Chương 62: Sự thật trên bề mặt
Trên bản tin sáng sớm ba ngày sau, người dẫn chương trình với giọng điệu đầy cảm xúc đã đưa một tin tức mới nhất, về một tổ chức ngầm nào đó đã có một cuộc đấu súng ác liệt tại một địa điểm bí mật, thương vong thảm trọng, khắp nơi là những vệt máu chưa khô.
Phóng viên có mặt tại hiện trường đã miêu tả cảnh tượng một cách cường điệu, như thể chính mình đang ở trong đó.
Kudo Shinichi đang ăn sáng, lơ đãng liếc nhìn TV một cái. Cậu lập tức suy đoán được tình hình đại khái của hiện trường từ những dấu vết còn sót lại trong hình ảnh, sợ đến mức đánh rơi cả đũa.
"Conan-kun, đừng mất tập trung, ăn cơm cho đàng hoàng."
Mori Ran nhặt đôi đũa rơi trên mặt đất lên, lại thấy Kudo Shinichi đang ngẩn người suy nghĩ gì đó, liền nhíu mày: "Ăn mau lên, sắp trễ học rồi đó."
Kudo Shinichi hoàn hồn, cơm còn chưa ăn được hai miếng đã vơ lấy áo khoác chạy ra ngoài.
"Xin lỗi chị Ran, em đột nhiên nhớ ra hôm nay tiến sĩ có việc tìm em, phiền chị xin nghỉ giúp em nhé."
Cậu không còn quan tâm Mori Ran gọi gì ở phía sau, nhanh như chớp đã chạy đi mất.
Về hành động càn quét tổ chức Áo Đen do Sawada Tsunayoshi khởi xướng, vì để bảo vệ gia đình và bạn bè, cậu đã không chủ động đề cập đến nữa, nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào, nên dự định sẽ đi tìm Furuya Rei để tìm hiểu tình hình.
Kết quả là cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì, mọi chuyện đã kết thúc.
Không ai nói cho cậu biết khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc. Cậu đã bị mọi người cho ra rìa.
Cậu chạy xuống quán cà phê ở tầng dưới một vòng, phát hiện Furuya Rei không có ở tiệm, Enomoto Azusa lại có vẻ mặt vô cùng bối rối.
"Chị Azusa, chị sao vậy?"
"A, Conan-kun, Amuro-san không biết vì sao, hai ngày trước đột nhiên xin nghỉ rồi!"
"Xin nghỉ?"
"Đúng vậy, hơn nữa trông anh ấy có vẻ rất vội."
Enomoto Azusa còn định nói nếu cần cô giúp gì thì cứ nói, kết quả là Amuro Tooru bàn giao công việc xong, chưa nói được hai câu đã vội vã rời đi.
"Vậy sao ạ, chị Azusa đừng lo, để em đi hỏi thử xem!"
Kudo Shinichi cũng rất sốt ruột, cậu hoàn toàn không biết Furuya Rei đã nghỉ việc. Cậu chỉ mới ngoan ngoãn được hai ngày, sao lại có cảm giác cả thế giới đều đã thay đổi vậy?
Cậu chạy ra khỏi quán, vội vàng lấy điện thoại ra gọi, kết quả là gọi liên tiếp hai ba cuộc đều trong tình trạng tắt máy. Cậu chưa bao giờ tìm hiểu sâu về vị cảnh sát công an này, huống chi thông tin cá nhân của nhân viên công an đều được bảo mật. Cậu hoàn toàn không biết Furuya Rei ở đâu, hay bất kỳ manh mối nào khác.
Bây giờ chỉ còn lại một cách duy nhất!
"Kính coong."
Người ra mở cửa là Gokudera Hayato, anh cảm thấy kỳ lạ khi có một đứa trẻ bảy tám tuổi đột nhiên đến tìm.
"Nhóc con, có chuyện gì sao?"
"Chào anh, em tìm Sawada-san, xin hỏi anh ấy có nhà không ạ?"
Gokudera Hayato vốn đang lười nhác dựa vào cửa, nghe thấy lời của đứa trẻ liền lập tức cảnh giác.
"Mày là ai? Muốn làm gì?"
"Khoan đã, Hayato, đây là khách do tớ mời đến."
Ngay lúc Kudo Shinichi bị khí thế của Gokudera Hayato dọa đến không thể động đậy, Sawada Tsunayoshi đã kịp thời xuất hiện giải cứu cậu.
"Vào trong rồi nói!"
Gokudera Hayato theo lực đẩy của Sawada Tsunayoshi nhường đường. Trong phòng ngoài Sasagawa Ryohei đã về nhà ra thì còn có hắn và Yamamoto Takeshi. Ba người họ ở đây, tên nhóc này cũng không làm nên trò trống gì được.
"Em làm phiền ạ."
Kudo Shinichi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, cẩn thận không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Cậu cũng thầm may mắn vì tin tức Sawada Tsunayoshi trở về là thật, ít nhất không khiến cậu phải mò mẫm trong vô vọng.
