Chương 2: Gặp lại
Lần nữa mở mắt ra, Tsunayoshi ngây ngốc nhìn không gian đen nhẻm.
Không có gì thay đổi, vẫn là không gian tối tăm đó, yên lặng, không có gì cả.
Tsunayoshi buồn bã thở dài, hắn không biết phải làm gì, tay chân không thể cử động, chính hắn cũng không biết bản thân đang lâm vào hoàn cảnh gì, chỉ có ngất đi rồi tỉnh lại ở nơi này.
"Tsuna-nii..."
"Lambo?" Không đúng, có hai người gọi cùng lúc, Tsunayoshi nhăn mày nghĩ nghĩ, sau lại buột miệng nói thêm."...Fuuta?"
"Tsuna-nii..." Lần này là thành hai lần kêu độc lập từ hai người khác nhau, từ giọng nói dịu dàng của đối phương đã cho Tsunayoshi biết hắn đoán trúng.
"Lambo, Fuuta các em đang ở đâu vậy?" Không thể nhìn thấy cũng không ảnh hưởng tới Tsunayoshi, nhưng vì không gian này quá kì lạ, hắn không thể qua tiếng nói mà định vị được người, Tsunayoshi theo bản năng hỏi.
"Chúng em ở đây, ở ngay bên cạnh anh, Tsuna-nii..." Âm thanh trầm thấp mang theo dịu dàng đột ngột vang lên bên tai khiến cơ thể Tsunayoshi căng cứng một hồi.
Sao, sao lại đột nhiên gần như vậy?
Tsunayoshi thả lỏng, cố gắng bỏ qua nghi hoặc mà dụ dỗ hai đứa nhỏ nói chuyện.
"Anh ở đây bao lâu rồi? Đây là đâu vậy?"
"Là nhà của anh." Lambo lên tiếng, sau đó Tsunayoshi cảm thấy có gì đó cọ vào cổ hắn, có chút ngứa.
"Ưm, có gì đó ở cổ anh..." Tsunayoshi khẽ nghiêng đầu tránh né, sau đó liền cảm thấy trên mặt bị đụng chạm. Dường như là một bàn tay, kích thước không phải là của một đứa trẻ, không lẽ là hai đứa nhóc đã trưởng thành rồi sao? Vậy hắn chết bao nhiêu năm rồi?
"Đừng lo, anh sẽ thấy được mọi thứ, rất nhanh..." Giọng nói Lambo trầm xuống, sau đó cọ cọ bên má Tsunayoshi làm nũng.
"Ưm, nhưng..." Tsunayoshi cựa quậy tránh đi những dị vật đang làm loạn trên mặt, màu nâu con mắt trong đêm tối ánh lên hơi nước.
"Chờ chút, thật khó chịu." Lời này nói ra thành công khiến sự việc dừng lại, Tsunayoshi thậm chí còn không nghe thấy được tiếng hít thở của bất kì ai.
Chờ đã, Tsunayoshi hoảng hốt nhận ra, tiếng hít thở?
Bỗng nhiên Tsunayoshi cảm thấy đầu óc như được tạt một xô nước lạnh, sao hắn không chú ý tới, từ lúc bắt đầu xung quanh không có chút tiếng thở nào ngoài của hắn.
Vậy những gì đang xảy ra là gì!? Hắn gặp ma sao?
Sự im lặng trong không gian làm Tsunayoshi cảm thấy rợn rợn người, hắn không được tự nhiên mà co rụt thân thể, ngạc nhiên khi cảm nhận được cơ thể có thể hoạt động bình thường.
Không như lúc trước, vẫn luôn cảm thấy cơ thể bị thứ gì ghì lấy. Tsunayoshi cử động tay, hắn đưa tay lên sờ sờ lấy bên cạnh, nhưng không thể sờ tới cái gì. Hắn sờ đến phía dưới là một tấm nệm êm ái, ít nhất hắn biết hiện tại hắn ở trên một chiếc giường.
"Lambo? Fuuta?" Nhỏ giọng lên tiếng, Tsunayoshi không dám di chuyển, hắn căn bản là sợ không đứng lên nổi nên chỉ ngồi tại chỗ gọi gọi mà thôi.
"Tsunayoshi-kun, cậu tỉnh rồi à..."
Giọng nói này...
Tầm mắt bỗng chốc sáng ngời, Tsunayoshi trợn tròn mắt nhìn ánh sáng kia, nhưng bởi do tiếp xúc lâu với bóng tối nên Tsunayoshi không thể tiếp nhận ánh sáng đột ngột như vậy, đôi mắt nhận được đau rát khiến hắn nhắm tịt mắt lại, đưa hai tay lên xoa xoa.
"Không sao chứ?" Giọng nói ôn tồn vang bên tai, Tsunayoshi theo bản năng mà đáp lại một tiếng không sao.
