhân tóc bạc không như trước kia, sẽ luôn nói lớn và tức giận, giờ hắn thành thục trầm ổn hơn, lạnh lùng mà nói.

"Được rồi, nhưng tớ chỉ muốn hỏi họ một số thứ, không được sao?" Tsunayoshi ánh mắt cún con nhìn Gokudera Hayato, thành công nhận được vẻ mặt đỏ bừng và sự đồng ý.

Tsunayoshi hí hửng ôm nam nhân một cái rồi chạy đi, không hề hay biết sau lớp khói bụi có những ai nhìn thấy được, và họ đang dùng ánh mắt ghen ghét nhìn Gokudera Hayato.

Tsunayoshi đi đến trước mặt kẻ cầm đầu nhóm người có ý định tấn công hắn, ngồi lên tấm đá lành nặn nhìn vào hắn ta, cất tiếng.

"Khai báo tất cả thông tin về ngươi." Tsunayoshi từ thiếu niên ngây thơ chuyển sang vẻ thành thục chính chắn, triển lộ ra khí thế của một vị Boss Mafia quyền lực đem linh hồn của kẻ đối diện sợ hãi run rẩy.

"Ta...ta là Okucrm Vontel, đội trưởng tiểu binh đoàn Hoàng Gia. Được cử đến đây để giám sát và báo cáo chi tiết mọi thứ."

Nam nhân tên Vontel này biết không nhiều, Tsunayoshi chỉ biết được nam nhân và đám người đi cùng là người hành tinh Alanmak, tuân mệnh của hoàng gia tới Trái Đất thám thính tình hình. Còn lại thì không có gì hữu dụng.

"Haizz, được rồi. Các ngươi có thể rời đi."

"Juudaime!"

"Gokudera-kun."

"Không được nha~" Tsunayoshi nháy nháy mắt, ngón trỏ đung đưa khiến Gokudera Hayato ngượng ngùng mà im lặng.

Lúc này Reborn khoan thai tiến lên, đi đến bên cạnh Tsunayoshi và nhìn đám người thảm hại trước mặt.

"Nếu các ngươi muốn hành tinh của mình bị xâm lược, cứ việc tới đây."

Nam nhân kéo kéo chiếc mũ fedora, để lộ ra đôi con ngươi đen tựa hố sâu địa ngục, khí thế bá đạo chèn ép đám người không thở nổi.

"Chúng ta rất sẵn lòng đem hành tinh của các ngươi biến thành hoang mạc."

Như là để hưởng ứng lời nói của hắn, đằng sau Tsunayoshi bốc lên 6 màu ngọn lửa, kết hợp với những gương mặt của phần tử khủng bố nên cực kỳ có tính uy hiếp.

Reborn nhếch mép cười, nhóm người kì quái kia liền run rẩy chạy tán loạn. Mặc dù vậy họ vẫn thuỷ chung chạy về con tàu đã đưa họ tới đây.

Tsunayoshi nhìn nhóm người đang đứng xung quanh mình, không khỏi cười vui vẻ.

"Mọi người thật là đẹp trai!!!"

Nhìn thiếu niên tóc nâu nở nụ cười rạng rỡ, không khí xung quanh nhóm người trở lên ấm áp rõ rệt.

"Juudaime khen ta a, Juudaime Juudaime..." Gokudera Hayato vẻ mặt mơ màng cười ngốc ngếch, không khí xung quanh hắn toàn là hoa cho thấy tâm trạng hắn đang sung sướng cực kì.

Cuối cùng Tsunayoshi lại bị kéo trở về để được phổ cập thêm kiến thức về thời đại mới.

---------------------------

Trong những năm 2024-2026, sau khi các trận thiên tai kế thúc, một hiện tượng kì quặc đã xảy ra.

Một phần Trái Đất bị kết hợp với một số tiểu hành tinh khác. Các tiểu hành tinh tuy kết hợp lại những vẫn có đường ngăn cách, gọi là biên giới. Đường biên giới này là khoảng trống tách biệt hai hành tinh, phương tiện qua lại chính là các phương tiện phi hành.

Trái Đất là một hành tinh xanh xinh đẹp, vì một số lí do nào đó mà nơi này trở thành một trong những hành tinh có chỉ số nguy hiểm rất cao.

Tiểu hành tinh AB-02ZTN là một trong những hành tinh gần Trái Đất nhất, độ lớn chỉ bằng 1/20 với Trái Đất, đường đi qua biên giới gần như ngắn nhất trong tất cả, chỉ cần tàu phi hành đi hai tiếng là tới. Nhưng cũng là bởi vì gần, tiểu hành tinh này có ý chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên Trái Đất nên thường cử quân tới xâm chiếm. Ban đầu là các bộ phận nhỏ, sau dần thành cả một binh đoàn lớn tới xâm lược.

Đáng tiếc nơi đầu tiên chúng xuống tay lại là Sicily, đúng tổng bộ Vongola.

Còn đúng hôm mọi người biết tin Tsunayoshi bị cướp đoạt thân thể.

Vì thế, toàn quân bị diệt.

Không chỉ vậy, một nửa hành tinh AB-02ZTN bị người của Vongola san bằng, từ đó mới truyền tới tin đồn rằng người Trái Đất mắc phải căn bệnh lạ. Bởi trong tiềm thức trước đó của các dân hành tinh khác, người Trái Đất sẽ bắt đầu bằng một cuộc đàm phán, chứ không phải nhìn không thuận mắt liền giết đâu.

Tiền đề các ngươi không gặp phải đám điên Vongola.

Vongola sau khi mất đi Sawada Tsunayoshi, cái gì cũng có. Tiền tài, quyền lực, lãnh thổ,… chỉ riêng thứ Vongola không có, là Boss của họ.

Mà mấy cái tàu bay? Chỉ cần Byakuran, Irie Shoichi và Spanner ra tay, mấy ngày sau sẽ có.

Đánh chiếm tiểu hành tinh kia cũng đơn giản lắm, cử quân của nhà Cavalone đi mỗi người cầm bazooka sức công phá lớn được Irie  Shoichi và Spanner cải tiến, qua bên oanh tạc cái là xong, cũng giống như thả vài quả bom nguyên tử qua đó làm quà gặp mặt với đồng chí hàng xóm.

Sau đó là đại dịch Zombie, mấy gia tộc Mafia và đứng đầu là Vongola cực kỳ vô nhân tính mà đem mấy zombie thả sang những hành tinh từng có ý định xâm lược Trái Đất, hại những hành tinh kia tổn thất không nhỏ.

Sau này các cư dân của hành tinh lân cận lại biết được một sự kiện động trời khác, đó là sau khi đại dịch Zombie kết thúc, nhân loại nhà Vongola mà bọn họ cho rằng phải chết lâu lắm rồi hiện tại vẫn chẳng khác gì lúc trước, nếu có, thì chính là mang bệnh điên.

---------------------------------

Cầu nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top