Chương 24: Quyết định

Akane đã im lặng và không có lấy một lời phản biện nào, những thành tích lúc trước dường như trở nên vô nghĩa, tất cả thời gian và cố gắng giống như bọt biển tan biến đi không có chút giá trị. Đầu ngón tay mân mê trên thành ly thủy tinh, đầu óc mơ màng lại không phải mấy phần do men say chỉ là một bức tường tư tưởng lớn vừa bị đánh sụp trong tích tắc. Người đứng giữa đống đổ nát hoang tàn lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo, mất đi mục đích trái tim bắt đầu co lại đầy hoang mang. 

"Vậy sao?" 

Rốt cuộc thì rất lâu sau Akane cũng chỉ có thể thốt ra hai từ cảm thán như thế, cô cúi đầu dường như là để trốn tránh hai mắt dán lên thành ly sứ trong suốt. Tsunayoshi nâng ly rượu trong tay cũng tự uống thêm một ngụm nhỏ, chất rượu trôi xuống cổ họng vẫn dư lại chút vị ngọt men mơ màng khiến thần kinh căng thẳng cũng phải thoáng buông lơi. 

"Cũng muốn rồi, trở về thôi." Tsunayoshi nói, kết thúc cuộc trò chuyện gượng gạo đã đi đến hồi kết.

Cậu đứng dậy, tiếng ghế kéo ra vang một thanh dài lắng đọng. Sau tất cả những người đến bên Tsunayoshi đều có những mục đích riêng của họ và cậu cũng chẳng thể bắt ép một người phải toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình, những lời hứa thề non hẹn biển đã trôi vào dĩ vãng cũng chỉ có thiếu niên ngây thơ năm ấy là một mực tin tưởng không nghi ngờ.

Đã là con người làm gì có ai không quan tâm đến lợi ích của bản thân, học cách buông tay bài học đầu tiên khi Reborn dạy cho cậu vào ngày nhậm chức Decimo vẫn hằn in trong trí nhớ. Những thứ thuộc về mình sớm muốn cũng sẽ quay lại về tay mình, những thứ không thuộc về mình càng giành giật thì chỉ càng thêm đau khổ. Rốt cuộc cũng chẳng có một công thức nào để đong tính lòng người, thứ ấy đổi thay nhanh chóng bất cứ lời hứa nào cũng sẽ trôi đi. Những người bạn từng kề vai sát cánh, những đồng minh đã cùng nhau vượt qua khó khăn hay người thầy đã dạy cậu trở nên mạnh mẽ. Một Tsunayoshi của ngày hôm nay tất cả đều là một tay họ đã tạo nên, cậu không muốn oán cũng không muốn trách, việc trách móc một người đổi thay tìm kiếm hạnh phúc của họ thật ngu ngốc.

Họ đơn giản chỉ là đang giành lấy hạnh phúc cho bản thân và trùng hợp thay thứ hạnh phúc ấy lại xây dựng từ bất hạnh của cậu.

Tsunayoshi từ ngày xưa ấy đã chẳng có nhiều tham vọng, nếu không có sự xuất hiện của Reborn có lẽ cậu sẽ tiếp tục làm một tên phế sài rồi cứ thế trôi qua một cuộc đời bình đạm tẻ nhạt. Vongola vốn dĩ không nên có quan hệ gì với cậu, thứ chung đụng duy nhất chỉ có dòng máu này mà thôi. Cậu được huấn luyện, chịu vô vàn những vết thương từ một tên nhóc chỉ biết khóc nhè trở thành một người lãnh đạo cả một gia tộc đứng đầu nước Ý dù nghĩ thế nào cũng chẳng thể khơi gợi chút tham vọng nào của Tsunayoshi.

Bầu trời luôn bao dung, ngay từ khi bắt đầu trái tim người đã luôn rộng lớn như thế đã luôn ở nơi rất cao ôm lấy tất cả. Nhưng mà cũng vì như thế tất cả mới vứt bỏ người, bởi vì chúng nghĩ bầu trời sẽ luôn ở đó sẽ luôn thứ tha cho mọi lỗi lầm. Có lẽ đã là một bầu trời thì không nên ích kỷ và cũng không được phép có điều đó, bởi vì như thế sẽ làm hoen ố đi sắc trời sẽ không còn là một bầu trời an yên.