Sau đó liền cảm thấy thân thể bị bế lên, trước mắt cũng bị một bàn tay lớn che chắn.
Tsunayoshi ngạc nhiên buông tay, rụt rụt đụng tới bàn tay đang che mắt hắn, chỉ là hắn đụng tới găng tay, Tsunayoshi ngờ vực nói.
"Mu...Mukuro?"
"Kufufu, sao vậy? Không vui khi gặp ta sao Tsunayoshi-kun?"
"Không, không phải. Gặp được anh ta rất vui." Chỉ là...
Tsunayoshi mím môi im lặng, Mukuro lạ quá, thường thì luôn gọi hắn là Mafia dơ bẩn và Vongola mà? Mới không gặp bao lâu sao Mukuro bỗng khác trước vậy nè.
Bỗng nhiên trên mặt xuất hiện một vật, là vải vóc. Thứ đó đặt lên đôi mắt Tsunayoshi, khiến hắn không khỏi hô lên.
"Mukuro!?"
"Đừng lo, bên ngoài quá sáng sẽ gây thương tổn tới mắt của cậu."
Mukuro nhẹ giọng hoá giải nghi vấn của Tsunayoshi, Tsunayoshi nghe vậy liền tin tưởng, hắn có cảm giác Mukuro sẽ không làm gì xấu với hắn. Trực giác của hắn chính là thứ có độ tin tưởng cực cao!
"Mukuro, Lambo và Fuuta đâu rồi?" Tsunayoshi nuốt nước miếng, với những việc kì quái đã xảy ra, hắn sẽ không gặp phải chuyện ma quỷ gì đó đi.
"Đã rời đi rồi, ngoan, chỉ là đi trước chúng ta thôi."
"À..." Tsunayoshi thở ra, tuy có chút không hiểu vì sao hai đứa nhỏ lại không đi cùng với Mukuro, nhưng nghĩ trước kia hai đứa cũng chẳng thân thiết với Mukuro mấy, hắn liền cho qua.
Tsunayoshi nằm yên trong lòng Mukuro cảm nhận sự rung lắc nhẹ nhàng, đối phương dường như đang bế hắn đi tới một nơi nào đó. Vì không thể thấy gì, những giác quan khác cũng trở lên nhạy bén hơn, Tsunayoshi lắng nghe thanh âm lộp cộp của tiếng giày chạm đất, lại cố gắng nghe xem còn âm thanh khác không.
"Tsunayoshi-kun, cậu cảm thấy cơ thể hiện tại thế nào?"
Nghe được trên đầu truyền tới câu hỏi, Tsunayoshi cũng không chần chờ mà ngoan ngoãn trả lời.
"Rất tốt, chỉ là không thể nhìn thấy gì..."
Tsunayoshi mím chặt môi, thân thể của hắn trước đó bị kẻ ngoại lai chiếm đoạt, không biết tên đó đã làm những gì. Tsunayoshi nhớ lại vẻ tan hoang của thành phố Namimori, cả người không khỏi run lên.
Nhưng mà, kẻ ngoại lai chiếm thân xác hắn mọi người có biết không?
Cạch.
Lần này tiếng cửa vang lên, đưa suy nghĩ Tsunayoshi quay về hiện tại, hắn liền ngẩng đầu nói.
"Mukuro, về kẻ ngoại lai..."
"Chúng ta đã không phát hiện..." Chưa để Tsunayoshi nói xong, một giọng nói khác xen vào.
Thiếu niên tóc nâu nghiêng đầu về nơi phát ra tiếng nói, cái miệng nhỏ mở ra mấp máy không thành lời.
"Chúng ta không phát hiện được hắn chiếm lấy cơ thể của cậu, Tsunayoshi-kun."
"Bya...Byakuran!?"
"Đúng vậy, thật lâu rồi mới được nhìn thấy Tsunayoshi thực sự đâu, người ta nhớ cậu lắm nha~~~"
Tsunayoshi cảm thấy cơ thể mình từ tay Mukuro chuyển sang người khác, tuy là cảm thấy bị ôm có chút không thoải mái nhưng hiện tại mắt hắn không thể nhìn thấy gì, hành động cũng không thuận tiện nên mặc kệ ai tới ôm thì ôm.
"Nhưng mà, các ngươi không nghi ngờ ta là kẻ ngoại lai đó sao?"
Chỉ là nghe Byakuran nói thế, Tsunayoshi không khỏi buồn bã nhỏ giọng nói.
"Tsuna em nói đùa, em trở về không phải là chứng minh Vongola thành công tiêu diệt kẻ ngoại lai rồi sao?" Lần này là một giọng nam khác, Tsunayoshi đương nhiên nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai, không khỏi vui vẻ lên.
"Anh Ryohei?"
"Thật lâu lắm mới không thấy em Tsuna."
Như đáp lại hắn, một bàn tay lớn áp lên má Tsunayoshi. Tsunayoshi cảm nhận được ấm áp từ bàn tay đối phương mang lại, thân quen làm hắn không khỏi híp mắt cọ cọ.
