Mạnh Bà?
Sawada Tsunayoshi lại một lần nữa mở mắt nhưng tất nhiên...không phải là căn phòng nhỏ của hắn nữa. Ở đây là một thế giới không có quá nhiều màu sắc. Màu chủ đạo của nó là màu đỏ pha chút đen. Xa xa là những đốm sáng màu vàng, những ngôi nhà cách xa nhau, cứ đi một quãng sẽ có một ngôi nhà màu đen. Hắn thấy bản thân đang được bốn người khiêng trên kiệu, quần áo của họ là một màu đỏ mận. Còn dẫn đầu kiệu là hai tên kì lạ, một tên mặc áo trắng, một tên mặc áo đen. Khỏi nói cũng biết hắn đang ở địa ngục và hai tên đó là Hắc- Bạch Vô Thường.
Tsunayoshi thở dài một hơi rồi ngồi lại vào kiệu. Hắn không quá ngạc nhiên vì mình đã xuống đây. Với các tội lỗi mà hắn đang mang thì địa ngục tốt nhất. Còn nếu không phải địa ngục mà là thiêng đàng, chắc hắn sẽ khiếu nại mất. Bọn chúng khiêng kiệu một đoạn thì dừng lại, hai tên Hắc Bạch mở khăn che kiệu ra, nói với hắn:
_ Thưa ngài Sawada, kiệu đã tới nơi rồi.
Tsunayoshi có chút ngạc nhiên, sao lại nói chuyện với hắn cung kính như thế kia? Hắn ta ngập ngừng đáp:
_ V...vâng
Hắn thấy bản thân đang ở cái nơi phán tội của Diêm Vương mà hắn thường thấy trên phim. Nó không khác nơi của Bao Công là mấy nhưng cái người ngồi trên đó làm hắn có chút khó xử. Người đàn ông đó- Diêm Vương nói:
_ Lâu rồi không gặp Sawada Tsunayoshi.
_ Đúng vậy, lâu rồi không gặp, Lancia.
Người đó cười sảng khoái lắm, cứ như trước mặt không phải là phạm nhân hắn cần phải trừng phạt, mà là người bạn lâu ngày không gặp vậy. Hắn nói tiếp:
_ Tôi rất mong đến lúc gặp lại cậu, bây giờ cậu phải đi nhận tội rồi, tiếc thật.
Tsunayoshi bình thản đáp:
_ Sao cũng không thành vấn đề, anh làm gì thì làm mau đi. À mà tôi muốn hỏi...mẹ của tôi đang ở đâu?
Lancia nghĩ ngợi một lúc:
_ Bác gái không có tội gì nhiều nên ở trần gian đã chịu hết rồi. Có lẽ bác ấy đang ở cầu Nại Hà ngắm cảnh để ngày mai đi đầu thai.
Hắn ta thở phào nhẹ nhõm:
_ Vậy là tốt rồi.
_ Được rồi, bây giờ cậu phải lãnh tội đây.- mặt người đó nghiêm lại nhìn tội trạng của Sawada Tsunayoshi rồi thở nhẹ. _ Cái này... Việc ác mà cậu làm lại ngang bằng với những việc thiện mà cậu đã làm, theo lí mà nói phải lãnh những tội ác trước rồi mới được đầu thai. Mặc dù đến phút cuối thì cậu đã biết hối cải nên được miễn tội nhưng có điều... Vì nhẫn Vongola không để cho những vị lãnh đạo nhà Vongola đi nên cậu không thể đầu thai được.
Tsuna lúc này ngơ ngác như con nai vàng không hiểu chuyện gì. Thiêng đường không nhận hắn, địa ngục thì muốn đuổi hắn đi, trần gian thì hắn không thể trở lại.... Vậy hắn bây giờ phải làm thế nào???? (Happa: Về nhà em nè.)
_ Sẵn đây ở chỗ ta còn thiếu người. Nếu cậu không chê thì có thể ở đây làm việc vài trăm năm.
_ Cũng không tệ.- sau đó hắn được Hắc Bạch Vô Thường dẫn đến cầu Nại Hà. Khi thấy những đóa hoa bỉ ngạn mọc đày hai bên đường, hắn thấy bản thân nhẹ lòng hẳn đi và những đóa hoa đỏ rực này lại càng thêm phần u buồn.
_ Hoa bỉ ngạn sẽ lấy đi những cảm xúc u tối của con người để chúng ngày càng rực rỡ. Nhưng càng rực rỡ đồng nghĩ với việc nó sẽ u buồn hơn. Những đóa hoa này đã tồn tại hàng trăm năm, dĩ nhiên ta không thể biết được nó chứa bao nhiêu cảm xúc của con người.
Tsuna nghe Hắc Bạch Vô Thường thuật lại thì có một nỗi niềm không thể tả. Ở phía bên kia cây cầu Nại Hà, hắn thấy mẹ của mình đang ở đó. Ánh mắt bà xa xăm nhìn theo phía dòng sông Vong Xuyên đang chảy. Hắn không ngần ngại chạy đến chỗ mẹ mình. Hắn ta sốt sắng hỏi:
_ Mẹ có sao không?
Nana mỉm cười rồi ôm lấy hắn. Điều đó làm cho hắn yên tâm hơn một chút, Bạch vô thường bây giờ mới lên tiếng:
_ Bà ấy không thể ở đây quá lâu được, bây giờ đã đến lúc bà ấy phải đi rồi. Có lẽ...bà ấy là người đầu tiên uống canh Mạnh Bà của cậu rồi.
_ Điều này cũng khá thú vị đó chứ.- Hắc Vô Thường cười đểu, điệu cười của hắn làm cho Bạch Vô Thường bên cạnh muốn tán vào mặt.
Tsuna nghe Bạch vô thường nói như vậy hắn không nói gì, không có bất kì biểu hiện đau lòng nào. Nhưng có lẽ hơn ai hết, trái tim hắn cứ nhói lên mãi. Có lẽ vì không muốn để người phụ nữ mình thương nhất nhìn thấy bộ dạng này nếu không vậy hắn đã khóc mất rồi.
Hắn chầm chậm bước đến bên mẹ mình, nhẹ nhàng đến chỗ của Mạnh Bà rồi múc cho Nana một chén canh. Hắn nói:
_ Mẹ à, đến trần gian lần này mẹ nhớ phải sống tốt nhé.
Nana như nghe như không nghe cầm lấy chén canh của hắn rồi chầm chậm đưa lên miệng.
Tất nhiên, mẹ biết mà.
Chắc hẳn nhân duyên giữa bà và hắn đã kết thúc. Thế này, cứ coi như là lần gặp mặt cuối cùng đi.
Hoa bỉ ngạn lại nhận thêm một buồn khác.
Một nỗi buồn trong kiếp trước
Và
Nỗi buồn cho trăm ngàn kiếp sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top