Chương 2:
"Hai cậu sao lại ở Nhật???" Tsuna rất rõ ràng về thời gian của những người bảo vệ từ lúc lên làm Decimo. Thời gian của mọi người gần như là không đủ. Nhiệm vụ quá nhiều, mọi người không có thời gian ở bên cạnh nhau như hồi ấy. A~ thật là một kí ức buồn.
" Juudaime, thần đến đây để đón Ngài về Vongola!!!" Gokudera Hayato thành kính mà cúi đầu trả lời câu hỏi mà bầu trời của anh đặt ra.
" Haha, Tsuna hôm nay bọn mình đến đây để đón cậu về đấy! Cậu chơi vui vẻ 3 năm là đủ rồi." Hắn cố gắng cười thật tươi nhưng nếu nghe kĩ, bạn sẽ nghe ra đó là một nụ cười dối trá. Nó không hề vui mừng mà là tràn ngập sát khí. Một thứ gì đó của sát thủ thật sự.
Tsuna gượng gịu cười mà nhìn 2 người trước mặt này. À, dĩ nhiên là không tính Reborn rồi. " Hai cậu biết không. Từ lúc rời khỏi nơi ấy, tớ buồn lắm nhưng... Giờ đã hết, có một thứ đã thay thế được sự buồn bã, chán nản ấy của tớ. Nó khiến tớ cảm giác mình còn sống chứ không phải là một cái xác không hồn..." Vừa dứt lời, những giọt nước mắt đã lâu không xuất hiện của cậu lại một lần nữa hiện lên trên gò má hồng hào ấy. Khuôn mặt của cậu lúc này hầu như đã bị bao phủ bởi nước mắt. Nó mặn lắm, những giọt nước ấy chảy vào khoé môi của cậu nó mặn lắm. Lồng ngực cậu như thắt lại khi nói ra từng câu từng chứ ấy. Ha... cuộc đời mà, đắng cay ai mà chả từng trải.
" Juudaime! Xin Ngài đừng khóc nữa!" Nhìn người con trai đang khóc trước mắt này mà anh cảm thấy mình như bị đao đâm vào tim. Vì sao? Vì sao? Vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, nó lẽ ra nên tốt đẹp. Anh sẽ cùng bầu trời của mình trải qua những vui vẻ và tốt đẹp nhất trên đời. Thế những khung cảnh trước mắt này là sao? Vì sao anh lại làm cho bầu trời của mình khóc!!! Vì sao!!! Vì sao!!!
" Umk, không sao đâu! Hayato - kun " cố gắng lau đi những giọt nước mắt ấy trên mặt của mình và cố gắng cười một nụ cười thật ôn nhu với người đàn ông tóc bạch kim trước mắt này. Nhưng, Tsuna cảm thấy cậu ấy hình như càng tự trách hơn. Có lẽ là cậu lầm chăng???
" Tsuna... cậu có trở về tổng bộ không?" không biết vì sao mà Takeshi cứ hỏi câu này hoài. Nhưng, Tsuna cảm giác được siêu trực giác của mình đang cảnh báo về một việc nào đó vô cùng quan trọng. Nó cứ reo mãi trong đầu cậu làm cho đầu cậu nãy giờ cứ nhức nhối. Aaaa! Thật đáng ghét!
" Mình nghĩ mình sẽ không về, vì nếu mình mà về thì 'cậu ấy' sẽ rất buồn!" đúng vậy, mình mà về thì ' cậu ấy ' sẽ rất buồn. Mình không nên trở về.
" Tsuna.../ Juudaime..." họ bàng hoàng tột độ mà nhìn người đang cười trước mắt này. Bầu trời vẫn nhớ, nhớ đến quá khứ kinh hoàng ấy! Đúng là họ không nên để bầu trời nhớ lại quá khứ ấy... Nhưng, họ lại luyến tiếc làm tổn thương ký ức của bầu trời a...
" Dame - Tsuna, ngoan ngoãn mà trở về nhận chức Boss Vongola lần nữa đi! Không thì ăn kẹo đồng!" Lúc này, Reborn mới lên tiếng. Hắn không giống hai người bảo vệ kia, cố gắng ra sức khuyên bảo Dame - Tsuna trở về mà lại là ủy hiếp. Vì hắn biết, nó hữu dụng... Nhưng, lần này có vẻ nó không như mong đợi cho lắm.
" Chết..." Tsuna nghiêng đầu cười nhẹ khi phát ra từ ấy. Đôi mắt lúc này của cậu phát sự hưng phấn khó tả. Khi nói đến cái chết, đôi mắt ấy tựa như đang chứng kiến thứ gì đó rất vui chứ không phải là một nỗi ám ảnh của đa số con người.
"...." một khoản không gian im ắng bao trùm tất cả. Thậm chí, cậu còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hai người bảo vệ. Cả tiếng cười khẽ của đứa bé ấy khi nghe cậu nói.
Bầu trời của họ, thật kì lạ....
" Xin lỗi, Juudaime / Tsuna! " Chưa kịp hỏi vì sao hai cậu ấy lại xin lỗi thì cậu đã cảm thấy mọi thứ bỗng nhiên tối sầm lại. Thứ cậu thấy cuối cùng là cây kim tiêm mà Reborn đang cầm.
" Thưa ngài, làm vậy không sao chứ!" Cả hai biết, mình lại có thêm một tội.
" Dame - Tsuna sẽ thông cảm cho hai người. Và chỉ còn có duy nhất cách này là hữu dụng." Tsuna bệnh rồi, bệnh rất nặng. Nếu không sử dụng biện pháp này thì Tsuna có thể sẽ tự tử trên đường đi tới Ý. Nó quá nguy hiểm. Liều thuốc này là liều thuốc mê nặng nhất. Nó có thể hạ gục được hắn một cách dễ dàng. Thời lượng của thuốc rất lâu, nó sẽ làm cho người trúng thuốc hôn mê 4,5 ngày. Thời gian đó là quá đủ.
--------------------------
27/1/2020
906 từ
Hết chương hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top