Chương 28: Đánh mất

Khi Akane lần nữa mở mắt chút tàn dư của chất độc cũng đã hoàn toàn bị vật phẩm trị liệu xóa bỏ, cô vươn vai uể oải như vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài khiến cả cơ thể vẫn còn dư âm mệt mỏi.

"Đúng là tôi đã bất cẩn quá rồi. Nhỉ, Tsuna." Akane híp mắt cười nói, cảm thấy cậu thanh niên tốt bụng kia chắc hẳn vẫn còn đang áy náy ngồi cạnh giường bệnh chăm sóc cho cô. Nhưng đáp lại câu bông đùa của Akane chỉ có sự yên lặng của rạng sáng bình minh se se lạnh.

"Tsuna?"

Không ai đáp lại cô cả, chỉ có màn sương mơ hồ đã dần bao trùm lấy phòng ngủ yên tĩnh.

_

"Hibari cứu em!"

Rumi run rẩy, cô ta trông mới hèn mọn làm sao, cố gắng bò lết trên sàn nhà cố tránh thoát khỏi người thanh niên mà suốt những năm nay đã để cô ta mặc sức giày xéo khinh thường. Phòng khách sạn tổng thống giờ chính là một bãi chiến trường hỗn độn, vách tường không chịu được sức mạnh của lửa Bầu trời và lửa Mây va chạm đã biến thành đống vụn vỡ để lộ khoảng hừng đông dần ló rạng.

Cô ta núp phía sau chiếc giường ngủ đã gãy khung nằm, núp phía sau Hibari như con chuột cống cố rúc vào xó xỉnh nào đó hèn nhát bảo vệ tính mạng. Đôi mắt hoa đào  mở to, sự kinh hãi cùng khiếp đảm vẫn còn chưa tan, sợ hãi khiến nước mắt sinh lý vô thức chảy xuống hai hàng trên gương mặt lấm lem cát bụi. 

Đây là cậu ta sao? Đây mà là Sawada Tsunayoshi sao? Chẳng lẽ cũng giống như cô ta đã bị kẻ nào đó đoạt xá mất rồi?

Đầu óc cô ta rối đến muốn hỏng, đối mặt với một Tsunayoshi ra tay lạnh lùng quyết tuyệt như thế là lần đầu tiên được thấy khiến cô ta dường như còn chẳng thể tin được những gì đang hiện diện trước mắt mình. Sự kinh hãi trước việc phi lý này khiến cô ta chỉ có thể không ngừng nghĩ ra đủ loại lí do giải thích nhưng đều vô nghĩa.

 Rumi tưởng mình đã hiểu rõ Tsunayoshi nhưng hóa ra tất cả những gì cô ta thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trong nhận thức của Rumi, cô ta hiểu rõ mặt dù bản thân mình có chán ghét cậu thì phẩm chất và tính cách của Tsunayoshi sớm đã được Amano Akira miêu tả rõ ràng rồi.

Hiền lành, thân thiện đôi phân nhút nhát. Là một người coi trọng sinh mạng, luôn đứng về lẽ phải và sẵn sàng chiến đấu vì đồng đội, gia đình và bạn bè.

Phải, thực chất Sawada Tsunayoshi được khắc họa với một hình tượng nam chính shounen thường thấy. Cậu đại diện cho những điều tốt đẹp và cả thế giới cũng cùng nhau bồi đáp tôn lên sự tốt đẹp ấy của cậu. Lí do mà Rumi ghét cậu thực chất là do, là do...

ẦM!!!!

Tsunayoshi đứng giữa không trung, ở trạng thái Dying Will không có nhẫn hỗ trợ mà ngọn lửa Bầu trời vẫn xinh đẹp và lóa mắt đến thế. Giống như một ngọn đuốc không bao giờ tàn lụi, cũng giống như mầm non sau đông đi vẫn có thể quật cường một lần nữa hồi sinh trong sương tàn gió lạnh. 

"Động vật nhỏ..." Hibari lẩm bẩm khẽ gọi, tầm mắt khóa chặt từng hành động của cậu.

Vẫn luôn biết đôi mắt của người ấy khi tiến vào trạng thái chiến đấu sẽ luôn có phần lạnh lùng cứng rắn, nó giống như thực sự trở thành một bầu trời rộng lớn đến sợ hãi. Bởi sư dịu dàng là quá đỗi lớn lao khiến ngươi dù đã được ở dưới cánh chim của nó vẫn sẽ cảm thấy hoang mang không cảm nhận được tình cảm ấm nóng trong đó. Ngươi sẽ bị sự bao dung bình đẳng này biến trở thành một kẻ tham lam, cứ từng ngày rồi lại từng ngại, lòng tham với sự bao dung ấy ngày một khuếch đại mà lớn dần.

