Sương mù-Sấm sét-Cầu vồng

Lambo thật sự ghen tị với bản thân trước đây vì có thể cùng với Tsuna tận hưởng những ngày tháng vô lo vô nghĩ, không cần phải bận tâm về những điều xô bồ của cuộc sống. Ước gì hắn có thể quay trở lại những tháng ngày vui vẻ đó, ước gì hắn đã không tin những thứ vớ vẩn ấy mà tỉnh táo hơn để không lạc mất người đã yêu thương hắn một cách vô nghĩa như thế.

Trùng hợp làm sau, hắn chết cùng ngày với cái cái tên đáng ghét Reborn và cô hộ vệ sương mù Chrome. Cả ba trước kia cũng có thể gọi là khá thân thiết nhưng bây giờ nói chuyện với nhau vài ba câu cũng là cả một vấn đề phải suy nghĩ. Trên đường đi họ không nói với nhau câu nào, có lẽ quá thừa thãi hoặc là cả ba đã quá xa lạ để nói chuyện với nhau như lúc trước. Có lẽ sau khi Tsuna mất tích thì tất cả hầu như đã mất liên lạc với nhau. Do cầu nối gắn kết giữa họ là hắn đã biến mất chăng?

Đột nhiên, khi cả ba đang đi qua cầu Nại Hà, Reborn lên tiếng:
_ Ngắm cảnh một lát không?- Chrome không nói gì, khẽ nghiêm người để dễ nhìn ngắm khung cảnh trước mặt. Lambo cũng lặng người nhìn dòng nước trong và hai bên đường là hỏa bỉ ngạn đỏ rực. Một khung cảnh thê lương đến nao lòng.
_ Người ta nói mỗi cánh hoa bỉ ngạn đều lưu giữ kí ức của con người khi bước qua đây. Có phải nó cũng lưu giữ kí ức của Bossu và Mukuro- sama không?
_....
_ Kí ức của Tsuna- nii như thế nào?
_ Có lẽ chúng ta không nên nhìn thấy, bởi vì chắc chắn sẽ muốn chết một lần nữa.- nói xong Reborn xoay người tiến về phía nơi của Mạnh Bà.
_ Mạnh Bà đó trông như thế nào nhỉ?- Chrome lên tiếng.
_ Gặp thì biết.

Đi được một lúc thì nơi cần đến cũng đã đến, Lambo cứng người khi biết người trước mặt là ai. Nếu như không phải Reborn nhắc nhẹ, hắn đã lao đến ôm người đó rồi.
_  Của mấy người đây.- người kia có vẻ khá mệt mỏi (Tsuna: Tại rót canh nhiều quá nên chán thôi).
Reborn lên tiếng:
_ Cậu chỉ việc rót canh thôi sao? Có chán không?
_ Tất nhiên là không, tôi còn nhiều việc lắm đấy mà việc gì thì đừng hỏi tại đều là cơ mật. Còn chán không thì...lúc chán lúc không. Lúc gặp được người có thể nói chuyện thoải mái thì tất nhiên sẽ vui, còn cả một ngày không có ai để nói chuyện tất nhiên sẽ chán.- Reborn nghe vậy cũng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Lambo đứng bên cạnh trong lòng cứ nhộn nhạo cả lên, cố gắng bắt chuyện:
_ Trước đây tôi đã làm anh trai mình bị tổn thương nhưng đến bây giờ vẫn chưa thể xin lỗi anh ấy. Ngài nghĩ anh ấy có tha thứ cho tôi không?
_ Phải yêu cậu lắm mới để cậu làm tổn thương nên cậu yên tâm đi, anh ta đã tha thứ cho cậu rồi.- Tsuna nghiêm túc nói vì thật sự hắn chẳng cảm nhận được có ai đó đang thù hận hay giận gì Lambo cả và hắn cũng như vậy, kể từ khi hắn chết, hắn cũng không còn than oán gì số phận của mình nữa. Còn đối với Lambo mà nói, hắn nghe như vậy tuy có chút nhẹ lòng nhưng lại khó tránh khỏi việc giận bản thân.
Chrome có vẻ do dự, cầm bát canh chần chừ một lúc rồi hỏi:
_ Ngài nghĩ xem chúng tôi có thể gặp lại người chúng tôi muốn gặp không?- Tsuna không nghĩ ngợi liền đáp:
_ Tất nhiên.
_ Tôi cứ có cảm giác ngài đang nói dối.
_ Haha, tất nhiên là không rồi.

Cả ba không nói gì nữa, cầm chén canh uống một hơi rồi đến cánh cổng đi sang thế giới bên kia. Xanxus thấy cả ba đã đi xa liền quay sang hỏi hắn:
_ Ngươi như vậy là nói xạo còn gì?
Tsuna cười nhạt rồi đáp:
_ Anh cứ nói gì đâu, chắc chắn tôi và bọn họ sẽ gặp lại mà.

Ít lâu sau, người mà Xanxus chờ đợi cũng xuất hiện, hai người tưởng chừng sẽ có một màn ôm ấp thắm thiết nhưng lại cãi nhau ầm ĩ đến nỗi người xếp hàng ngoài sau không khỏi sợ hãi. Nhưng dù sau cũng là cách thể hiện tình cảm của hai bọn họ nên Tsuna cũng chỉ biết cười trừ. Sau đó, Tsuna tạm biệt Xanxus và Squalo để hai người đến một kiếp sống khác.

Dần dần hắn gặp lại tất cả người bạn của mình, từ nhà Simon đến Millifiore, họ nói chuyện với nhau và Tsuna lại thấy vui khi họ hạnh phúc, ra đi mà không luyến tiếc điều gì trên dương thế. Cuối cùng họ vẫn phải tạm biệt hắn để đi đến một thế giới khác rồi.

Bẵng đi một khoảng thời gian, hắn gặp lại mẹ mình, bà ấy đang tay trong tay hạnh phúc với một người đàn ông và đó chính là cha hắn trong kiếp trước. Nhìn hai người vui vẻ cười đùa, hắn cũng không khỏi vui sướng nhưng lại có chút lạc lõng vì bây giờ...hắn không còn là gia đình của họ nữa. Lặng nhìn hai người bước sang cánh cửa, hắn thầm chúc cho hai người kiếp sau vẫn có thể ở cùng nhau.

Người ta nói Vongola Decimo khi còn sống là một người không nói dối, hắn ta đúng là vậy, chẳng nói dối Chrome vì rất nhiều năm sau nữa Tsuna gặp lại "người quen" nhưng chẳng ai nhớ ra kiếp trước của họ cả nên cũng chẳng nhớ ra hắn chỉ có thể cảm nhận được một loại cảm giác thân thuộc, lưu luyến và tội lỗi khi nhìn thấy hắn mà thôi. Sự thật kiểu này có chút đau lòng đi?  Có lẽ nếu họ nhớ ra sẽ thấy thất vọng vì đây vẫn chẳng phải kết cục mà họ mong muốn. Nhưng đối với hắn, đó lại là một cái kết đẹp, đoạn tình cảm và kí ức này để hắn một mình lưu giữ cùng với những đóa bỉ ngạn kia là được rồi, cũng chẳng cần gì để hối tiếc cả, vì dù sao

Người cần gặp đã gặp được rồi.

End.

_________________
Happa: Đây là truyện dài đầu tiên mà tui end. Chắc là mạch truyện khá nhanh và có nhiều khúc mắc nên tui xin lỗi mọi người. Nếu mọi người thấy sai sót chỗ nào thì cứ cmt cho tui với nha.

Cảm ơn đã cùng tui đi hết truyện này. Chúc mọi người buổi tối tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top