Sương mù- Mây

  Thời gian ở địa ngục đối với Tsuna rất ngắn nhưng ở trên nhân gian đã trôi qua mấy năm. Sự kiện gặp gỡ với hai người quen cũng đã là chuyện của hai năm trước nhưng cậu vẫn thấy chỉ như vừa mới hôm qua.

_ Anh đợi người nào đó bao lâu rồi?- Tsuna cũng sắp quên mất thời gian luôn.
_ Sao ta nhớ cho được chứ?- Xanxus hôm nay bị làm sao ấy, cứ phát quạo từ sáng đến giờ. Nhưng Tsuna cũng không quan tâm đâu, không chơi với hắn thì hắn tìm cái khác mà chơi.
_ Đống canh này của tôi sắp hết rồi nè chắc chỉ tầm 3 năm nữa thôi là hết rồi í.- Tsuna thở dài nhìn vào nồi canh trước mặt, hắn thật sự không muốn nấu chút nào, làm biếng lắm! Nhưng không nấu cũng khác nào hắn bị thất nghiệp cả. Đây là nơi duy nhất thu nhận hắn rồi còn gì.
_ Nhưng tôi thật sự rất làm biếng.- hắn ta mệt mỏi nằm dài lên mặt bàn.

_ Kufufufu, không ngờ ở đây chỉ có Mạnh Bà mới được làm biếng.- một giọng nói mỉa mai vang lên.
Tsuna làm sao có thể quên được cái giọng như thiếu đánh này là của ai được cơ chứ. Chẳng phải đây là cái kẻ suốt ngày đều tuyên bố sẽ chiếm lấy cơ thể của mình sao? Ừ thì cơ thể ta đã lạnh ngắt từ mấy mươi năm trước rồi đó, thế có chiếm được chưa?

_ Tôi nào có diễm phúc mà hưởng đặc quyền đó chứ.

Bên cạnh gã là cái người lúc nào cũng muốn cắn chết người ta đây mà.

_ Hn.- tên này vẫn kiệm lời như xưa.

_ Thế bây giờ các người đã sẵn sàng uống canh chưa?

Hai người trầm ngâm nhìn đi hướng khác, trên mặt Mukuro vẫn giữ nụ cười thiếu đòn nhưng có vẻ gã đang suy nghĩ điều gì đó. Còn Hibari bên kia có vẻ đang muốn đập nát chỗ này của hắn rồi, nhìn tay gã nắm chặt cây tonfa kia cũng đủ hiểu.

Ai mà tốt đến nỗi đem tonfa đốt xuống cho gã luôn vậy.

_ Suy nghĩ xong chưa?

_ Kufufufu
_ Hn.

Suy nghĩ xong chưa thì không nói, phát ra mấy thứ khó hiểu đó để làm gì.
_ Vậy hai người đứng xếp hàng bên kia từ từ mà nghĩ đi, nhớ đứng sau Xanxus ấy.
_ Ta ghét mấy bọn mafia lắm, với cả ta cũng không tính ở đây luôn nên không cần xếp hàng đâu.

Nhưng anh làm mafia mà?

Nghe vậy Tsuna có chút khó hiểu.
_ Ngươi không định ở lại nhưng có vẻ cũng chưa muốn đi. Vậy có phải hơi kì lạ không?

Vẫn với nụ cười kinh dị thương hiệu của mình, gã từ từ đáp:
_ Ta vẫn chưa nói được lời xin lỗi với một người, nếu kiếp sau không gặp hắn liệu có trả được nợ ở kiếp này không?
_ Ngươi cũng thật kì lạ, người ta luôn mong kiếp sau không phải trả lại nợ kiếp này mà sống thật êm đềm, bình dị. Còn ngươi lại muốn tìm người nào đó để trả nợ sao?
Mukuro im lặng một lát, có lẽ gã đã có câu trả lời cho hắn nhưng gã không muốn trả lời, hắn cũng đâu có nhu cầu nghe. Hai người cứ vậy kết thúc cuộc trò chuyện. Hibari bên cạnh lúc này mới lên tiếng.
_ Ngươi thấy nơi này tốt hơn nhân gian không?
_ Đối với tôi, nó tốt hơn.
_ Hn. Vậy là được.- Hibari không nói không rằng liền cầm chén canh uống một hơi rồi hiên ngang đi mất, để lại Tsuna đang không hiểu gì, gã kia đi được một đoạn thì Mukuro cũng lên tiếng:
_ Ta vẫn hợp với địa ngục hơn, phải chăng như vậy cũng là một loại chuộc tội?- Mukuro có lẽ cũng đã có câu trả lời, gã uống một hơi rồi tiến về phía trước.

Tsuna mắt cá chết nhìn hai người vừa rời đi, trong lòng thật sự không biết phải có cảm xúc như thế nào. Đành cười khổ một cái rồi bảo:
_ Này Xanxus, có phải con người khi chết đều có suy nghĩ kì lạ như vậy không? Địa ngục với nhân gian có chỗ nào giống nhau mà hai tên kia có thể nhầm lẫn như vậy được chứ?
_ Ngươi quá ngu ngốc để hiểu nên ta cũng không nói làm gì.- Xanxus quay mặt đi, không thèm quan tâm tới Tsuna đang í ới đằng trước.
_ Này anh nói như vậy là có ý gì chứ?

Mặc cho hai kẻ đang cãi nhau đằng xa, bên này Mukuro và Hibari cũng không ngừng đá xéo nhau.

_ " Vậy là được" ôi ông bạn của tôi bây giờ biết lãng mạn thế cơ, kufufu,
_ Ta không phải là bạn của ngươi đâu.
_ Ôi ôi, có người đang ngại cơ đấy.

Thế là lại thêm hai người "bạn cũ" của hắn bước đến thế giới khác.

_______
Happa: Tui lại ngoi lên đây, chúc mọi người ngủ ngon (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top