Nhà?
Sawada Tsunayoshi năm nay 59 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải nằm quây quần bên cạnh con cháu thì giờ đây hắn phải phiêu bạt khắp nơi để chạy trốn. Xách vali lên chiếc máy bay sắp cất cánh, hắn nghĩ xem lần này trở về quê hương sẽ có cảm giác thế nào.
Ngồi mấy tiếng trên chuyến bay từ Singapore đến Tokyo - Nhật Bản làm xương cốt đang trong quá trình lão hóa của hắn mệt mỏi. Hắn nhanh chóng bắt được một chiếc tắc xi trên đường lớn đến ga xe lửa, rồi ngồi hàng giờ trên xe lửa để đến thị trấn Namimori. Bên trong xe lửa, hắn ngắm nhìn khung cảnh phía xa, cái cảm giác thân thuộc và yên bình trong vài phút ngắn ngủi màu làm hắn thấy trái tim mình như được sống lại lần nữa. Nhưng hắn biết rằng sau một năm thì mình phải phiêu bạt đến một nơi khác nữa rồi. Một đứa bé đột nhiên chạy đến trước mặt hắn rồi nói:
_ Bác gì ơi, bác đang về nhà ạ?
_ Có lẽ vậy đó cháu.- hắn cười nhẹ.
_ Tại sao lại là "có lẽ" hả bác?- thằng nhóc khó hiểu hỏi.
_ Bởi vì không có ai đợi bác ở chỗ đó nữa.- hắn không buồn nhưng đôi mắt nhìn xa xăm nhớ về những kí ức đẹp đẽ lúc xưa của mình.
_ Không đâu, nhất định vẫn có người chờ bác về. Ba mẹ cháu nói dù cho đi khắp bốn bể nhưng nơi đã nuôi lớn và cho ta những cảm xúc ấm áp khi nhớ về thì chính là nhà đó.- cái giọng nói trong trẻo cậu thằng bé làm cho hắn thức tỉnh được một chút.
_ Ấm áp?- hắn hỏi, không biết là hỏi thằng bé hay đang hỏi chính bản thân mình về hồi ức đó.
_ Đúng vậy. Thế cháu hỏi lần nữa nha, bác có đang trở về nhà không?
_ Phải, bác đang trở về nhà.- hắn lấy tay xoa đầu thằng nhóc lanh lợi trước mặt cười một cách thoải mái.
_ Tạm biệt bác.- thằng bé cùng cha mẹ mình rời đi.
_ Tạm biệt.- hắn nhìn theo rồi vẫy tay chào.
Mình vậy mà lại thức tỉnh nhờ một cậu nhóc.
Hắn cười gượng một cái rồi bước đi trên con đường ở Namimori. Cảnh vật có chút thay đổi, chúng tươi sáng, rộng rãi, thoáng mát hơn trước nhiều. Nhưng hắn lại không biết do bản thân đã già đi hay do nơi này đã đổi mới. Từng kí ức cứ hiện về trong đầu hắn, lúc cùng nhau đến trường, lúc cùng đi chơi... Nhưng những điều đó chỉ có thể nhớ mà thôi chứ không thể thực hiện được nữa. Hắn đi dạo quanh phố một lúc rồi mới bước về nhà. Từ xa hắn thấy mẹ mình đang nằm ngủ trên ghế. Những nếp nhăn trên gương mặt của bà làm hắn thấy bản thân thật tội lỗi vì đã không chăm sóc cho bà thật tốt. Hắn muốn đến ôm bà vào lòng nhưng mẹ mình lại mắc bệnh đãng trí của người già. Hắn sợ bà không nhận ra hắn rồi hoảng sợ với hắn. Hắn sợ lắm. Nhưng hắn vẫn bước đến bên cạnh bà, hắn không muốn bà tỉnh ngay lúc này để hỏi :" Cậu là ai?" mà hắn muốn nhìn bà thật gần, thật rõ mà thôi. Và đột nhiên bà từ từ mở mắt. Hắn không biết phải làm thế nào. Hay là bỏ đi? Không được đây là mẹ, là nhà của mình cơ mà?
_ Tsu-kun?
_ Vâng.- hắn mừng rỡ ôm lấy người mẹ lâu ngày không gặp này của mình.
_ Mẹ nhớ con lắm.- bà cũng ôm lấy cơ thể đã gầy đi rất nhiều của đứa con đã rời nhà đi bấy lâu.
Sau khi đoàn tụ với mẹ của mình thì hắn cùng mẹ đi siêu thị, mẹ không ngừng kể cho hắn nghe những chuyện hồi đó mà hắn thường làm, cũng như sở thích của hắn. Bà còn mua rất nhiều đồ ăn ngon, bà nói:
_ Con ốm đi nhiều quá. Mẹ nhớ lúc trước ôm con đã lắm cơ.
_ Không có mà, con đã tăng ba kí lận đó.- hắn quả quyết đưa ba ngón tay lên cho mẹ biết.
_ Không phải, con gầy đi nhiều lắm.- bà không do dự kéo hắn đi mua hết đồ ăn trong siêu thị này mở một bữa tiệc "nhỏ" mừng hắn trở về.
Đến quầy thu ngân, hắn gặp lại cô hàng xóm lúc xưa của mình. Bà ta thấy mẹ hắn cũng chào hỏi:
_ Chào chị Nana, chị dạo này thế nào rồi?
_ Tôi khỏe, thất lễ quá tôi không nhớ bà là ai hết.- Nana cúi đầu như tạ lỗi với bà hàng xóm.
_ À à không sao đâu. Đây là Tsuna sao?- bà ta ngạc nhiên khi thấy một người trung niên đứng trước mặt mình.
_ Vâng, chào bác.- hắn cũng lễ phép chào.
_ Ta nói cái này cho cháu nghe này. Bệnh tình của Nana mấy năm nay không khả quan lắm. Lúc thì bà ấy quên cái này quên cái kia, có lúc thì lại quên luôn cả tên của mình. Chồng của mình mẹ cháu cũng không nhớ. Cháu là điều duy nhất mà bà ấy vẫn nhớ. Vậy nên hãy chăm sóc cho bà ấy thật tốt đi.- bà ta vỗ vai hắn rồi bỏ đi, coi như đã nói ra những điều mà hắn không thể nào tự biết được. Bởi vì đối với một người mẹ thì việc yêu thương con mình không còn là bổn phận nữa, nó đã là thói quen không thể nào bỏ được mà đã là thói quen thì đối với họ đó cũng là một việc bình thường mà thôi.
Sawada Tsunayoshi bôn ba khắp nơi trên thế giới hơn nửa đời người, đến những nơi phồn hoa nhất của thế giới để tìm cảm giác yên bình, hắn nào có ngờ nơi yên bình nhất là ở Namimori nhỏ bé này, là ở bên cạnh mẹ hắn.
_ Tsu- kun, cùng về nhà thôi.
Nhà? Phải rồi, cuối cùng cũng về nhà rồi.
_ Vâng.- hắn cùng với người phụ nữ yêu thương mình nhất thế gian nắm tay nhau vui vẻ trò chuyện dưới ánh hoàng hôn rục rực rỡ. Đối với hắn, những giây phút này mới yên bình làm sao.
Vậy hóa ra nhà không phải là nơi lộng lẫy nhất mà nó là nơi có người yêu ta nhất luôn đợi ta.
_______
Happa: Rất mong được mọi người giúp đỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top