Để rồi một ngày, ngươi sa đọa rồi. Ngươi muốn bầu trời của mọi người, chỉ có thể là của riêng mình.

Tsunayoshi lao tới tấn công không khoan nhượng, cậu móc một cú xích mạnh mẽ Natsu trên vai hỗ trợ thuần thục giống như ngày đầu tiên bọn họ chiến đấu chứ không phải mười năm bỏ quên.

Hibari chật vật né tránh, đã rất lâu rồi kẻ được gọi là Hộ vệ mạnh nhất Vongola mới bị dồn vào thế lúng túng như vậy. Những đòn đánh của cậu không có sự khoan nhượng, mỗi một cú đấm tung ra là mang theo sát ý lạnh lẽo, là một Tsunayoshi xa lạ đến bàng hoàng.

Phải, bầu trời sẽ luôn dịu dàng và ấm áp nhưng sự ấm áp này là bình đẳng, là không có bất cứ một kẻ nào là đặc biệt. Nhưng hiện tại, dù chỉ là một chút ấm áp nhỏ nhoi một chút dư tàn của quá khứ Hibari cũng không thể nhận ra được nữa. Cái gọi là khoảng trời ấy đã từ bỏ Hibari.

"KYAAAA!!" Rumi hét lên sợ hãi, đồng tử cũng co lại không dám tin vào mắt mình.

Hibari đại bại, anh bị vị cựu thủ lĩnh đánh rơi xuống ở độ cao mười mét. Người hộ vệ kia dường như không phải bị những vết thương trên cơ thể làm tổn hại quá nhiều nhưng cũng giống như Rumi, đôi mắt anh mở lớn dường như chẳng màng đến điều gì mà chỉ một mực cố chấp níu kéo bóng người đang lơ lửng giữa không trung.

Gót giày da chạm xuống sàn nhà, so với sự hỗn độn của căn phòng mà chính tay cậu đã đập tan Tsunayoshi đứng giữa đống đổ nát trông thật sạch sẽ và gọn gàng. Cậu không run rẩy kinh hoàng như Rumi, càng không chật vật hốt hoảng như Hibari, sự điềm tĩnh và lạnh lùng ấy dường như đã cắt đứt đi mọi liên hệ cùng quá khứ.

Tsunayoshi lạnh nhạt đảo mắt nhìn xung quanh, bước chân hướng tới phía Rumi vẫn còn đang run rẩy trốn sau giường ngủ. 

"Đừ-đừng tới đây..."

Rumi hoảng sợ ngã ngửa về sau, hai tay cố trượt bò lùi lại muốn chạy trốn nhưng vô dụng. Tsunayoshi thản nhiên nhìn cô ta, dù không nói một lời nào nhưng lại khiến Rumi nhận thức sâu sắc về thứ khoảng cách xa vời tồn tại giữa hai người bọn họ.

Phải rồi, đây là điều khiến cô ta căm ghét cậu.

Ngay từ ban đầu Rumi cũng chỉ đơn giản là không quan tâm đến nam chính, cô ta theo đuổi những nhân vật có hình tượng lớn hơn Tsunayoshi cũng tùy tiện áp đặt một sự mềm yếu lên vị thủ lĩnh trẻ tuổi của nhà Vongola. Suy cho cùng đối với một người biết tất cả những khốn khổ mà cậu phải chịu đựng thực chất chỉ là những nét vẽ vô nghĩa, Rumi trong vô thức đã coi thường cậu.

Phải, cô ta đã luôn nghĩ như thế. Khi Rumi mới đặt chân tới thế giới này cô ta là kẻ với hai bàn tay trắng nhưng chính vì điều đó mới khiến cô ta ghen tị với Tsunayoshi.

Chỉ là vì sinh ra có xuất thân tốt một chút thôi, có gì đặc biệt mà có thể ngồi vào vị trí tối cao ấy? Xuất phát điểm chỉ là một tên phế vật nhát cáy lại có thể đường hoàng khoác lên danh hào Vongola Decimo oai phong một cõi, ngồi lên ngai vàng của thế giới ngầm dưới sự cung kính của mọi mafia. Nhưng tất cả sự nghi ngờ đều bị đập tan vào tiệc thường niên năm đầu tiên Rumi đến.

Một kẻ ám sát lẻn vào bữa tiệc thường niên ấy, Tsunayoshi lúc đó thậm chí còn không cần động một ngón tay kẻ kia đã bị những người hộ vệ của cậu bắt giữ quỳ gối trước mặt cậu một cách thảm hại.  Rumi khi ấy núp trong đám người mà nhìn về phía bọn họ, thứ ranh giới vô hình lại như hiển hiện trước mắt cho cô ta thấy sự cách biệt mà cô ta chưa một lần thực sự hiểu rõ.

