Chương 1
Cuộc đời lắm bể khổ! Hỡi thiếu nữ xinh đẹp, nàng có thể tự tử cùng ta không? " Trong khung cảnh thơ mộng, hoa anh đào rơi lả tả xuống mặt đất của công viên. Một khung cảnh nên thơ hữu tình như vậy mà lại có một chàng trai sở hữu mái tóc nâu thách thức trọng lực cùng đôi mắt caramel chứa đầy ôn nhu. Nhưng lời nó lại hết sức vô lí!
" Hỡi chàng trai ấy, vì anh em có thể làm tất cả...trừ chết" thiếu nữ tóc xanh cũng từ tốn đáp lại lời chàng trai bằng cách riêng của mình :))
" Hỡi nàng, chúng ta không thuộc về nhau! Ta xin đi chết đây!!!" Nói rồi chàng trai ấy ngã người xuống còn sông sau lưng anh ta. Người thiếu nữ lúc bấy giờ mới hoàng hồn và hoảng hốt kêu cứu...
------------------------------------------------------------------------
[ Tại trụ sở Vongola ]
" Cậu nhóc, nhóc có tin gì về Tsuna chưa! " Yamamoto Takeshi đã rất lâu chưa thấy được bầu trời của hắn. Hắn nhớ cậu đến phát điên. Bầu trời của hắn đã biến mất vào 3 năm trước và hắn cùng bọn họ chính là người làm cho bầu trời biến mất. Hắn hối hận rồi!!!
" Reborn - sama, ngài đã có thông tin về Juudaime đúng không!!! " Gokudera Hayato cũng đã nhớ rõ việc mình đã làm với Juudaime. Anh bỏ rơi bầu trời của mình. Làm cho bầu trời biến mất khỏi cuộc đời này. Mỗi lần, vào đêm tối anh cứ mơ lại ngày hôm ấy, ngày mà anh bỏ rơi bầu trời... Đau lắm! Chắc bầu trời cũng đã đau như vậy! Có khi còn đau hơn anh nhiều. Nhiều lúc, anh chỉ muốn chết để giải thoát chính mình, một thân xác một linh hồn đầy tội lỗi này. Nhưng, 2 năm trước, Reborn - sama đã đốt lên ngọn lửa hi vọng cho bọn họ khi ngài nó Juudaime còn sống và đang ở đâu đó trên đất nước Nhật kia!!!
" Hiện giờ Dame - Tsuna đã khác trước kia. Và nếu chúng ta không cẩn thận thì cậu ta có thể sẽ chết. Bây giờ ta đi đón cậu ta về! Dame - Tsuna, cậu không thoát được đâu!!!" Tự tử ư? Nhưng cậu ta có bao giờ thành công đâu. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là nam nhân luôn xuất hiện trong mọi bất ảnh chung với cậu ấy. Reborn hắn đã điều tra về người nam nhân xa lạ ấy và kết quả chỉ là con số không. Nó bí ẩn và kín đáo đến mức đệ nhất sát thủ như hắn cũng không tra được. Người này cần phải diệt!!!
" Xin cho chúng tôi đi theo với!!!" Hai người bảo vệ Mưa và Bão cùng nhau cất lên ý kiến của chính mình. Họ biết, không chỉ riêng họ mà tất cả những người bảo vệ nếu nghe tin này chắc chắn sẽ đi!!!
[ Ở nơi nào đó ]
" hắc xì! Hửm??? Ai nhắc mình vậy ta??? Hay bị cảm nhỉ??? " Tsuna vừa lấy tay che miệng vừa nói ra suy nghĩ của mình.
[ Tại trụ sở Vongola ]
" Được, nhưng các cậu phải đảm bảo rằng không một ai biết đến kế hoạch này. Kể cả Vongola Decimo!!! " Bằng chất giọng nghiêm nghị, Reborn uy hiếp Yamamoto và Gokudera. Hắn không thích dùng lời lẽ dịu dàng để nói cho hai tên này nghe. Dùng lời lẽ để uy hiếp thì mức độ thành công càng cao hơn so với việc làm kia.