Tsunayoshi khẽ cười, đủ rồi, bầu trời thu mình lại đã không còn muốn bao dung. Ích kỷ cũng được, để sống một cuộc đời vì chính mình buông bỏ những gánh nặng trên vai cũng bỏ đi những người đồng đội xưa cũ. Có thể chỉ còn lại hai bàn tay trắng Tsunayoshi cũng đã rất hài lòng.

Cạch_! Rầm.

"Akane?" Tsunayoshi quay lại, đồng tử hơi co lại biểu thị ngạc nhiên.

Cái người tưởng chừng cao ngạo sẽ không bao giờ sụp đổ lại đang ngã trên sàn, sắc mặt trắng bệch thoi thóp trong từng hơi thở đứt quãng.

_

[Đã đổi thành công vật phẩm nguyền rủa x1.]

"Cái này thực sự có tác dụng sao?" Rumi nghi ngờ hỏi, cô ta có chút đắn đo do dự.

[Chắc chắn thưa kí chủ.]

[Hệ thống đã phát hiện được có một thế lực khác đang sửa chửa lại những thay đổi mà kí chủ để lại trong thế giới này.]

[Theo như xét duyệt của tổng bộ, kí chủ được quyền đổi vật phẩm nguyền rủa để tìm và triệt tiêu kẻ kia. Nếu để kẻ kia thành công, sự tồn tại của hệ thống và kí chủ sẽ đồng thời bị xóa bỏ.]

Hai từ "xóa bỏ" làm Rumi rùng mình sợ hãi, làm gì có kẻ nào đã nếm qua ngon ngọt mà có thể nuốt xuống được cay đắng. Rumi, kẻ đang có trong tay dường như là cả thế giới thì sẽ càng lo sợ được mất hơn. Cô ta không thể cho phép có bất cứ nhân tố nào ảnh hưởng đến cuộc sống tươi đẹp mà cô ta vất vả lắm mới giành lấy được.

"Nhưng không phải thứ này quá đắt sao? Mày đã lấy đi 15 điểm thiện cảm của tất cả đối tượng công lược của tao, lại chỉ có thể hạ độc kẻ kia một thời gian ngắn?" Rumi tức tối hỏi, cô ta tiếc hận giá trị thiện cảm mà bản thân tân tân khổ khổ mới tạo ra được.

Dù hầu như tất cả các đối tượng đều đã max độ thiện cảm thì việc tình cảm của họ nhạt đi một chút thôi cũng khiến Rumi khó chịu. Điều đó không phải là những con chó quây dưới váy của cô ta đã tìm lại về được chút nhân cách sao? Một chút đe dọa đến cô ta thôi cũng không được phép xuất hiện!

[Báo cáo kí chủ, xét về kẻ đang quấy nhiễu có trình độ công nghệ cao thuốc độc không thể hoàn toàn ảnh hưởng đến hắn vì vậy kính mong kí chủ cố gắng thực hiện nhiệm vụ.]

[Trong 24 giờ tới thuốc độc sẽ khiến kẻ kia mất đi năng lực phản kháng, nếu thành công loại bỏ hệ thống sẽ tặng kí chủ vật phẩm tăng thiện cảm đồng thời trả lại 10 điểm thiện cảm trước đó cho ba đối tượng công lược nhất định. Chúc kí chủ thành công.]

Rumi cắn môi thời gian đã bắt đầu đếm ngược không có nhiều thời gian cho cô ta chần chừ hay do dự, cô ta phải nghĩ đến thật nhanh lùng bắt và giết chết kẻ muốn phá hoại cuộc sống tươi đẹp này của cô ta bằng mọi giá! Rumi rút điện thoại trong túi ra, bất thêm một dãy số.

"Alo, Mukuro em có chuyện cần anh giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top