Sắc đỏ

      Hôm nay vẫn như mọi ngày ở địa phủ của hắn: lười biếng, rót canh và an ủi những người sắp " về lại" trần gian. Sau một vài ngày làm việc hắn đã phát hiện ra một điều- hầu hết những người đến gặp hắn đều mang trong mình một nỗi buồn, một câu chuyện và những luyến tiếc cuộc sống, vó thể là tiền bạc, tình yêu hay kỉ niệm. Có nhiều câu chuyện làm hắn muốn bật khóc hay chỉ đơn giản là ngồi đó trầm tư suy nghĩ về đời người.

Bộ kimono đơn giản mà hắn đang mặc tuy đơn giản nhưng không làm vẻ đẹp của hắn lu mờ. Chỉ là màu đỏ của nó làm hắn có vẻ gì đó bí ẩn và buồn bã hòa với sắc đỏ của bỉ ngạn hoa. Hôm nay đã là năm thứ bốn mươi mà hắn làm việc ở đây. Công việc không có gì khó khăn nhưng để mọi người sang " bên kia " mà không lưu luyến điều gì ở cuộc sống trước mới là thử thách với hắn. Nhưng có lẽ do đã ở đây bốn mươi năm mà hắn không nghĩ đến những người sớm hay muộn hắn phải tiễn họ lên đường.

Lúc đó sẽ là luyến tiếc - nước mắt

hay

là sự thanh thản - nụ cười

Hắn thật sự không đếm nổi những người mình đã đưa tiễn nữa rồi nhưng mỗi gương mặt, câu chuyện, hắn đều nhớ rất rõ. Sự điềm tĩnh của hắn thể hiện rõ trên gương mặt đang nhẹ nhàng thưởng trà kia. Hôm nay, hắn phải đón tiếp một người quen.

Tsuna đang rất mệt mỏi và cổ họng hắn đang khô dần chỉ vì hắn đã tâm sự với cả ngàn người rồi đấy trong ngày rồi đấy.
_ Công việc cũng được coi là nhàn hạ nhưng thật mệt mỏi.

Lúc này một con người cao lớn mang theo một sắc đỏ trong tâm hồn đang bước trên con đường hoa bỉ ngạn đỏ rực tiến về chỗ Mạnh Bà. Nghe tiếng bước chân ai đó đang tới Tsuna chấn chỉnh lại tinh thần và nở một nụ cười như thường lệ.
_ Xin chào, bạn đã sẵn sàng về lại trần gian chưa?
Người đối diện không nói gì, Tsuna nhìn thấy dáng người sao mà quen thuộc đến lạ. Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ của người kia rồi hoảng hốt kinh ngạc:

_ X... Xanxus?
Người kia nhìn thấy hắn mặc dù bên ngoài tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong là những cảm xúc khó tả.
_ Có gì sao?
_ Ể? Tất nhiên là không. Vậy trả lời câu hỏi lúc đầu của tôi đi. Anh đã sẵn sàng để " về lại " trần gian hay chưa?- hắn nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp của mình, chờ đợi câu trả lời từ người kia.
_ Vẫn chưa. Ta vẫn còn điều muốn hỏi ngươi.
_ Vậy bây giờ anh cứ hỏi.
Người kia vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, mặc dù hắn có hơi ngượng nhưng không thể nào đuổi Xanxus đi được.
_ Ngươi bây giờ tốt chứ?- câu hỏi này đã nằm ngoài dự đoán của hắn rồi.
_ Tôi vẫn tốt.
_ Vậy thì vào chuyện chính. Tại sao năm đó ngươi không giải thích cho chúng ta biết? Tại sao phải ôm nỗi oan đó đến bây giờ?
_ Với tình hình như lúc đó, tôi có thể làm gì khác sao? Khi tất cả đều chỉ lỗi lầm và vũ khí đều chĩa vào tôi? Khi tất cả đều tuôn ra những lời lẽ nặng nề với tôi? Nếu lúc đó tôi còn ngu ngốc giải thích thì đã chết ngay rồi.

Người kia chỉ có thể ngồi bất động ở đó bỏi vì hắn nói đúng. Lúc đó tất cả đã quá mù quáng mà tin vào thứ gọi là " chứng cứ " mà không điều tra kĩ càng. Kết quả là chỉ chết đi rồi mới hiểu ra.
_ Anh còn gì để hỏi nữa không?- Tsuna đang nôn nóng để mau chóng đuổi tên này đi.
_ Cậu không có gì để hỏi ta sao?
_ À thì, những năm qua anh sống thế nào?
_ Cũng không tệ, lúc cậu đi, Vongola vài năm sau có chút hỗn loạn nhưng rồi cũng được dập tắt. Rồi đến mười năm trước " chứng cứ" đã được chứng thực.
_ Ra vậy. Còn ...
_ Bọn chúng vẫn ổn, sau khi ngươi đi chúng đã đắm chìm vào " tình yêu mới " và đến ngày sự thật phơi bày thì tất cả như hóa điên hết vậy... Tất cả.
_ Vậy là đủ rồi. Anh đã sẵn sàng chưa?
_ Ta muốn ở lại đây chờ một người. Được chứ?
_ Tất nhiên. Có người bầu bạn cũng không phải chuyện xấu.

Thật ra hắn biết, người đã giải oan cho hắn là Xanxus, hắn rất biết ơn vì cũng có người đã tin tưởng hắn suốt thời gian qua. Nhưng cũng kì lạ đấy, Xanxus và hắn gặp nhau qua cuộc chiến và chắc chắn rằng Xanxus là một người khá bạo lực và ngang tàn nữa chứ nhưng ở Vongola kẻ đó lại giúp đỡ hắn nhiều nhất. Còn những người tưởng chừng như tri kỉ nhưng chỉ cần một điều mới mẻ, một xấp giấy chẳng biết từ đâu tới đã muốn hắn chết, quên đi tất cả kỉ niệm lúc trước.

Con người thật kì lạ, một loại động vật rất dễ thay đổi.

Có lẽ đến những đóa hoa đỏ rực kia dù đã trải qua hàng trăm năm, giữ gìn nỗi buồn của biết bao người cũng không thể hiểu nổi tại sao. Tại sao màu sắc của chúng qua bao năm tháng chẳng thay đổi mà chỉ cần một tác động nhỏ, lòng người dù ấm áp cũng nguội lạnh?

Ai sẽ trả lời cho chúng và cậu đây Tsuna?

Ấy ấy đừng khóc chứ, đóa hoa sẽ nhạt màu mất.

_________________
Happa: Buổi tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top