"Đôi mắt của em, sẽ nhanh chóng ổn thôi..." Đối phương dịu dàng mà nói, một tay khác đặt lên đầu Tsuanyoshi xoa xoa mái tóc nâu xù.
"Vâng..." Tsunayoshi cười hạnh phúc đáp lại, mọi người đều ổn cả, hắn không cần phải lo lắng. Tsunayoshi càng nghĩ càng vui, liền cười khúc khích.
Hắn không hề biết, trong một căn phòng không có chút ánh sáng, cả nhóm người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm thân thể thiếu niên đang cuộn mình trong lòng Byakuran, mang theo dục vọng chiếm hữu, cũng như thả lỏng khi người bọn hắn yêu đã thực sự trở về.
"Gokudera, bật đèn lên đi, vừa đủ." Giọng điệu trầm thấp vang lên, nghe được giọng nói này Tsunayoshi khựng lại cơ thể, đôi mắt dưới lớp vải không tự chủ mà hướng về phía nơi phát ra thanh âm, giọng nói mang theo chờ mong.
"Reborn..." Là cậu à?
"Dame-Tsuna." Reborn lại gần thiếu niên, giơ tay bóp lấy cằm thon nhỏ, khẽ dùng lực niết khiến Tsunayoshi nhăn mặt kêu đau.
"Đến cơ thể mình cũng giữ không được, vẫn là cần phải huấn luyện cho ngươi thôi."
"Đừng mà Reborn, ta mới lấy lại thân thể a! Ngươi sao có thể nhẫn tâm bắt ta đi tiếp thu huấn luyện a!" Tsunayoshi cao giọng từ chối, cơ thể rụt vào trong lòng Byakuran trốn tránh cái tay đang niết lấy cằm, mặt nhỏ nhăn nhó hất cái tay đang ác ý làm loạn ra.
"Mấy năm không gặp ngươi cái gan là muốn to ra a?"
"Không có, ta chỉ là không muốn vừa mới tỉnh dậy đã phải tập luyện..." Tsunayoshi nhỏ giọng lầm bầm, còn hít hít mũi giả bộ đáng thương để lấy được sự thương xót của Reborn, mặc dù chắc rằng không thể.
"Được."
Tsunayoshi giật mình ngẩng đầu, không tin những gì mình vừa nghe được.
"Bây giờ tập làm quen với ánh sáng đi..." Reborn cũng không để ý, tông giọng trầm trầm vang lên làm Tsunayoshi cả người nhộn nhạo.
Tsunayoshi để yên cho người lấy ra tấm vải che mắt, đôi mắt nâu chậm chạp mở ra, trước mắt nhoè nhoè hình ảnh dần trở lên rõ ràng hơn, cuối cùng hắn mở to đôi mắt nâu tròn của mình, cao hứng hô lên.
"Hah! Ta nhìn được rồi!"
"Hừ, cũng đâu phải bị mù, ngươi cao hứng như vậy làm gì."
Tsunayoshi liếc mắt về nơi phát ra tiếng nói, ngạc nhiên khi thấy vài người thuộc Varia, Dino, Enma, Irie Shoichi, Spanner và nhóm người thuộc Vongola nữa.
Mà người vừa lên tiếng là Squalo, Tsunayoshi nhìn người nam nhân mặc áo đen khoanh tay tựa lưng vào tường, mái tóc dài màu bạc đẹp đẽ được buôn tuỳ ý trên vai, đôi mắt sắc lẹm nhìn Tsunayoshi, nhưng thiếu niên không bị doạ sợ, bởi hắn nhận thấy được sự ôn nhu của đối phương.
"Hì hì..." Tsunayoshi nở một nụ cười ngốc, gãi gãi đầu nói.
"Lâu lắm không gặp, mọi người."
Không khí trong không gian trở lên hài hoà rõ rệt, trên mặt mọi người đều mang ý cười.
"Sư đệ, anh nhớ em lắm đó." Dino vẫn mang vẻ soái khí thường ngày, xung quanh mang theo một cỗ hơi thở hoa hoa, vẫy tay nhìn hắn.
"Dino-san." Tsunayoshi vui vẻ đáp lại, sau đó như nhớ tới cái gì hắn lần nữa quan sát lại xung quanh, Romario đi đâu rồi?
Nhìn Dino giang tay lao về phía hắn, Tsunayoshi không ngoài dự đoán liền thấy đối phương chân trái dẫm chân phải mà ngã sấp mặt xuống sàn.
"Ah." Tsunayoshi ôm mặt, từ trong lòng Byakuran nhảu xuống chạy đến bên Dino nâng đối phương đứng dậy, không quên hỏi han đối phương có bị thương ở đâu không.
Lại không hề hay biết cảnh này vào trong mắt một số người ở đây trở lên cay cực kì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top