Chương 33: Tìm kiếm
Toi đang bị phân vân á. Có hai kiểu hành văn, một cái hơi trẩu tí vì nó gần giống lậm convert (như những chap đầu), một cái như hiện tại. Mọi người thích cái nào hơn?
Akane nhàm chán ngồi trước quầy thanh toán, quán cà phê đã đi vào hoạt động tuy không phải cửa tiệm lớn nhưng lượng khách lại được đảm bảo khá vững vàng.
Thế nhưng mà! Tôi đâu có đến đây đến bán bánh bán trà?!
Hệ thống sau một thời gian chết lâm sàng cuối cùng cũng biết đường mà hiện hồn trở lại. Nó hiển thị màn hình điện tử, chuỗi số liệu trước mắt Akane dao động liên tục, biến động điện tử nhiễu số cực kì khó chịu.
[Kí chủ, kí chủ! Cô không biết tôi đã tìm thấy gì đâu!]
[Kí chủ! Cô đoán xem tôi đã thấy gì?]
Akane túm lấy hệ thống đang nhảy tưng tưng, mắt lạnh buốt.
"Nói trọng điểm."
Huhu, ai nói kí chủ nhà nó ở bên Tsuna sẽ hiền hòa hơn cơ mà? Dối trá! Con người này không phải vẫn là mụ la sát trước kia sao.
[Chính là, sau khi kiểm tra lại dữ liệu cơ sở thế giới đã phát hiện ra tung tích của các arcobaleno mất tích.]
Đúng vậy, mặc dù Tsunayoshi cũng từng nói không cần tiếp tục đào sâu vào điều tra. Nhưng Akane là ai? Càng cản cô càng làm, điển hình của bệnh chống đối xã hội giai đoạn cuối.
[Tôi cứ tưởng cô sẽ lựa chọn ở đây.] Hệ thống lơ lửng trong không trung, úp úp mở mở mỉa mai một câu không đầu không đuôi.
Akane liếc nó, chỉ một ánh mắt đã khiến nó câm nín không dám ho he thêm gì.
Đùa gì vậy, nó là hệ thống nhỏ đáng thương, không chịu nổi hành hạ của con quỷ cái này đâu!
Dữ liệu toàn bộ được hiển thị trên màn hình, được Akane bắt đầu sắp xếp kiểm tra. Thời gian cô tiến vào thế giới khá muộn màng, nếu như là sớm hơn thì vốn dĩ Rumi cũng chẳng có cơ hội nhảy nhót chứ đừng nói là làm càn đến mức độ này.
Vốn dĩ tưởng rằng chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, xem ra là cô đã đánh giá thấp hệ thống của Rumi có thể ăn sâu vào lõi thế giới đến mức này cũng coi như là có bản lĩnh không nhỏ. Sự thật, các Arcobaleno là những đứa trẻ bị nguyền rủa tuy nhiên cũng chính là lời chúc phúc mà thế giới gửi gắm không phải là những người dễ bị ảnh hưởng bởi đạo cụ hệ thống. Duy chỉ có Reborn là trường hợp đặc biệt, xoay vòng thế nào cuối cùng lại biến thành con tốt của Rumi.
[Thực ra tôi vẫn còn giữ thẻ nghỉ phép của cô, bất cứ lúc nào cô muốn đều có thể sử dụng.] Hệ thống nhìn Akane, thỏ thẻ lên tiếng.
Đúng vậy. Trung tâm xuyên không tuy bóc lột sức lao động đến phát rồ nhưng một số chính sách đặc quyền cần thiết thì vẫn phải có. Mỗi người xuyên không đều có vé nghỉ phép của mình, hoạt động đánh giá càng cao thì thời gian nghỉ phép được duyệt càng dài. Đây là phúc lợi công ty, không có thì đám người xuyên không sớm đã bỏ việc. Dù sao, thân là người xuyên không tự thân đã sở hữu những kĩ năng siêu việt, nếu ngoài ý muốn bọn họ còn có thể lựa chọn chìm đắm vào thế giới xuyên việt để ở lại thế giới đó vĩnh viễn không trở về. Tổng bộ biết áp lực của người xuyên không vì thế đã đưa ra chính sách nghỉ phép, tránh trường hợp nhân sự ham vui một đi không trở lại.
