Chuyến đi thất bại

_ Hôm nay trời không được tốt, cậu có chắc lần này sẽ an toàn không?- Hanako hỏi.
_ Dù không tốt tớ vẫn phải đi thôi.- hắn quan sát cây chổi xem nó có đang ở trong trạng thái tốt nhất hay không.
_ Một chút nữa có thể sẽ có bão, cậu có thể điều khiển tròn thời tiết thế này với tóc mái quá dài vậy không?- tóc mái của hắn quá đỗi dài rồi, nó sắp qua cả chóp mũi.
_ Để bữa nào đó trời đẹp tớ cắt.- hắn ta không quan tâm lắm đến mớ tóc này vì dù sao nó cũng không quá quan trọng trong cuộc sống của hắn. Có lẽ do từ trước đến nay hắn chỉ quan tâm đến người khác đi. Cái hiện giờ hắn quan tâm hơn là số tiền thưởng mà hắn có thể nhận sau lần này.
_  Ngày đẹp trời chắc còn lâu.- Hanako biết quá rõ về con người này quá mà, một ngày 24 tiếng thì 8 tiếng học trong trường, 8 tiếng đi làm, thời gian còn lại để làm việc riêng rồi đi ngủ. Nếu không đè đầu ra thì còn lâu cái mái đầu đó mới được tỉa tót.
_ Tới giờ rồi, tớ với Kaze phải đi đây. Nhớ trông coi nhà cửa dùm tớ.- hắn ngồi lên cây chổi của mình rồi cùng chú mèo trên lưng phóng về phía mặt trăng tròn đang tỏa sáng trên cao rồi mất hút vào đó.

Hanako đứng lặng bên cửa sổ. Cậu không hiểu tại sao hắn ta lại làm thế? Rõ ràng có thể đem đến cho bản thân một cuộc sống tốt đẹp nhưng tại sao hắn lại chọn con đường bị người khác ghét bỏ này? Yumemiru là một loại phù thủy từ khi được sinh ra đã được định sẵn sẽ không có một cuộc sống tốt đẹp, không được đối đãi một cách công bằng, để được từ bỏ làm một Yumemiru các phù thủy làm không biết bao điều nguy hiểm. Vậy mà tên ngốc hắn lại cứ đâm đầu vào hết lần này đến lần khác để rồi có một cuộc sống thê thảm như ngày hôm nay. Hanako quay vào bên trong phòng, nhún vai thốt lên:
_ Ngu ngốc, cậu ta tự làm tự chịu thôi chứ biết sao giờ. Đáng đời, sắp chết đến nơi rồi còn đâu. Cái tên chết tiệt này.
Tsuna đang bay đến ngọn núi bỗng:
_ Hắt xì... Bộ mình mặc chưa đủ ấm hả?

Từ đằng xa, một bóng người vụt qua, bay đến trước mặt hắn. Bóng người ấy ngả mũ chào, giọng nói trầm khàn làm người ta không thể không nổi da gà.
_ Đã lâu không gặp, cậu Sawada.
_ Đã lâu không gặp, ông Oda.- hắn ta thận trọng nhìn vào người trước mắt. Hắn ta là một ác ma ăn thịt người, có nhiều nhà báo ma thuật có nói về việc hắn đã ăn phù thủy nhưng đến nay vẫn không có kết quả gì. Mặc dù vậy nhưng mọi phù thủy vẫn luôn e dè khi nhìn thấy hắn.
_ Cậu không cần phải nhìn tôi như thế. Tôi sẽ không làm cậu bị thương hay gì khác.

Có ma mới tin.

_ Nếu như cậu đồng ý với đề nghị nhỏ này của tôi.

Biết ngay mà.

_ Ông nói thử xem.- Kaze lúc này cũng phải mở mắt ra xem người đàn ông trước mặt đang muốn làm gì.

_ Tôi chỉ cần cậu báo cáo với hội đồng rằng chuyến đi này rất bình thường là được. Đơn giản mà phải không?
Tên ác ma nghiêm giọng lại, cái giọng điệu đùa bỡn lúc đầu đã không còn. Đôi mắt hắn như đang muốn xuyên qua hàng ngàn tế bào trên người Tsuna. Tuy vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng Tsuna vẫn không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh. Sau một hồi im lặng, hắn nói:

_ Nếu ta nói không?
_ Chúng ta đương nhiên sẽ không để người rời đi dễ dàng.- tên ác ma cười khẩy rồi vung tay một cái, hàng chục cái bóng đen khác hiện ra phi thẳng vào Tsuna. Một trận chiến lớn diễn ra trên bầu trời đầy những đám mây đen kịt. Nhờ có sự giúp đỡ của Kaze mà toàn thân be bét máu của Tsuna mới trốn khỏi đám thích đánh hội đồng kia, lết được vào một toàn nhà hoang gần đó. Hơi thở thoi thóp của hắn làm Kaze hoảng loạn cực độ, nó vội nhấn vào chiếc chuông đang đeo trên cổ để báo động cho hội đồng. Nó không biết phải làm thế nào ngoài việc truyền thêm năng lượng để chữa trị cho chủ nhân của mình. Trớ trêu thay vì bùa chú mà chủ nhân đang gánh làm cho sức mạnh của nó truyền vào người hắn giảm đi một nửa. Nhưng bây giờ nó còn biết làm gì. Chợt Tsuna lên tiếng:
_ Kaze...gọi cho Kai....à không, gọi cho Byakuran.

Vâng.

Kaze nhanh chóng dùng chiếc nhẫn mà Byakuran đã từng để lại đây để gọi cho hắn. Sau một lúc chờ đợi thì hắn ta cũng đến nhưng Tsuna không trụ được nữa, hắn ngất đi. Trong lúc mắt sắp nhắm lại hoàn toàn hắn thấy Byakuran và Kaze đang tiến lại gần hắn, hốt hoảng gọi tên hắn...rồi bóng tối bao trùm lên tất cả.

Sau khi tỉnh lại hắn thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh, bên phải là Byakuran đang ngồi nhìn hắn.
_ Cậu tỉnh rồi à.
_ Thấy rồi còn hỏi.
Hắn ta ngồi trồng nấm trong một góc lẩm bẩm những câu mà chẳng có một thông dịch viên nào hiểu nổi.
_Hakdnhdbtsunahetthuongminhroijdhbdbd.
Happa: Mọi người dịch thử xem.

Tsuna thấy vậy cũng không thèm nhìn một cái, ngồi dậy cầm lấy áo khoác rồi định trở về. Byakuran thấy vậy liền nắm lấy tay cản hắn lại.
_ Bây giờ cơ thể của cậu đang rất yếu, cậu nên ở lại đây nghỉ ngơi thì hơn.

Hắn không nói nhiều liền trực tiếp búng tay một cái, một làn khói trắng tỏa ra che mất tầm nhìn của Byakuran, đến khi lấy lại được tầm nhìn thì trước mắt hắn là một khoảng không.
_ Chết tiệt, cậu ta lại không nghe lời mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top