Chương 4: Cuộc sống mới

Tsunayoshi mở mắt, có phần không tình nguyện mà ngồi dậy đánh một cái ngáp dài mệt mỏi. Trời mới tờ mờ sáng nhưng ngay cả thế thì cái tiết trời ngày hạ oi bức đã tới rồi.

Cậu rời giường, bắt đầu sửa soạn bản thân. Làm Vongola Boss hơn mười năm đã tôi luyện Tsunayoshi nhiều, trong đó có cả giấc ngủ. Bởi nếu ngủ quá sâu chẳng biết sẽ mất mạng trong tay kẻ ám sát nào nữa. Cậu không còn là phế sài nữa, không phải sáng nào cũng hấp tấp ngậm lấy bánh mì Nana làm rồi chạy vội tới trường.

Cậu không còn dậy muộn, cũng chẳng còn đi học mà Hibari cũng không đứng trước cổng trường Namimori quản lí tác phong và kỉ luật nữa.

" Thôi nào, Tsuna! Đừng nghĩ về nó nữa " - Tsunayoshi vỗ mạnh vào má, đánh thức mình khỏi dòng hồi ức đầy tưởng niệm

Khi Nana cũng thức giấc, đi xuống tầng lầu muốn làm bữa sáng thật thịnh soạn cho Tsunayoshi. Đã rất lâu rồi Tsunayoshi không về thăm nhà, bà vẫn luôn biết hai cha con Iemitsu và Tsunayoshi giấu bà về công việc họ đang làm. Nana lạc quan và yêu đời nhưng bà không ngốc, bà nhận thấy rõ và bà cũng biết lí do Tsunayoshi giữ khoảng cách với bà cũng chính là đang bảo vệ bà.

Nana biết, bà có thể sẽ trở thành gánh nặng của Tsunayoshi thế nên từ đầu tới cuối bà không oán trách chỉ luôn đau lòng cho đứa con này.

Cậu vốn dĩ không cần gượng ép bản thân trưởng thành như vậy nhưng vì trách nhiệm mà bà không biết đang đè nặng trên đôi vai gầy của Tsunayoshi cậu vẫn phải tiến bước không quay đầu.

Mà lúc này, Tsunayoshi ở trong bếp bưng ra bữa sáng cậu cẩn thận làm cho Nana, Nana rốt cuộc cũng hiểu gánh nặng kia có lẽ đã được gỡ bỏ rồi.

Nana không hỏi gì cả, cũng không nói bà nhìn thấy nơi khóe mắt Tsunayoshi hơi sưng lên vì nước mắt. Bà lặng lẽ an ủi, ôm ấp và vỗ về. Chỉ cần Tsu-kun của bà quay đầu, nơi này vẫn sẽ là bến đỗ của cậu, Nana sẽ vĩnh viễn không rời bỏ cậu.

" Ara, ara! Tsu-kun chuẩn bị bữa sáng cho Mama sao? Ngoan quá " -Nana reo lên, vui vẻ tiến tới khen ngợi

Tsunayoshi gãi đầu ngại ngùng cười, bữa sáng cậu làm cũng không to tát gì chỉ là vài lát bánh mì kiểu Pháp cùng chút thịt xông khói ăn kèm với sữa bò mà thôi.

" Từ giờ trở đi, con sẽ phụ giúp Mama công việc nhà. Mama mau ngồi xuống ăn cho nóng " - Tsunayoshi cười nói

Nana  gật đầu ngồi xuống bàn ăn, trong cái tiếng ve râm ran ngoài vườn nhỏ trên bàn ăn chỉ có hai phần ăn sáng đơn giản nhưng ấm áp. Nana không ngăn được tiếng cười khúc khích, mắt hướng ngắm người con trai trước mặt vui vẻ chẳng rời.

