Chương 8:Dọn dẹp

Phải công nhận hiệu suất làm việc của Byakuran rất cao. Hắn ta cả ngày hi hi ha ha cười cười lấy lòng Nana còn có quấn quanh Tsunayoshi làm phiền nhưng ba ngày sau đã chìa ra được trước mặt cậu giấy tờ nhà đất của một căn nhà gần trường học cũng sát khu tàu điện ngầm

Một khu đất như vậy, không biết bao nhiêu người kinh doanh tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán đâu. Dù sao gần khu học sinh lại còn có bên sát là tàu điện ngầm toàn nhân viên công sở sắm vai những con nghiện thứ thức uống đầy caffeine, quá hoàn hảo đi. Tsunayoshi cầm giấy tờ nhà đất xem xét qua một chút bất quá cậu lắc đầu, dường như không hài lòng lắm. Byakuran thấy thế, liền chồm người qua nâng tay trái đang đặt trên bàn của Tsunayoshi lên nhướng mày hỏi:

" Tsuna-kun không thích khu này sao? Nếu không thích ta liền tìm một khu mới cho cậu nha "

" Cảm ơn anh đã có lòng Byakuran, tôi nghĩ mình chỉ cần một chỗ vừa phải để kinh doanh nhỏ thôi " Tsunayoshi thở dài, nói ra suy nghĩ của mình

Đúng vậy, cậu tính toán mở tiệm không phải là vì không có tiền. Kể cả cậu thực sự không còn là Vongola Decimo, rời khởi Vongola gia tộc mà không đem theo thứ gì thì cậu cũng sẽ không chết đói được. Bởi vì dòng máu đang chảy trong huyết quản này vẫn rõ rành rành là thuộc về gia tộc Vongola, là chi nhánh liên hệ gần nhất với chủ nhân đầu tiên của gia tộc, người sáng lập ra Vongola. Cũng chính là Vongola Primo, Giotto.

Tsunayoshi đã không còn là phế sài năm nào, gặp khó khăn chỉ biết khóc lóc hay kêu ré lên đầy bất lực. Cậu có kinh nghiệm, sự dày dặn trong suốt mười năm đắm mình trong cái thế với mafia đầy loạn lạc và máu tanh nơi đất Italy xinh đẹp mà cũng chẳng kém phần tàn nhẫn. Tsunayoshi sớm đã biết cách lợi dụng Siêu trực giác gia truyền, đối với cậu, đầu tư vào vài cổ phần chứng khoán hay mua vài lô đất bất động sản để thu về hằng tỷ yên cũng chỉ là trong một cái phất tay tùy tiện liếc mắt. Tất nhiên, Tsunayoshi biết mình có khả năng này nhưng cậu chưa bao giờ cố lạm dụng nó, bản thân chỉ đầu tư nhỏ lẻ kiếm một đường lui cho mình còn lại để không cố gắng tranh cướp của ai.

Nói trắng ra, Tsunayoshi chính là vẫn như vậh, 10 năm qua chưa từng thay đổi. Đều vẫn là một cái bầu trời quang  đãng trong vắt  đầy bao dung.

.

Byakuran híp mắt, hắn đón lấy giấy tờ về lại tay mình, thoải mái vỗ ngực đảm bảo:

" Tsuna-kun cứ tin ở ta, đảm bảo sẽ theo đúng yêu cầu của cậu. Chờ tin tốt của ta nhé "

" Vậy làm phiền anh rồi, Byakuran " Tsunayoshi cười khổ, gật đầu đáp lời

Cùng lúc, tiếng Nana ở dưới nhà gọi vọng lên, đã đến giờ cơm trưa rồi. Byakuran vẫn như vậy hào hứng, hắn mở cửa phòng nhường đường cho Tsunayoshi xuống trước rồi bản thân mới đi sau. Bất quá khi hắn toan bước xuống lầu, túi quần rung nhẹ lên kéo bước chân hắn lại. Tsunayoshi quay đầu, dường như nghi hoặc sao Byakuran còn không xuống. Byakuran vẫy vẫy tay với Tsunayoshi, hắn rút ra điện thoại chỉ vào màn hình đang hiển thị cuộc gọi đến. Tsunayoshi nhìn thoáng thấy tên Uni trên danh mục liền hiểu, cậu gật đầu đi xuống trước để Byakuran nghe điện thoại.

Byakuran nhìn bóng lưng Tsunayoshi khuất hẳn mới nhận cuộc gọi, hắn áp tai vào màn hình một bộ dáng nhàn nhã tựa lưng lên cửa phòng Tsunayoshi nói chuyện điện thoại với Uni.

" Anh làm cái gì mà trốn việc suốt hai tuần qua thế hả?! Byakuran!! "

Vừa mới nhận điện, đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng quát mắng nghiến răng nghiến lợi của Uni. Cô đang ngồi trước bàn làm việc cùng một đống giấy tờ mà đáng lẽ cái vị " Bạch thủ lĩnh " đáng kính của nhà Millefiore phải phê duyệt. Nghĩ cũng thật hay, bản thân thì tơn tởn chạy qua Nhật cưa cẩm Tsunayoshi-san còn vứt cô lại với đống giấy tờ này sao? Đúng là tên boss vô trách nhiệm nhất lịch sử!!!

