Chương 11: Akane

Và rốt cuộNh thì, ngày khai trương tiệm cà phê của Tsunayoshi cũng đã tới. Tối hôm trước khi cửa tiệm khai trương, Tsunayoshi đã trằn trọc và khó ngủ.

Nghĩ xem, cậu vẫn còn đang lo lắng cho Byakuran. Siêu trực giác mách bảo, có thể Byakuran đang gặp nguy hiểm. Nhưng Tsunayoshi đã sớm không còn là Vongola Decimo nữa. Cậu lấy quyền gì để can dự vào vòng xoáy mafia nữa đây?

Giữa đêm, khi tiếng ve sầu ngoài kia dần giảm rồi hòa tan trong cái tiết trời oi ả của ngày hạ. Tsunayoshi nằm trên giường, cố nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ thay vì cứ vật lộn với những suy nghĩ ngổn ngang.

Trong đêm, mọi âm thanh dường như trở nên thật rõ ràng. Tiếng đồng hồ chạy đi từng tích tắc, tiếng gió lay lay ngoài cửa sổ mở hay cả tiếng nhịp tim cứ đập lên từng hồi quen thuộc.

"Reng_reng_"

Tiếng chuông điện thoại kêu lên trong đêm, Tsunayoshi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường, màn hình sáng lên trong căn phòng tắt điện. Tsunayoshi nhổm người dậy, với tay lấy điện thoại mở ra.

[Tin nhắn đến]

_Số lạ_

Tsuna-kun, xuống đây đi nào!
(Đã gửi 02:34).

Tsunayoshi gãi gãi đầu, cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới tìm tới được nay bay biến hết. Cậu nghi hoặc ngồi hẳn dậy, rướn người nhìn xuống từ cửa sổ phòng mình. Con đường bên dưới rạng sáng yên tĩnh và trống trải, chỉ có duy nhất một bóng người cùng chiếc vali đen đang đứng ở trước cửa nhà họ.

Dường như nhận ra được ánh mặt của Tsunayoshi, người kia ngẩng đầu hớn hở vẫy tay với cậu. Nhưng không lên tiếng, có lẽ vì đã là đêm khuya.

Mà Tsunayoshi, cậu vẫn chưa định hình được đây là ai. Nhìn dáng dấp thì là một cô gái nhưng chiếc kính đen bản to với cái mũ feroda rộng vành đã che khuất đi phần nào gương mặt người ở dưới.

Đây là ai? Tsunayoshi ù ù cạc cạc, cố lục lại trí nhớ của mình.

Liệu là một người trong giới mafia sao? Tsunayoshi nghĩ ngợi, cậu vội túm lấy chiếc áo khoác gió treo trên móc quần áo cạnh cửa đi xuống tầng.

Tsunayoshi mở cửa đi ra, cô gái nhìn thấy cậu thì kéo mắt kính đen ra để lộ hoàn toàn gương mặt nhỏ nhắn. Mà cũng nhờ thế, Tsunayoshi cuối cùng cũng nhận ra cô là ai.

Momora Akane - vị hôn thê mà gia tộc Vongola sắp xếp cho cậu.

Akane và Tsunayoshi có hôn ước, đây là hôn ước liên minh gia tộc. Gia tộc của Akane là một yakuza lớn đã cắm rễ lâu đời ở Nhật Bản mà Vongola lại là ông trùm ở đất Ý. Nếu có thể kết liên minh giữa hai nhà, thì họ có thể phủ rộng thế lực ra xa hơn nữa.

Tsunayoshi luôn không ủng hộ việc kết hôn không dựa trên tình yêu. Nhưng với việc cậu đã 27 tuổi mà lại chưa có một mảnh tình vắt vai cuối cùng Tsunayoshi vẫn phải chấp nhận mối hôn sự này.

Điều kiện là, nếu đến năm Akane 30 tuổi mà cô vẫn không yêu ai thì cô và cậu sẽ kết hôn.

Akane ở Nhật, số lần cô tới Ý khá thưa thớt và cũng không thân thiết lắm với Tsunayoshi. Cả hai đều chỉ giữ lễ tiết và hoàn toàn không mặn mà gì với nhau.

Bẵng đi 1-2 năm, Tsunayoshi còn quên khuấy mất cậu còn một vị hôn thê nữa.

Mà Akane lúc này, một tay xách vali to đang hớn hở cười nhìn cậu. Có chút khác với Akane trong quá khứ của Tsunayoshi.

"Momora-san, sao cô lại đến đây?" Tsunayoshi khó hiểu hỏi.

Cậu đã không còn là boss của Vongola nữa, hẳn mối hôn sự này phải được gỡ bỏ rồi chứ? Cậu không còn quan hệ nào với Momora Akane cả.

"Tsuna-kun nói lời như vậy làm tôi thật là đau lòng quá đi mất. Thân là hôn thê của cậu, sao tôi có thể không đi theo cậu bồi dưỡng tình cảm chứ?" Akane nháy mắt, nắm lấy tay Tsunayoshi nói.

"Nhưng tôi đã không còn là Vo-..."

"Xì, tôi mới không thèm quan tâm. Tsuna-kun là hôn phu của tôi mà!" Akane ngắt ngang, cô giùng giằng cánh tay Tsunayoshi.

Tsunayoshi gãi đầu, cậu cảm thấy đôi phần khó xử. Mà Akane thì lại hoàn toàn không để tâm, cô điềm nhiên kéo tay Tsunayoshi vào nhà như thể chính cô mới là chủ vậy.

Tsunayoshi cùng cô vào nhà, lịch sự lấy cho Akane một ly nước. Cả hai ngồi trên chiếc bàn ăn, đối diện nhau và đều im lặng.

"Tsuna-kun chắc đang khó hiểu lắm, tại sao tôi lại ở đây. Có phải không?" Akane cười, cô bắt đầu mở lời trước phá tan bầu không khí im lặng.

Tsunayoshi mím môi, ánh mắt cậu hướng thẳng về phía cô tuy không đáp nhưng cũng là một câu trả lời.

Akane vén mai tóc, lộ ra chiếc khuyên bằng bạc tinh xảo. Cô nâng ly nước mà Tsunayoshi đưa cho thoải mái uống một ngụm, dáng vẻ ung dung.

"Tsuna-kun, lúc nào cũng bị những người hộ vệ vây chặt cứng. Tôi chẳng có chút cơ hội nào để đến gần cả!" Akane nói, cô mở đầu bằng một lời trách cứ.

"À... Ừm, đó là lỗi của tôi." Tsunayoshi gãi đầu, ngại ngùng nhận lỗi.

Quả thật thời gian trước, khi cậu và Akane mới đính hôn. Những người hộ vệ đều rất dính cậu, căn bản Tsunayoshi bị bọn họ bám lấy không có thời gian mà làm quen với vị hôn thê này.

"Nhưng hiện tại, Tsuna-kun đều là bị bọn họ phản bội hết rồi nhỉ?" Akane nhếch mép, cô nghiêng đầu cười hỏi.

"..." Tsunayoshi im lặng, nhưng đáy mắt nâu kia trầm xuống như kết băng.

"Ồ, đừng nhìn tôi như thế. Tôi không có ý xấu đâu." Akane xua xua tay, mỉm cười đầy vô hại.

Cô đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn ăn đứng trước mặt Tsunayoshi. Chỉ thấy cô gái hơi khom người, một tư thế lịch thiệp đưa tay ra trước mặt cậu.

"Chỉ là, nếu cậu đã bị phản bội thì liệu có muốn tiếp tục suy nghĩ tới hôn ước của chúng ta không?"

"Hả?" Tsunayoshi ngây người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top