" Fufu, Tsu-kun lớn lên rất đẹp trai. Giống Papa con vậy, Mama rất vui khi Tsu-kun trở về thế này "

Tsunayoshi ngừng ăn, ngẩng đầu lên cười ngại ngùng. Iemitsu thực sự là một người cha tốt nhưng ông đã không còn thường trực ở tổng bộ Vongola như mười năm trước. Chức vị môn ngoại cố vấn về tay của đệ nhất sát thủ Reborn còn Iemitsu lui về phụ trách những việc đối ngoại phụ cận hơn của gia tộc. Ông cũng như cũ vẫn ít về nhà, cũng là giống Tsunayoshi đều không muốn Nana bị cuốn vào cái vòng xoáy tranh đoạt quyền lực đầy đen tối của giới Mafia tàn ác.

" Tsu-kun có dự định gì chưa? Thời gian trôi nhanh thật đấy, giờ con đã trưởng thành rồi không còn là đứa bé năm nào khóc nhè luôn đi sau Mama nữa " - Nana cười hỏi, ánh mắt bà hiền lành đong đầy tình thương sưởi ấm trái tim vẫn luôn nứt vỡ lạnh giá của Tsunayoshi

Tsunayoshi cúi đầu, nĩa trong tay chọc chọc vào miếng thịt xông khói còn đang tỏa hương thơm phức, ánh mắt cậu cứ thế lạnh dần.

Thực chất cũng không phải chỉ một lần Tsunayoshi nghĩ tới chuyện sau khi rời khỏi Vongola cậu sẽ làm gì. Tsunayoshi đã được huấn luyện để trở thành Boss Vongola một cách hoàn hảo. Cậu đã luôn nghĩ, có lẽ mình cũng nên phòng trừ việc bị phản bội, gia tộc bị khủng hoảng mất trắng tay hoặc đại loại như vậy. Bất quá thiếu niên vẫn mỉm cười, bịt tai trộm chuông lờ đi siêu trực giác vẫn luôn đánh hồi cảnh báo.

Cậu nghĩ

Nghĩ muốn tin tưởng những người hộ vệ sẽ luôn vì cậu đứng phía trước. Bảo hộ cậu cũng là sát cánh cùng cậu, vượt qua khó khăn tới đời kế tiếp chăng? Tsunayoshi luôn nghĩ thế, nên cậu gần như chẳng chuẩn bị gì. Tận cho tới khi phải giao ra nhẫn Vongola, Tsunayoshi tưởng như bình tĩnh cũng thực sự là bàng hoàng chỉ là có lẽ, cậu đã che giấu quá tốt để không ai phát hiện ra hoặc bởi ánh mắt của họ đã không còn đặt lên cậu mà có thể phát hiệu cảm xúc của cậu nữa.

Tsunayoshi thoát khỏi hồi tưởng, Nana vẫn đang mỉm cười nhìn cậu chờ câu trả lời. Cậu cúi đầu, nhìn xuống ly sữa bò được đun nóng, màu trắng ngà của sữa hơi sóng sánh vào thành ly khi cậu nâng cốc lên.

" Liền là... Có lẽ tính toán mở một tiệm cà phê nhỏ đi, mama? Vừa có thể thuận tiện ở gần chăm sóc Mama cũng rất thoải mái về công việc không bị gò bó " - Tsunayoshi nói, đặt xuống ly sữa trong tay

Mà Nana nghe xong, không chút do dự ủng hộ con trai mình. Bà vui vẻ gật đầu, đáp:

" Ừm, Tsu-kun muốn làm gì Mama đều sẽ ủng hộ con. Chỉ cần Tsu-kun luôn khỏe mạnh, vui vẻ là được rồi "

Tsunayoshi nheo mắt, tận hưởng cái cảm giác được quan tâm và yêu chiều đã lâu không có được, tâm như được Nana từ từ cẩn thận may vá những vết thương bằng tình yêu vô bờ bến của bà.

" Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Mama sẽ giúp Tsu-kun hết sức! "

Tsunayoshi nghiền ngẫm, lại như sực nhớ ra mà hỏi:

" Mama khu đất trống năm đó, giờ đã có chủ chưa? "

Muốn mở một tiệm cà phê, điều đầu tiên làm không phải chính là tìm mặt bằng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top