"Mời ngồi đi, bọn anh không làm gì em đâu." Yamamoto Takeshi chu đáo rót cho Kudo Shinichi một ly trà. Thái độ ôn hòa như gió xuân của anh hoàn toàn trái ngược với sự cáu kỉnh của Gokudera Hayato. Nhìn bộ dạng cảnh giác cẩn thận của đứa trẻ này, anh cũng không thể nói ra những lời như "bọn anh không phải người xấu".
"Uống đi, không có độc đâu." Sawada Tsunayoshi đi đầu nhấp một ngụm trà, ra hiệu cho Kudo Shinichi rằng mình không có ác ý.
"Vậy, tìm anh là muốn hỏi chuyện gì?"
Kudo Shinichi nhìn hai vị kia đang yên lặng đứng hầu một bên, không có ý định lại gần dọa mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể là vì khí thế, cũng có thể là vì đã quen biết Sawada Tsunayoshi từ lâu, rõ ràng người trước mặt mới là thủ lĩnh, nhưng lại cho cậu một cảm giác đáng tin cậy. Đối mặt với hai người kia, bất kể thái độ thế nào, trong lòng cậu vẫn luôn có một chút bất an.
"Sáng nay em đã xem tin tức, em muốn hỏi tổ chức ngầm trong tin tức có phải là tổ chức Áo Đen không ạ? Bọn họ đã bị bắt hết chưa?"
"Ừ, ba ngày trước đã kết thúc rồi. Nếu em muốn hỏi tình hình xử lý tiếp theo, có thể đi hỏi Furuya-san, đó là việc anh ta phụ trách. Chỉ là gần đây anh ta có lẽ không rảnh, phải một thời gian nữa."
Bảo sao, bảo sao điện thoại lại không gọi được.
"Sawada-san cũng có tham gia sao?"
Sawada Tsunayoshi chỉ mỉm cười không nói, nhưng nụ cười của cậu đã nói lên tất cả.
"Vậy tài liệu nghiên cứu APTX4869 cũng đều ở chỗ Furuya-san sao ạ?"
"Có một phần thôi. Nếu em muốn toàn bộ tài liệu, thì anh không thể giúp được. Nếu em chỉ muốn thuốc giải, thì anh có thể giúp em nghiên cứu chế tạo."
"Nghiên cứu chế tạo? Thật không ạ? Cần bao lâu?" Ngay cả Miyano Shiho, người phụ trách nghiên cứu tiếp theo, còn không làm được, sao có thể nói nghiên cứu là nghiên cứu ngay được!
"Chắc cần vài ngày. Nếu có người liên quan có thể cung cấp ý tưởng, có lẽ sẽ rút ngắn được thời gian."
Vài ngày! Dù là vài ngày cũng đã vượt quá sức tưởng tượng của Kudo Shinichi, huống chi còn có thể rút ngắn. Năng lực kỹ thuật và hiệu suất như vậy vượt xa những gì mà một tổ chức bình thường có thể làm được.
Chuyện chuyên môn có người chuyên môn làm, cậu không yêu cầu nhiều, chỉ cần có thể cho cậu thuốc giải, giúp cậu khôi phục lại cơ thể ban đầu để đi gặp Ran là được. Cậu không trông mong tổ chức nghiên cứu ra thuốc giải sẽ giải thích gì cho mình, đó cũng không phải là chuyện cậu nên biết, dù là Vongola trước mặt hay cơ quan chính phủ của Furuya Rei.
Còn việc nhờ Furuya Rei, cậu cũng đã nghĩ tới, nhưng xét đến mức độ bận rộn của anh ta, chờ đến khi có thể gặp mặt nói chuyện rồi mới nghiên cứu, không biết phải đến khi nào.
"Vậy xin nhờ Sawada-san. Emcũng đã thu thập không ít tài liệu liên quan, em sẽ về tìm lại xem có giúp được gì không. Xin chờ em một chút."
Kudo Shinichi rất vội, cậu không muốn kéo dài thêm nữa. Nếu Miyano Shiho không tiện ra mặt, cậu cũng có thể mang tài liệu đến. Cậu chào một tiếng rồi vội vã chạy đến nhà tiến sĩ, không còn bận tâm đến vấn đề lễ phép nữa.
Sawada Tsunayoshi lại không để ý đến những điều này. Tâm trạng muốn trở về gặp gia đình và bạn bè, cậu có thể hiểu được, vì vậy cậu sẽ giúp đỡ trong phạm vi có thể.
Kudo Shinichi không ngừng tăng tốc chạy đến nhà tiến sĩ, thở hổn hển gọi Miyano Shiho đang thưởng thức trà chiều: "Haibara, đưa cho tớ tài liệu liên quan đến APTX4869."
"Làm gì vậy, đột ngột thế? Cậu không phải lại định làm chuyện gì nguy hiểm đấy chứ!" Lần nào cũng như lần nào, cô không muốn phải đi dọn dẹp tàn cuộc cho tên ngốc này nữa.