" Nào nào, Uni-chan đừng có nóng nha. Nóng rồi cáu kỉnh trên mặt sẽ có nếp nhăn không xinh đẹp nữa đâu đó " Byakuran lại chẳng tỏ vẻ hối lỗi gì, hắn nhún nhún vai trêu chọc

Uni bị lời bông đùa của hắn làm cho tức sôi người, cô quát vào điện thoại, dù thế nào cũng quyết lôi Byakuran về Italy giải quyết hậu hoạn của hắn. Một tuần nay tân thủ lĩnh của nhà Vongola tới nhà Millefiore gây biết bao nhiêu là phiền toái cho cô, hơn nữa cô ta còn thực sự quá kì quái, kì quái tới độ Uni không thể không đề phòng cô ta. Hay nói trắng ra, là muốn diệt trừ cô ta tránh lưu lại hậu hoạn. Nhưng cô ta chính là được bảo vệ quá tốt, Uni cũng có thân phận đặc biệt không tiện ra tay, nếu Byakuran còn không trở về, Millefiore liền gà bay chó sủa trong tay cô ả mất!

" Anh về mà giải quyết nữ nhân của anh đi! Cô ta tới Millefiore gây loạn, tôi không quản nổi nữa rồi!! Loại nữ nhân rẻ tiền như vậy, đúng là không hiểu mắt nhìn của đám hộ vệ kia thế nào mà lại ruồng bỏ Tsunayoshi-san để vây lấy cô ta. Nhìn cái điệu bộ đó buồn nôn chết tôi " Uni nghiến răng nói, lời lẽ chán ghét làm Gamma ở bên cạnh run run không nói nên lời. Tiểu thư đáng yêu nhà hắn sao lại thành cái dạng này rồi, tất cả là tại cái tên Byakuran chết tiệt đẩy việc cho cô khiến cô ra nông nỗi này. Gamma điện thế thầm đánh dấu tử cho vị Bạch thủ lĩnh nhà Millefiore.

" Tôi biết rồi, tôi sẽ về sớm thôi. Đúng rồi, Uni. Nếu Rumi cô ta còn tìm tới, cứ trực tiếp đá ra ngoài là được " Byakuran nói, chẳng thèm giấu diếm sự phiền chán đọng trong từng lời

Uni đầu dây bên kia dừng một chút, sau phát ra tiếng khúc khích cười nhẹ như thở phào

" Cuối cùng anh cũng trở về làm chính mình rồi nhỉ, Byakuran? Mấy năm may thấy anh theo đuôi cô ta lấy lòng làm tôi thật buồn nôn đâu "

" Độc ác quá đấy, Uni. Thôi ta cúp trước, cứ ở Italy đợi ta " Byakuran đùa cợt nửa vời, sau tắt điện thoại cất vào túi

_

" Cái gì?! Sao ngươi dám ngăn ta ở ngoài chứ, cẩn thận làm phật ý ta tới lúc đó Byakuran hỏi tội thì ngươi có mười cái đầu cũng đừng hòng sống nổi! " Nữ nhân đứng trước cổng trang viên rộng lớn, gương mặt thanh tú nhăn nhó lời lẽ cay nghiệt

Thủ vệ ngoài cửa đánh mắt nhìn nhau đầy ái ngại nhưng cũng không dám tùy tiện mở cổng. Bọn họ đều đã được lệnh của Hắc thủ lĩnh phía trên thông chi xuống dưới, dù thế nào cũng không mở cửa cho Rumi Vongola nhưng mà mấy năm nay Bạch thủ lĩnh Byakuran theo đuổi Rumi Vongola đã không còn là chuyện gì mới mẻ. Nhỡ đâu thực sự bị Bạch thủ lĩnh trách tội, bọn họ chính là sống cũng không yên.

Rumi thấy mãi thủ vệ không mở cổng thì tức tối, nhóm thủ vệ đều bận rộn, Reborn thì giúp cô ta chỉnh lí giấy tờ đều không có nhiều thời gian vui đùa, cô ta nhàm chán liền muốn tới để Byakuran dỗ dành thế mà mấy tên thủ vệ này dám không cho cô ta vào sao?! Đợi Byakuran trở về, xem có cắt đầu chúng xuống không!

" Được! Được lắm! Các ngươi không mở chứ gì?! Ta sẽ gọi cho Byakuran, chuẩn bị sẵn mà mất việc đi! " Rumi gằn giọng, điện thoại rút vội ra khỏi túi

Chúng thủ vệ cổng nhìn nhau ái ngại nhưng lại nhớ tới sắc mặt lạnh băng của Hắc thủ lĩnh liền nhắm tịt mắt làm như không thấy. Rumi nghiến răng nghiến lợi, nhanh bấm ra dãy số gọi đi sự đắc thắng vây trên gương mặt nhỏ nhắn. Nhưng đáp lại cô ta chỉ là những tiếng tút dài rồi hồi âm bằng giọng lạnh nhạt cứng nhắc của tổng đài.

