Chương 10

Tsuna không biết mình đã đi tới cây cầu này bao nhiêu lần rồi. Cậu cứ đi, cứ đi xung quanh nó. Như thể, có một thứ gì đó thôi thúc cậu tới gần nó.

Yumeko đang ngồi ở cửa hàng gần ấy nhìn Tsuna đi qua đi lại xung quanh cây cầu mà cười mỉm. ' Đúng như kế hoạch'.

Tsuna cứ đi như vậy khoảng hơn nửa tiếng thì thấy trước mặt mình bỗng nhiên xuất hiện một cô gái. Đó là người quen của cậu - Yumeko.

" Tsu-kun~~~~ người ta nhớ cậu lắm luôn á~ moa~" vừa xuất hiện, Yumeko đã sờ mó người của Tsuna. Cô vừa hôn lên mặt cậu vừa ôm chặt lấy vòng eo cũng được xem là rắn chắc của Tsuna.

"!" Tsuna không thể nào tin rằng Yumeko thật sự sẽ xuất hiện ở đây. Cậu nghĩ rằng mình đang mơ.

" Yumeko? Sao cậu lại biến mất?" Không phải hỏi thăm sức khoẻ hay chào hỏi. Mà là một câu hỏi mà Tsuna thắc mắc bao năm qua.

Tsuna từng đã nghĩ đến một lí do khiến cậu cảm thấy khá buồn. Không lẽ, Yumeko chê cậu phiền phức nên mới bỏ đi?

Nhưng Tsuna đã tự gạt bỏ đi lí do đó vì cậu - thật sự không muốn chấp nhận sự thật rằng ' cậu là đồ bỏ đi'. Trải qua sự việc của Vongola khiến cho Tsuna cảm thấy khá tự ti về chính bản thân mình.

Cậu yếu đuối, nhu nhược lại tự ti nên mọi người mới thích ở bên Namizu - một cô gái nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Namizu vừa dễ thương, vừa thông mình và thật mạnh.

Đến giờ, Tsuna vẫn chưa hề biết lí do mình bị ' đuổi' đi. Cậu chỉ nghĩ, đó là do mình quá yếu và gây cản trở lớn đối với mọi người.

Nếu Yumeko bỏ đi vì cậu gây phiền toái cho cô thì Tsuna không biết làm thế nào để níu kéo lại mối quan hệ này nữa. Vốn dĩ, nó đã thực mong manh.

Quay về với hiện thực, Yumeko không những không trả lời về câu hỏi của Tsuna. Ngược lại, cô còn cười giỡn với Tsuna như hồi trước.

Tựa như, cả hai chưa từng tách ra 3 năm.

Tsuna lôi kéo Yumeko vào một của tiệm gần đó thì bắt gặp bóng dáng của Yamamoto Takeshi. Lúc ấy, Tsuna không hề muốn nhìn thấy mọi người. Cậu sợ ánh mắt ghét bỏ ấy của mọi người dành cho cậu. Cậu, không hề muồn thấy điều đó lần nữa. Một lần là quá đủ—————

" Yumeko, cậu...." Vốn là định hỏi về việc cô ấy sống ở đâu trong 3 năm qua nhưng cậu lại nhìn thấy vẻ mặt đang vui vẻ của Yumeko bỗng nhiên thấy đổi. Một vẻ mặt hoàn toàn xa lạ. Nghiêm nghị, lãnh đạm và tức giận.

Giống như nhìn thấy thiên địch vậy———

" Tớ có việc, Tsuna cậu đi trước đi!" Không phải gọi là Tsu-kun mà là Tsuna.

Tsuna định hỏi rằng có chuyện gì thì Yumeko bỗng nhiên biến mất. Tan vào hư vô, chỉ chừa lại vài lại:" Cậu, tuyệt đối không được về Vongola!!!"

Vì sao? Mọi người, sẽ đón cậu quay về Vongola ư?

Nhưng, chính họ đã ghét bỏ sự tồn tại nhu nhược này của cậu cơ mà.

Họ, muốn gì ở cậu nữa?

Sức mạnh? Cậu không còn...

Trí tuệ? Cậu không thống mình như Namizu.

Tinh thần? Cậu là người mà họ ghét bỏ.

Thể xác? Họ định thí nhiệm cậu ư?

Họ muốn gì???

-----------------------------

Bên Yumeko:

" Aaaaaa! Tức chết đi mà! Vì cô ta mà công sức của hắn đã đổ sông đổ biển hết."  Hắn đã tạo ra nhiều Tsuna, và đây là Tsuna hắn yêu nhất. Vậy thì những con rối ấy làm gì có quyền tước đoạt Tsu-kun với hắn.

"Chỉ có hắn mới xứng với Tsuna!!!

Những loài ruồi bọ kia nên chết hết đi.

Chúng nghĩ gì mà dám dùng ý chí phản kháng lại đấng sáng tạo.

Chúng chỉ nên là nhưng con rối do hắn điều khiến chứ không phải là những cá thể độc lập như Tsuna của hắn.

Aaaa! Tức thật mà! " Yumeko điên cuồng dãy dụa trên mặt đất như đã chịu sự tra tấn tinh thần rất khủng kiếp. Cả người Yumeko ngập tràn máu. Không biết nó từ đâu ra.

Chỉ biết, sau khi về nơi này. Yumeko đã rất tức giận khi biết về việc nhóm Vongola đã có ý nghĩ thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Điều đó khiến cho hắn bị phản phệ. Đã chịu rất nhiều hình phạt trả tấn tinh thần. Vì là chủ thần, nên nó chịu gấp 10 lần so với những người khác.

Và từ bây giờ, Tsuna đã gần như mất đi tự đó chân chính.

------------------------
30/9/2020
824 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top