"Tổ chức Áo Đen đã bị tiêu diệt rồi, không cần lo lắng nữa. Bây giờ tớ cần tài liệu nghiên cứu APTX4869 để phát triển thuốc giải."
"Tiêu diệt? Sao lại thế? Nói rõ ra xem nào!" Sao lại đột nhiên bị tiêu diệt, cô không hề nhận được một chút tin tức nào!
Bất đắc dĩ, nhìn bộ dạng "không nói rõ ràng thì đừng hòng đi đâu" của Miyano Shiho, Kudo Shinichi đành phải tóm tắt lại câu chuyện.
...
"Cho nên, bây giờ là tổ chức Vongola đó muốn phát triển thuốc giải? Sao cậu chắc chắn được rằng họ sẽ không đi vào vết xe đổ, tiếp tục nghiên cứu sâu hơn từ những tài liệu này?" Miyano Shiho không ngây thơ như Kudo Shinichi, chỉ qua vài ba câu đã trao đi sự tin tưởng của mình.
"Bởi vì Sawada-san không cần nó. Mặc dù tớ không biết Sawada-san đã làm thế nào để biến thành hình dạng này, nhưng tình trạng của anh ấy rõ ràng không phải do APTX4869 gây ra. Có được năng lực vượt trội hơn cả APTX4869, sao lại có thể thèm muốn một thành quả hoàn toàn không đáng nhắc đến đối với anh ấy chứ!"
Có thể đảm bảo nghiên cứu ra thuốc giải mà không cần bất kỳ gợi ý nào, điều đó đã cho thấy Sawada Tsunayoshi có trong tay những tài liệu tương ứng. Dưới tình huống như vậy, việc họ có cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu mới hay không cũng không còn quan trọng nữa.
"Được rồi. Nói trước, tớ không tin họ, mà là tin tưởng cậu, vị đại thám tử lừng danh này."
Miyano Shiho vừa nói vừa kéo ngăn kéo chứa tài liệu ra, đưa cho cậu một chồng báo cáo dày cộp, trong đó còn kèm theo một vài ghi chép quan sát của cô về Kudo Shinichi.
Mặc dù Kudo không phát hiện ra, nhưng cô biết, một khi tập tài liệu này được giao đi, với tài trí của Vongola, họ chắc chắn sẽ phát hiện ra cô, nhà nghiên cứu ẩn mình phía sau. Nếu họ nảy sinh ác niệm, người đầu tiên họ nhắm đến sẽ là cô.
Nhìn Kudo Shinichi cầm chặt tập tài liệu rồi nhanh chóng rời đi, cuối cùng cô cũng buông công việc trong tay xuống, chậm rãi lên lầu, pha cho mình một ly cà phê, nhìn ra ngoài trời nắng đẹp, tĩnh tâm tận hưởng.
"Sawada-san, em về rồi đây."
Kudo Shinichi nhớ lại lời của Miyano Shiho lúc nãy, trước khi đưa ra tập tài liệu trong tay, cậu đã mở miệng hỏi: "Sawada-san, anh sẽ không dùng tập tài liệu này để làm chuyện xấu chứ!"
Kết quả Sawada Tsunayoshi còn chưa trả lời, Gokudera Hayato ở bên cạnh đã nổi giận trước.
"Thằng nhóc chết tiệt, mày nói cái gì đấy!"
Sawada Tsunayoshi dùng một ánh mắt trấn áp Hộ vệ nhà mình, lúc này mới mở miệng an ủi đứa trẻ trước mặt: "Sẽ không, cũng không có lý do gì để làm vậy. Đối với anh mà nói, bất lão bất tử chẳng có gì tốt đẹp cả."
Nhìn người thân, bạn bè già đi, thậm chí qua đời, đối với cậu mà nói, chẳng phải cũng là một loại tra tấn khác sao.
Nhận thấy ánh mắt lo lắng của Hộ vệ nhà mình, Sawada Tsunayoshi vội vàng thu dọn lại cảm xúc.
"Tập tài liệu trong tay em, là định đưa cho anh đúng không!"
"Vâng."
"Đã nhận được đồ rồi. Hai ngày nữa có kết quả, anh sẽ thông báo cho em."
"Vâng, cảm ơn anh, Sawada-san."
Đưa ra tập tài liệu trong tay, Kudo Shinichi rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cậu chỉ hy vọng thời gian có thể trôi nhanh đến vài ngày sau.
Đợi Kudo Shinichi đi rồi, Sawada Tsunayoshi mới mở tập tài liệu này ra.
Quy trình viết tỉ mỉ, cẩn thận; cách sắp xếp chuyên nghiệp; và một báo cáo quan sát từ một góc độ khác.
Sawada Tsunayoshi khẽ cười một tiếng, cuối cùng không nói gì, đưa bản báo cáo trong tay cho Yamamoto Takeshi.
"Nhờ cậu nhé, Takeshi. Phiền cậu đưa tập tài liệu này cho bộ phận nghiên cứu, bảo họ cố gắng đưa ra kết quả sớm nhất."
"Được, tớ biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top