Thủ vệ thấy thế, đánh một tiếng thở phào, nhưng Rumi thì nào thoải mái như thế. Cô ta tức tới giậm chân, sắc mặt tối sầm như nổi bão, chỉ tay về phía người thủ vệ đe dọa

" Ngươi! Tất cả các ngươi chờ đó cho ta! Ta đã nhớ mặt lũ các ngươi rồi, cứ chờ đi! "

Nói rồi tức tối quay về lại xế hộp sang trọng để tài xế đánh xe đi. Thủ vệ cổng nhìn nhau thở dài, liền chẳng hiểu Bạch thủ lĩnh của bọn họ vừa mắt cái bà điên này ở điểm nào. Người gì mà vừa chanh chua đanh đá lại giả tạo ác độc, so với vị Decimo kia hoàn toàn không so bì nổi.

_

" Hệ thống! Hệ thống!!! "

[ Có chuyện gì vậy, kí chủ? ]

" Byakuran, hắn ... hắn thế mà lại không trả lời điện thoại của ta a! Có phải hệ thống ngươi lỗi rồi không, vì cái gì Byakuran lại có thể không nghe điện của ta chứ?! " Rumi tức tối nói, bặm môi mắt nâu liếc ra ngoài cửa kính đầy cáu kỉnh

[ ... ]

[ Kiểm tra hệ thống ]

Số liệu nhân vật công lược

Nhân vật: Byakuran Gess

Lai lịch: Bạch thủ lĩnh nhà Millefiore

Chỉ số thiện cảm: 2/100

Thỉnh kí chủ xem xét lại bản thân, vì cái gì nhân vật công lược chỉ số thiện cảm lại tụt tới thế

" Cái gì?! Độ thiện cảm 2, có biết ta phải vất vả thế nào mới nâng lên mãn cấp. Sao lạI thể rớt thê thảm như vậy, chắc chắn là hệ thống nhà ngươi có vấn đề rồi "

[ Thỉnh không cần nghi ngờ hệ thống, kí chủ. Hệ thống chỉ giúp đỡ cô công lược chứ không giúp cô duy trì độ thiện cảm, nếu cô nghĩ chỉ cần công lược xong họ liền vĩnh viễn yêu cô, thì chính là cô quá ngây thơ rồi. Đến tình cảm gắn bó mà bọn họ giành cho Sawada Tsunayoshi còn có thể đổi, một cái nữ nhân đột ngột chen vào như cô tính là gì ]

Rumi run rẩy, bàng hoàng khi biết được sự thật. Cô ta hoảng hốt mở bảng công cụ, tìm lấy tư liệu của những đối tượng công lược khác, liền thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ còn nguyên vẹn. Có vẻ chỉ mới có Byakuran là vượt khỏi tầm kiểm soát.

[ Thỉnh kí chủ tự nghĩ cách nâng về lại độ thiện cảm, có thể mua thẻ phục hồi nhanh trong cửa hàng hệ thống.

Mua thẻ phục hồi nhanh: 12000 điểm thân mật

Có / Không ]

Rumi nghiến răng, vì tưởng lúc đầu độ thiện cảm sẽ giữ mãi vì vậy cô ta dốc hết điểm thân mật để kéo độ thiện cảm lên max, giờ điểm chẳng còn bao nhiêu. Các đối tượng công lược khác đều đã mãn cấp, căn bản không thu được bao nhiêu điểm thân mật. Nếu bảo cô ta đi lấy lòng mấy kẻ hạ nhân để đổi điểm thì càng không, lũ người thấp kém đó còn chưa có diễm phước để cô ta để mắt tới!

[ Kí chủ hình như cô quên mất, còn một đối tượng công lược cô chưa có hoàn thành ] Hệ thống nhắc nhở

Rumi liếc mắt, đem chán ghét bài xích đều lộ rõ chẳng buồn che giấu. Cô ta đương nhiên biết mình còn một đối tượng chưa công lược hoàn thành, nhưng chính là để công lược được y là khó vô cùng, hơn cả bộ dáng xấu xí đầy sẹo, tính khí cũng chẳng tốt chút nào, cô ta mới không muốn chịu khổ. Rumi đánh mắt, nhìn qua bảng số liệu mà thở hắt tắt máy, vẫn là lựa chọn sai bảo tài xế đánh xe tới nhà Cavallone

[ Thông tin hệ thống

Số liệu nhân vật công lược

Nhân vật : Xanxus Vongola

Lai lịch : Boss đội Ám Sát Vairia

Chỉ số thiện cảm : 4/100 ]

_

[ Kí chủ, đến bao giờ cô mới chịu bắt đầu làm việc? ]

" Đợi đi, thời cơ phải chờ tới khi chín mùi "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top