Chương 5

" Juudaimeeeeee~ " vừa sáng sớm, Tsuna liền nghe một chất giọng rất quen thuộc.... Hm..... Hình như là Gokudera- kun?

" Tớ đây? Gokudera- kun, cậu đừng gọi tớ là Juudaime nữa. Giờ tớ đâu phải là Decimo đâu. Cậu cứ gọi tớ là Tsuna được rồi. Cậu...." chưa dứt lời liền bị người bảo vệ bão cướp lời...

" Juudaime, nếu thần nói như vậy là quá bất kính với ngài. Vì vậy, mong ngài vẫn cho thần gọi ngài là Juudaime. Nha?" Gokudera- kun, cậu có biết. Từ " nha?" của cậu nó kỳ lắm luôn a!

" Vẫn không được a! " Tsuna vẫn cương quyết giữ vững lập trường của mình. Vì, cậu đã không phải là Boss Vongola rồi.

" Vì sao vậy, Juudaime?" Không lẽ ngài ấy vẫn chưa nguôi giận?

" Ngài, còn giận thần sao?"....

"......" Tsuna chẳng biết nói gì lúc này luôn. Vì sao chỉ mới 3,4 năm mà Gokudera- kun lại thay đổi một cách choáng váng như vậy chứ! Cứ như là bị thay thế.

"......" Ngài ấy không trả, có lẽ. Ngài ấy vốn không muốn tha thứ cho hắn. Hoặc, ngài ấy không muốn trả lời người làm ngài ấy giận.

Trong khi hai người im lặng không nói gì thì ngoài cửa truyền đến bước chân.

Cánh cửa mở ra cùng với tiếng khóc của một chàng trai:" Tsuna- nii, mấy năm nay anh đi đâu vậy. Làm Lambo thật lo lắng." Lambo cũng chẳng nhớ lần cuối mình khóc là lúc nào. Rất lâu về trước, hắn chỉ biết đứng nhìn người anh của hắn rời đi. Im lặng và không hề khóc. Cảm giác lúc anh ấy rời đi rất bình thường. Vì hắn chỉ xem anh như một người lạ trong cuộc đời của hắn. Khi biết sự thật, hắn hối hận khi không ngăn cản Tsuna rời đi. Nếu không, Tsuna -nii cũng chẳng rời xa hắn lâu như vậy... Hắn đã không khóc rất lâu từ ngày ấy.

Nhưng lần này, hắn lại khóc. Chỉ vì sự trở về của một người. Anh của hắn - Tsunayoshi Sawada. Anh ấy đã trở lại. Và, sẽ không bao giờ rời xa hắn lần nào nữa. Mãi mãi sẽ bị trói định bên hắn.

" Ngoan nào Lambo, em lớn tới chừng này rồi mà còn khóc nhè như hồi bé ư?" Tsuna rất bất đắc dĩ với đứa em này. Từ lúc Lambo còn nhỏ, Tsuna rất yêu thương và cưng chiều Lambo. Nó đã hình thành một thói quen khó bỏ được. Còn Gokudera Hayato thì không dám nói ra sự thật về Lambo. Dù sao, có người giữ chân Juudaime ở đây khoảng 3-4 ngày là được. Lúc ấy, Juudaime sẽ là của bọn hắn.

Lambo biết hết tất cả kế hoạch của những người ki. Nhưng hắn không nói ra. Hắn chỉ biết rằng mình phải giữ chân Tsuna-nii lại. Nếu không, hắn có thể mất đi anh ấy lần nữa. Hắn sẽ điên mất và không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đối với anh ấy.

" Tsuna-nii, Lambo muốn ăn kẹo của anh!!!" Tsuna lấy từ trong túi ra vài cục kẹo cậu vừa mới mua hôm qua đưa cho Lambo. Lambo vẫn không bao giờ thay đổi cả. Đó là lí do khiến cho Tsuna rất tin tưởng và yêu thương Lambo nhiều như vậy.

Lambo bắt lấy vài cục kẹo của Tsuna rồi ăn từng cục một. Mặc dù hắn không nỡ ăn a. Dù sao, kẹo của Tsuna-nii rất ít. Phải xin thêm vài hộp cất giữ mới được. Nếu không nó mà hết thì Lambo sẽ khóc lần nữa thật đấy!