Aiz, đầu năm nay tỉ suất người xuyên không bị đối tượng nhiệm vụ dụ dỗ ở lại không hiếm. Tổng bộ cũng vì thế mà sứt đầu mẻ trán, tất nhiên luôn liên lạc với hệ thống nó đây phải nhìn chằm chằm vào Akane không rời nửa bước. Nếu để nhân viên cốt cán cũng bay màu mất thì tổn thất này khó mà bù lại.
Akane đóng tài liệu, cô còn không biết cái tâm tư của hệ thống chủ hay sao. Đều là đám man rợ hút máu đến phát rồ, chỉ sợ bỏ mất con lợn béo nhiều thịt này thôi. Suy cho cùng, hệ thống chủ và hệ thống nghịch vận cũng chỉ là hai phe phái đối đầu nhau, vốn dĩ chẳng có bên nào là trong sạch hoàn toàn.
"Để đó đi, tôi tự khắc có cách của mình."
Hệ thống dụ dỗ cũng không sai, vì tiến độ nhiệm vụ đã có dấu hiệu chững lại. Rumi sau lần hạ độc không thành, bị Tsunayoshi dạy dỗ cuối cùng cũng học được cách cụp đuôi an phận mà Akane trở ngại phía gia tộc Momora cũng khiến cô không dễ ra tay như ban đầu. Dù sao thì quan hệ hai nhà cũng từng là liên hôn, nếu thực sự trở mặt thì quả là lợi bất cập hại những kẻ chủ chốt tuyệt đối không đồng ý.
Nhìn thì dễ dàng nhưng thực chất mọi nước đi đều khó khăn trăm đường, Akane dù thần thông quảng đại cũng phải khững lại mà tính toán nước cờ tiếp theo. Vì thế, cô không còn cách nào khác ngoài việc khai thác dữ liệu từ một phía im hơi lặng tiếng đã lâu: Arcobaleno.
"Ta sẽ không ở lại nơi này." Akane đột ngột nói, như một lời cảnh báo đến hệ thống cũng như đám người đằng sau nó.
Ánh mắt lạnh buốt của cô khiến hệ thống cuối cùng cũng im lặng, không dám lên tiếng thêm nữa càng không nhạo báng trêu đùa như thường ngày. Nó vì những ngày bình thường đến vô vị này thế mà lại quên đi con người trước mặt nó đây vốn dĩ không phải kiểu người có thể ngoan ngoãn chịu sự quản thúc chi phối của ai đó.
Cô ta so với Xanxus tính tình chỉ có thêm phần tàn bạo bốc đồng, thậm chí để có thể lôi kéo người này vào vị trí kí chủ tổng vụ không biết đã phải trả cái giá đắt đến mức nào.
Akane không quan tâm đến hệ thống. Cô đứng dậy, vẫy tay với Tsunayoshi người vừa bước vào cửa hàng với đồng hàng hóa trên tay.
"Tôi về rồi đây." Tsunayoshi híp mắt cười, nói.
Akane theo thường lệ đi ra khỏi quầy, giúp cậu bê đồ sắp xếp lại mọi thứ. Thỉnh thoảng vô thức nhìn sang người bên cạnh, tâm trạng bỗng nhiên cảm thấy nặng nề.
Sinh mạng con người dù có tốt cách mấy cũng được bao nhiêu năm. Một tấm thẻ nghỉ phép là có thể dành thời gian bầu bạn với cậu cả đời cũng còn dư dả, vốn dĩ Akane cũng cho là như thế. Bớt chút thời gian mà thôi, người xuyên không thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Bọn họ từ khi quyết định giao kèo với hệ thống chủ thì sớm đã không còn được tính là người, đều trở thành những lão quái vật trăm nghìn năm tuổi, trải qua đủ loại hình thái xác thịt nhân thế, từ lâu đã biến chất rồi.
Akane không muốn bản thân cũng như thế. Chơi đùa với nhân tình, duyên cũng là nghiệp, một khi đã gieo thì phải cầm chắc trong tay. Không thể chỉ vì một giây nhẹ dạ mà bỡn cợt chân tình. Nếu đã biết không thể tuân thủ lời hứa, thì ngay từ đầu đừng đem ra lời hứa hẹn.
Chiến thắng hoàn hảo nhất là dù cho cô biến mất khỏi thế giới này, Tsunayoshi vẫn có thể vững vàng bước tiếp, mở ra một trang mới về cuộc đời. Chứ không phải lại níu giữ một quá khứ, vẩn vương không thể cắt duyên nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top