Tsunayoshi, ở một vị trí cao hơn cô ta quá nhiều. 

Rumi nhận ra người mà cô ta luôn xem nhẹ đã luôn ở một vị trí cách xa cô ta tới nỗi dường như dù cô ta có cố gắng cả đời cũng không thể khỏa lấp nó. Và rồi, sự ghen tị như bóng ma ám ảnh lấy cô ta hằng đêm. Vì dù có cố gắng đến mấy Rumi cũng không thể loại bỏ ra khỏi đầu mình cảnh tượng ngày hôm ấy khi tên sát thủ bị kéo tới trước mặt Tsunayoshi, không thể quên được ánh mắt của cậu khi ấy.

Điềm tĩnh đến cứng rắn, sự hiền hòa lại pha lẫn uy nghiêm kia giống như một vị vua thực thụ. Không có ngai vàng sau lưng cậu nhưng quyền trượng quyền lực vô hình dường như đã theo ánh sáng trên chiếc nhẫn gia chủ nhà Vongola hắt ra ánh sáng. Thứ quyền lực chân chính không gầy dựng nên bởi tàn khốc bạo lực, thứ mà khi cậu ấy chỉ cần một lời nói cũng có thể làm khuynh đảo cả đất trời.

Rumi đã nhận thức sâu sắc điều đó vào ngày hôm ấy. Cô ta từ ngày ấy đã quyết tâm rằng bản thân phải giành giật được vị trí ấy, ngồi lên ngai vàng cao thượng kia, sở hữu thứ quyền lực không gì sánh nổi ấy.

"C- Cậu... không, đừng đến đây!"

Tsunayoshi lạnh nhạt nhìn sự thảm hại của Rumi, dù từng ấy năm bị cô ta gặm nhấm chèn ép giờ đây cậu cũng chẳng tỏ ra sung sướng gì khi dồn ép cô ta chật vật như hiện tại. Cậu sẽ không giống như Rumi, điên cuồng cướp đoạt những thứ không thuộc về mình, hả hê khi chà đạp kẻ khác dưới chân. Đây không phải trả thù, Tsunayoshi căn bản không bận tâm về những gì Rumi đã làm vì thế chẳng có gì đáng để vui sướng khi hành hạ người khác như thế.

"Đưa thuốc giải cho tôi." Tsunayoshi nói, lòng bàn tay ngửa ra hướng về phía Rumi.

Đây không phải là cầu xin mà là một mệnh lệnh, Tsunayoshi đã không còn phải đứng trong tư thế của kẻ thất bại mà cầu xin người khác. 

Rumi run lên, đầu óc đình trệ mà ngơ ngác lắp bắp hỏi ngược: "Thuố-thuốc gì chứ?"

Đầu lông mày của người thanh niên nhăn lại, dường như không có nhiều kiên nhẫn: "Thuốc giải!"

Thuốc giải? Độc? Kẻ mà hệ thống nói đã trúng độc rồi? Rumi ngạc nhiên hô lên, cuối cùng cũng nhận ra. Nhìn thái độ của Tsunayoshi Rumi ngầm hiểu kẻ kia hẳn là người thân cận bên cạnh cậu, chắc có lẽ giờ này Mukuro cũng đã tới nhà Sawada rồi nhỉ? Chỉ nghĩ đến đây Rumi như được tiếp thêm dũng khí hăng hái trở lại, cô ta cười lớn như thể đã nắm được chiến thắng trong tay:

"HAHA! Không ngờ chứ gì, Sawada Tsunayoshi! Hiện tại Mukuro đã tới nhà cậu rồi, nếu cậu dám động đến tôi dù chỉ là một cọng tóc thì anh ấy sẽ giết sạch cả nhà cậu, giết cả kẻ bị trúng độc kia luôn!"

Rumi nghĩ bản thân thắng chắc rồi, cô ta bất chấp tất cả lồm cồm bò dậy hai mắt trừng trừng nhìn về phía Tsunayoshi muốn nhìn thấy dáng vẻ thất bại thảm hại của vị vua trẻ tuổi ấy. Nhưng đáp lại sự kì vọng của cô ta, nét mặt của bầu trời vẫn luôn cô đọng như thế, chẳng xuất hiện lấy một vết nứt.

"Vậy sao? Nếu họ thực sự bị Mukuro giết, thì tôi sẽ đưa cả cô và anh ta xuống âm phủ bồi táng!"

Lòng bàn tay trống rỗng rực lên ngọn lửa cháy bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top