Ngày định mệnh
Tám năm trước
Trên thảm cỏ xanh mướt, hai cậu nhóc giống nhau đang chơi đùa trước sân nhà. Cả hai đều có mái tóc nâu thách thức trọng lực và nụ cười tỏa nắng lay động lòng người, chỉ có đôi mắt của chúng là khác nhau. Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, người đó gọi hai đứa trẻ:
_ Các con vào nhà ăn bánh này.
Cả hai đang chơi đùa liền dừng lại, chạy vào nhà thưởng thức những chiếc bánh mà mẹ của chúng làm. Đứa trẻ với đôi mắt màu nâu đỏ với giọng nói trong trẻo nói:
_ Bánh này ngon quá mẹ ơi.
Nana cười hiền đáp:
_ Tại con đói quá thôi.
Cậu bé đôi mắt nâu liền nói:
_ Không đâu, bánh của mẹ làm là ngon nhất.
Ba mẹ con ngồi cười nói vui vẻ cho đến khi đã quá trưa. Nana nói:
_ Ara, mẹ phải mau phơi đồ đây. Các con ngồi chơi một lúc nữa thôi nhé.
_ Vâng.
Sau khi Nana đi khỏi thì hai đứa trẻ ngồi đó nói chuyện với nhau. Đứa bé mắt nâu đỏ nói:
_ Sân bây giờ nóng quá Nii- san.
_ Đúng vậy, chúng ta đành chờ tới xế chiều rồi chơi tiếp.- cậu bé quay sang chỗ khác lấy bánh thì đứa em reo lên.
_ Có cái gì bay ngang qua kìa Nii- san.- cậu bé chỉ nghỉ em trai của mình đang hoa mắt nên không để ý lắm.
_ Ò.
Cậu em không vui vì thái độ thờ này của anh trai mình. Tuy vậy, sau khi trời đổ cơn mưa thì cả hai vẫn cùng nhau đùa giỡn, tắm mưa thỏa thích.Nhưng lúc này Nana lại bảo hai đứa vào nhà, bà lo lắng cho con mình, sợ hai đứa bị bệnh thôi. Tsuna và Sakana biết chứ nhưng bọn chúng vẫn xịu mặt xuống. Cả hai đành cùng nhau vào nhà ngắm mưa thôi. Sakana lúc này vẫn nhớ đến cái vật mà cậu nhìn thấy hồi sáng.
Đến tối, cậu đã lẻn khỏi nhà và đi theo hướng của cái vật kì lạ kia. Cái hướng đó dẫn đến một cái hang động sau núi, trong cái hang tối tăm đó, cậu nhìn thấy một ánh sáng màu hồng ngọc hệt như đôi mắt của cậu. Đi càng gần đến ánh sáng đó, cảm giác chóng mặt cứ làm cho đầu óc cậu quay cuồng nhưng điều đó vẫn không làm cậu chùn bước. Khi tò mò đặt tay lên hòn vật ánh hồng đó, cậu không bao giờ ngờ được nó sẽ thay đổi cuộc đời của mình và cả anh trai cậu- người đã đi theo từ khi cậu rời khỏi nhà.
Đột nhiên có một luồng ánh dáng bao trùm cậu, đưa cậu đến một thế giới mà cậu không nghĩ là sẽ tồn tại. Sakana tỉnh dậy trên một cánh đồng sau khi ngất xỉu bởi luồng ánh sánh kì lạ khi nãy. Bầu trời trong xanh, đồng cỏ bát ngát, xa xa có những ngôi nhà mọc san sát nhau và có cả những thứ... đang bay trên trời. Cậu cố nhìn thì thứ đó là một con người đang cưỡi chổi bay. Sakana dường như không thể tin vào mắt mình nên phải dụi lại mấy lần mới dám chắc chắn:
_ Mình là bị đưa đến thế giới khác, như trong phim sao?
Nỗi hoang mang tột độ bủa vây lấy cậu bé đang tuổi lớn này. Cậu ngồi im bất động trên cách đồng xanh bạt ngàn, thẫn thờ nhìn về phía có " người" ở kia. Sự sợ hãi dần dần chuyển thành sự tò mò. Cậu đứng phắt dậy chạy về phía trước, không biết bao xa nhưng khi cậu nhận ra thì bản thân đã đứng trước cổng làng. Có một tấm bảng được gắn ở cổng nhưng Sakana lại không hiểu được dòng chữ đó nghĩa là gì.
_ Chắc đây là tên của ngôi làng này.- cậu vuốt cằm nói khẽ. Tâm trí của Sakana lúc này khác rối loạn.
Mình có nên vào trong không? Hay là vào đi, không không lỡ trong đó toàn là người xấu thì sao? Nhưng bây giờ mình không biết cách để trở về....
Sakana nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định vào trong làng. Mặc dù khung cảnh xung quanh rất bình thường, cũng có một vài người đi bộ, quần áo giống cậu nhưng đa số đều bay bằng chổi, ăn mặc như phù thủy trong truyện ấy. Nhà cửa thì không có gì khác so với nơi ở của cậu nhưng lại rất kì lạ.
_ Mình không biết là nó lạ như nào nữa?
_ Nó không có cửa sổ.
Sakana giật mình quay người về phía sau. Đối diện cậu là một bạn nhỏ trạc tuổi với mái tóc vàng kim óng ả và đôi mắt đỏ như máu đang mỉm cười với cậu. Bạn nhỏ đó thấy cậu đơ người liền nói:
_ Cậu là con người sao?
_ Đúng. Cho mình hỏi đây là đâu vậy?
Bạn nhỏ trước mặt khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại như lúc đầu, tinh nghịch đáp:
_ Đây là thế giới của phù thủy. Nếu cậu ở đây thì có nghĩa là Chúa muốn cậu nghỉ ngơi đấy.
Câu nói có quá nhiều điểm nghi vấn nhưng đầu óc đơn thuần của Sakana lại không để ý gì. Cậu nhanh chóng theo chân bạn nhỏ kia đi khắp các ngỡ ngách ở trong làng, đi đu quay, cưỡi chổi bay, thậm chí còn có kì lân nữa... Sakana dần dần đắm chìm vào trong ghế giới rực rỡ này. Dường như trong tâm trí cậu bây giờ, người mẹ và người anh đang dần biến mất.
Trong lúc dạo chơi vui vẻ, cậu không nhìn thấy bạn nhỏ phía sau lưng mình đang nhìn mình rồi mỉm cười, nụ cười rất kì quái như muốn nuốt trọn lấy cậu.
_ Nếu cậu đã đến đây thì cậu chính là người được chọn. Tức là, cậu phải ở lại đây mãi mãi.
Bóng đen từ nãy đến giờ núp sau bức tường vẫn cứ nhìn hai người họ, đôi lông mày khẽ cau lại:
_ Để xem bạn nhỏ này có lấy được thằng em của tôi ở lại đây không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top