' cốc!cốc!cốc!' chẳng biết ai ở ngoài kia mà cứ gõ cửa hoài. Khiến cho Lambo đề cao cảnh giác tới mức tối đa. Hắn sợ, hắn rất sợ người ngoài cửa kia sẽ vào đây rồi bắt đi Tsuna-nii của hắn.

" Lambo ngồi yên ở đây đi. Để anh ra mở cửa xem ai ở ngoài đó mà gõ cửa liên tục như vậy!" Tsuna đi từ từ tới cánh cửa rồi mở cửa ra. Trước của, là một gương mặt khiến Tsuna không bao giờ quên được.

" Tsuna, cuối cùng cũng gặp lại cậu!" Haru thở ra một cách nhẹ nhàng khi thấy người mở cửa là người bạn cũng như là người mà cô từng thích.

" Haru, lâu rồi không gặp!" Tsuna cũng rất vui mừng khi thấy được người bạn của mình. Cũng được mấy năm từ khi cậu rời khỏi nơi ấy rồi.

" Tsuna, cậu biết không!!! Mấy người bảo vệ....." Điên rồi!!! Hậu đang định nói tất cả việc làm của những người bảo vệ ấy trong 3 năm nay. Nhưng cô thấy Lambo đang nhìn chằm chằm hắn bằng một ánh mắt đầy cảnh cáo. Lambo có lẽ muốn cô thức thời... Biết những gì nên nói và không nên nói.

" Sao vậy Haru, các cậu ấy làm sao hả?" Tsuna nhìn Haru bằng một ánh mắt khó hiểu. Vì sao câụ ấy chỉ nói có nửa câu thôi?

" Không có gì cả Tsuna! Tớ chỉ là đang nói giữa chừng thì cảm thấy hơi khát nên mới ngưng lại thôi!" Ánh mắt của Tsuna khiến cho Haru không dám nhìn thẳng vào nó. Không thôi cô lại lỡ miệng nữa.

" Vậy sao...? " Tsuna vẫn rất nghi ngờ mà nhìn Hari. Cậu ấy vốn nói dối không giỏi. Nhưng lần này trông cậu ấy có vẻ là nói thật.

" Umk, tớ chỉ định nói là các người bảo vệ của cậu rất nhớ cậu thôi" Haru biết Tsuna đang nghi ngờ mình. Đành phải dùng một lời nói dối khác để che đậy sự thật ấy đi. Cậu ấy không nên biết những sự việc trong bóng tối ấy.

" Vậy cậu vào phòng tớ không, Haru?"Nhớ tới Haru nói khát Tsuna liền mời Haru vào phòng mình trong cái nhìn đầy bất mãn của Lambo.

" Tsuna-nii, Lambo muốn ăn kẹo!" Lambo lại làm nũng xin kẹo của Tsuna. Khiến cho Tsuna đầy bối rối. Vì trong túi cậu hết kẹo rồi.

" Anh hết kẹo rồi Lambo, tí nữa anh mua cho Lambo nhà?" Chẳng biết vì sao khi nói ra lời này thì Tsuna cảm thấy cảm xúc của Lambo dao động rất mạnh. Giống như tức giận mà lại ủy khuất.

" Vâng, Tsuna-nii!" Chắc chắn là tại người này. Lambo liếc mắt nhìn Haru một cách nguy hiểm. Như muốn băm Enma thành trăm mảnh vậy.

' Cốc!Cốc!Cốc!" 3 tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này chẳng biết là ai nữa a!

Tsuna vẫn cố gắng lết cái thân già của mình ra mở cửa. Ngoài cửa lúc này là......


---------------------------------

Xong chương 5!!!

Ai ở ngoài cửa a???? Gợi ý tới 2 người lận nha!

Dạo này tui học trực tuyến + làm BT nên giờ mới viết xong chương này. Tui vẫn tiếp tục nghỉ dịch tới 3/5. Lần này chắc BT nhiều ngập mặt luôn :((((

18/4/2020
1175 từ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top