Chương 22: Bỏ rơi

Tsunayoshi bước lên, cậu cản giữa Akane và Rumi trước bầu không khí tưởng như là nghẹt thở.

"Được rồi, Akane. Chúng ta đi thôi."

Akane cũng không nhiều lời, cũng theo Tsunayoshi quay đi chỉ là không quên khiêu khích nhìn hai con người mặt mũi tối tăm sau lưng.

"Chờ đã."

Bước chân của thanh niên dừng lại, xong lại tiếp tục nhấc gót giống như một thoáng lưỡng lự chỉ là ảo giác. Tsunayoshi làm như không nghe thấy lời níu kéo ảo não phía sau lưng thậm chí trước khi Akane kịp quay lại mỉa mai đã nắm lấy tay cô không để cô hành động.

Akane nhíu mày, rồi lại nhìn về phía Tsunayoshi. Gương mặt thanh niên dường như đóng băng trong một khoảnh khắc, không có nét cười hiện hữu cũng không thấy chút bi thương nào nên hiển hiện.

"Không cần thiết."

Chỉ là không cần thiết mà thôi.

Chút luyến tiếc thực chất đã cắt đi khi ngồi trên xe rời khỏi biệt thự rạng sáng hôm ấy. Cùng với tất cả tình cảm hay kí ức, đều sẽ dừng lại vào cũng một lúc cũng sẽ không bao giờ trở lại. Tsunayoshi nhìn về phía trước, đôi mắt nâu nhạt hiền hòa đến lạ, vẫn mãi là một bầu trời bao dung như mười năm trước đã từng.

Lòng người sẽ đổi thay, nhưng ai mới là người khiến họ thay đổi?

Hibari đứng sững, anh ta không đến gần, không tiếp tục chủ động tiếp cận thanh niên kia. Không gian thật sự ồn ào, những tạp âm càng kích thích anh, một kẻ vốn sẽ cắn sát hết đám động vật ăn cỏ tụ tập này.

Lần đầu tiên trong mười năm, cũng là lần đầu tiên Hibari tự hỏi chính mình.

Là cậu ấy thay đổi hay người thay đổi, là anh?

Đâu đó trong Hibari dường như vỡ vụn, nghi ngờ là một hạt mầm quái ác sinh trưởng với tốc độ chóng mặt đủ để đánh vỡ mọi lí trí. Người đàn ông vô thức nhìn về phía cô gái bên cạnh, mọi mộng ảo nứt ra kéo một đường dài không cách nào sửa chữa.

Rumi cô ta, vẫn luôn có vẻ mặt này?

_

"Tsuna!" Akane cao giọng, giữ chặt tay người phía trước.

Tsunayoshi cũng dừng bước, bọn họ đã sớm tách khỏi bữa tiệc ồn ào ra ngoài ban công yên ắng. Cửa được Akane cẩn thận đóng lại, tránh để người khác chú ý đến bọn họ xong mới tập trung vào thanh niên kia.

"Tsuna, cậu không sao chứ?"

"Tôi ổn, Akane." Tsunayoshi đáp, cậu trả lời rất nhanh dường như đã thành một phản xạ.

"Không đúng, cậu chẳng ổn chút nào. Tsuna, tôi... Thật xin lỗi, vì tôi tổ chức bữa tiệc này nên họ mới đến đây. Nếu cậu giận, cứ mắng tôi cũng được."

Akane lúng túng, nắm tay Tsunayoshi vội nói. Nhìn thật sâu vào đôi mắt kia, có chút nào là ổn như cậu nói đâu?

Giống như là bão, giống như là mưa hoàn toàn là vô định cùng lay lắt uể oải.

Tsunayoshi vịn tay lên ban công, tầm mắt hướng lên cao nhìn về phía bầu trời đêm ánh trăng sáng cùng những tảng mây mù.

Nếu là của ngày trước xung quanh Tsunayoshi sẽ luôn ồn ào, sẽ thật chẳng có mấy khi cậu thực sự tận hưởng được chút yên tĩnh hiếm hoi. Bọn họ thật ồn ào, cũng thật sự náo nhiệt bởi vì trong mắt họ có cậu vì thế mới rộn rã. Nhưng nếu như là một người không quan trọng, thì yên tĩnh dường như là một người bạn quen thuộc. Tsunayoshi cũng chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân có thể tận hưởng sự yên tĩnh này đến thế.

Ngồi trong phòng làm việc, những giấy tờ chất chồng lên nhau. Bút máy luôn hoạt động, trên đốt tay phải ngoại trừ vết chai của luyện tập thì còn có vết chai của bút máy để lại. Mực đen in trên giấy, lặng lẽ đến nghẹt thở.

Tsunayoshi đã từng nghĩ, bản thân sẽ không bao giờ có thể ngồi phê duyệt văn kiện trong yên tĩnh đến vậy.

Nhưng từ khi Rumi xuất hiện, cùng với thời gian Tsunayoshi cũng dần tận hưởng được sự yên tĩnh ấy. Cậu đã ngồi rất lâu, rất rất lâu trong phòng làm việc. Giấy tờ dường như không bao giờ hết, và chỉ khi chúng được bổ sung thì cửa phòng mới mở ra.

Cổ họng khô khan, có lẽ vì đã rất lâu không nói chuyện. Cả người ê ẩm, tầm mắt chuếnh choáng hẳn vì một ngày dài chỉ dính chặt lấy ghế không có lấy một bữa cơm.

Vì hôm ấy mọi người đã bận rộn cùng Rumi đón tiệc sinh nhật mất rồi. Và họ cũng quên mất hôm ấy có một người ngã gục trên bàn làm việc, bởi lượng công việc vốn nên được họ san sẻ cùng.

Hộ vệ là gì, khi đến cuối cùng bầu trời vẫn tổn thương.

Khi mở mắt ra, cánh tay có chút nhói đau bởi vì tiêm ống truyền nước cả người rã rời nhưng đối mặt với những ánh mắt hối lỗi, đối mặt với sự tự trách. Tsunayoshi, sao có thể trách cứ bọn họ?

"Không sao, tớ ổn mà."

"Tôi thật sự ổn, đừng lo lắng Akane."

Tsunayoshi vịn lên ban công, khớp tay căng cứng trắng bệch không chút sức sống. Akane nhăn mày, cảm thấy không đành lòng nhưng lại không thể tiến lên an ủi bởi vì mọi thứ đều cần cho nhiệm vụ của cô.

Thanh niên nhìn xuống dưới, có hai người đang rời khỏi bữa tiệc. Bóng dáng thật quen thuộc, làm cậu tưởng như mình vẫn đang ở Vongola HQ năm ấy, mệt mỏi nhìn bọn họ đi đâu đó và dường như quên mất cậu vẫn còn ở đây vật lộn cùng mọi thứ, một mình.

Xe đã đến đón bọn họ, cửa xe mở ra người đàn ông tóc trắng cũng theo đó bước ra ngoài. Vẻ săn sóc thật dễ nhận ra khi để ý ai đó, mọi cử chỉ đều lọt vào đôi mắt nâu. Cách anh ta đỡ lấy cô gái kia, cách họ cùng nhau nói cười bước ra khỏi đó, bước ra khỏi thế giới có Tsunayoshi.

Có tiếng cười khe khẽ trong đêm ấy, tiếng cười ảo não cùng cái nhăn mày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top