Như nhau cả thôi
Sawada Tsunayoshi cố gắng lết đến chiếc giường của mình, nằm bẹp xuống đó rồi ngủ lúc nào không hay. Vừa đúng lúc bọn Sakana cũng bước vào phòng, thấy hắn đang ngủ thì cả ba nhìn nhau ra hiệu rời khỏi. Đến xế chiều thì hắn tỉnh dậy, căn phòng tối này làm hắn có chút khó chịu.
Tại sao? Tại sao lại khó chịu trong khi hắn đã ở đó 14 năm?
Hắn cũng không biết nữa, có lẽ hắn đang dần dần hòa mình vào sự ấm áp của những người xung quanh nên bóng tối lạnh lẽo này làm hắn không quen đi. Ở dưới nhà có vẻ đang có khách, hắn muốn ngủ thêm một lát nữa vì xuống nhà cũng không có gì vui. Nhưng
Ọt ~
Tiếng kêu thật thà của cái bụng đói làm hắn phải lết xuống dưới. Hắn mở to mắt nhìn vị khách "quen" đang ngồi ăn cơm với mẹ hắn.
Quái lạ, tên này tại sao lại ở đây?
Hắn cố ý không quan tâm và làm một phần cơm cho mình. Vị khách đó thấy vậy cũng cười một cái rồi thôi tuy có khó chịu nhưng với cái tính cách này thì biết làm sao được.
_ Ara ara, Byakuran- kun đang làm nghề gì vậy?
_ Cháu kinh doanh" cửa hàng nhỏ" của gia đình thôi ạ.- một màn giới thiệu khiêm tốn trước mẹ vợ tương lai.
Ờm thì nhỏ.
_ Cháu có để ý bạn nào chưa?
_ ... Dạ có rồi.- Byakuran liếc mắt nhìn cái con người đang thưởng thức đồ ăn mà không ngó ngàng gì đến xung quanh. Nana cũng nhận ra, bà cười hiền một cái rồi dặn:
_ Vậy con nhớ phải chăm sóc thật tốt cho người đó đấy.- nghe đến đây thì Byakuran hí hửng đáp:
_ Nhất định ạ.
Toàn bộ chúng công cũng không đứng yên, họ nháo nhào tiến đến chỗ Nana:
_ Chúng con cũng có người mình thích rồi.
Tsuna thấy tình hình quá ồn ào nên trốn đi đâu mất cùng với phần cơm của mình, hắn cũng không muốn biết quá nhiều chuyện riêng tư của người khác.
Sao bọn họ cứ tươm tướp cả lên khi nhắc về người mình thích thế? Mình cứ nghĩ chuyện đó phải kín đáo một chút chứ.
Sakana tìm thấy Tsuna trên nóc nhà đối diện liền tiến đến
_ Em có thể ngồi với anh một lát được không?- cậu lấy hết sự cam đảm mở lời.
_ Được.- ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong hắn là bão táp dữ dội đó chớ.
Mình nên nói cái gì đây!!!!
Sakana hít một hơi rồi lên tiếng:
_ Có chuyện này em muốn hỏi anh từ lâu rồi..
_ Chuyện gì?
Em muốn hỏi gì? Hỏi đi anh nói cho.
_ Bộ nii- san ghét em lắm hả?
Sao cơ?
_ Tại sao anh lúc nào cũng không vui khi nhìn thấy em? Lúc nào em cũng thấy anh rất chán ghét em...- Sakana nức nở, những giọt nước mắt cứ rơi làm tim hắn thắt lại một lát. Bây giờ hắn không biết phải làm thế nào nữa.
_ Tôi...tôi không ghét cậu.
Hắn nói còn liền quay đi chỗ khác, để lại một cậu bé ngơ ngác trên nóc nhà. Ánh mắt lóe lên hi vọng về một tương lai có lại một người anh yêu thương mình hết mực. Ngược lại thì bây giờ hắn không còn tâm trạng để ăn uống nữa rồi. Hắn nằm trên giường lăn qua lăn lại một tiếng đồng hồ rồi vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Aaaaaaa, mình lại nói ra mấy lời ngốc nghếch nữa. Bây giờ phải làm thế nào để đối diện với Sakana nữa đây. Lỡ đâu nói ra như vậy mình lại làm cho em ấy bị tấn công thì sao? Ôi ngu quá điiiii.
Lúc này Hanako từ ngoài cửa bay vào, toàn thân y là máu me be bét. Tsuna thấy thế cũng hoảng mà nhanh chóng chữa trị cho y.
_ Cậu làm cái quái gì vậy hả?
Tsuna gắt gỏng.
_ Tôi đang đi tìm một loại thảo mộc có thể sẽ làm cho cô ấy sống thêm mấy chục năm nữa.
Thấy cái tên chết tiệt này vẫn không chịu tỉnh ngộ, Tsuna tát cho một cái.
_ Cậu nên nhớ trên thế giới này không có cách nào giúp cho cô ấy sống thêm được cả. Chuyện đó là do định mệnh an bài rồi. Tại sao bây giờ cậu không làm cho cô ấy vui vẻ trong những ngày còn lại này chứ. Đừng có làm những chuyện điên khùng như này nữa đồ ngốc.
_ Tớ với cậu không hơn nhau là bao đâu.
Tsuna sững lại một chút, hắn im lặng không nói được lời nào nữa, đành chữa trị cho Hanako.
Hình như vào tám năm trước y cũng băng bó, chữa trị cho hắn như thế này, sự hoán đổi làm cho hắn và y không nhịn được liền phì cười.
_ Nếu cậu có thể cứu Sakana được...chắc chắn tôi cũng làm được.
_ Nhưng chuyện của Sakana và Nene không giống nhau. Nếu cậu tiếp tục làm thế thì cô ấy chỉ đi sớm hơn thôi. Thay vì bây giờ cậu chạy đôn chạy đáo đi tìm một cái không tồn tại, tại sao lại không ở cùng cô ấy chứ?
_ Chuyện của Nene và Sakana không giống nhau nhưng tôi và cậu đều có một điểm chung. Đó là ích kỉ. Một ích kỉ nhận hết bao nhiêu đau khổ, cô đơn. Một kẻ thì ích kỉ muốn bạn của mình được sống, như một người bình thường.
_Tôi không cô đơn, không đau khổ. Ngược lại, tôi thấy rất vui vì người thân của mình được sống.
_ Cậu luôn như thế mà.
Hanako cười sảng mặc cho mặt của Tsuna đang dần đen lại. Nhìn họ bây giờ không khác gì những đứa trẻ cả, nếu được, chỉ mong những giây phút bình yên này dừng lại mãi mãi hoặc những chuyện khủng khiếp trước đã không xảy ra.
Nhưng....chỉ là "nếu" thôi.
________
Happa: Tuần sau mình thi òi nên sẽ không có thời gian ra chương mới. Mong mọi người thông cảm.
Mọi người ngủ ngon nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top