" Được thôi, cậu nhóc!" A? Uy hiếp ư? Yamamoto Takeshi hắn sẽ sợ sao? Không!!! Hắn không sợ, hắn không sợ trời không sợ đất. Duy nhất, hắn sợ bầu trời của hắn lại lần nữa biến mất. Lúc ấy, có lẽ hắn sẽ không biết mình sẽ làm ra việc điên rồ gì nữa!!!
" Vâng, Reborn - sama!!! " Gokudera Hayato anh biết. Nếu mình nói cho Juudaime thì Ngài ấy sẽ có suy nghĩ tiêu cực gì nữa!!! Đây là một bí mật quan trọng của những người bảo vệ và môn ngoại cố vấn Vongola!!!
" Được, vào lúc này ngài mai! Tập trung ở đây, để chuẩn bị xuất phát. " Quay lưng đi một cách nhanh chóng, thoáng cái hắn đã biến mất trước mặt hai người. Lúc này, ở trên khuôn mặt hắn là một nụ cười phúc hắc :))
[ Ở Namimori, Nhật ]
" Mọi thứ ở trên đời lúc này thật nhạt nhẽo! Tựa như một cái lồng khổng lồ đang giảm giữ mọi người. Haiz... chết đi quả nhiên là cách tốt nhất!!! Tsuna ngồi trên thành cầu mà thân thở cuộc đời của mình. Tsuna nói xong câu ấy liền muốn gieo mình xuống dòng sông nhưng một tiếng hét vang lên: " Juudaime!"
Giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu khựng người lại và rớt xuống dòng sông. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cho bà người nào đó không kịp phản ứng. Cứ như vậy mà mở to đôi mắt nhìn cậu rơi xuống dòng sông. ( đương nhiên là không có Reborn rồi! )
Có lẽ Reborn thấy hai người quá chậm chạp nên đã dùng chân đá vào đầu của người bảo vệ bão kia. " Thất thần làm gì nữa! Dame - Tsuna rơi xuống sông rồ..." chưa dứt cậu thì hai người bảo vệ đã nhảy xuống và cứu Vongola Decimo.
" Chuyện này là sao, thưa Reborn - sama???" vì sao Juudaime lại tự tử? Vì sao ngài ấy đã nghe tiếng của mình nhưng lại lơ đi và nhảy xuống cây cầu ấy? Ai đã làm cho bầu trời của anh thành như vậy? Là ai! Là ai!!!!
" Hn... cậu ta vốn đã như vậy từ 3 năm trước, sau 1 tháng rời khỏi Vongola." hắn hứng thú nhìn vẻ mặt vặn vẹo vì hối hận cùng vui mừng của hai người nọ. Hắn cũng đau mà nhưng nó chỉ biểu hiện ở trong tâm của hắn. Ngoài hắn ra, không một ai biết được hắn đang suy nghĩ cái gì cả!!!
Yamamoto Takeshi lúc này hoàn toàn lơ đi hai người kia mà cố gắng tập trung hô hấp cho bầu trời của Yamamoto Takeshi hắn. Vâng, là hô hấp bằng miệng ấy!!! Vậy, hắn chính là người có được nụ hôn đầu của Tsuna rồi!!!!!
" Tên cuồng bóng chày kia!!! Vì sao ngươi dám chiếm tiện nghi của Juudaime!!!" anh không hề biết, lúc này mình đã quay lại cách xưng hô ở quá khứ mà anh thường dùng để nói chuyện với Yamamoto Takeshi.
" Haha... nào nào Hayato - kun, mình chỉ là đang cứu Tsuna - kun thôi mà!!! " Hắn chỉ có thể ngụy tạo lại lớp vỏ bọc của quá khứ thôi. Vì Tsuna sẽ không thích lớp bỏ bây giờ của hắn. Một thân xác dính đầy máu và tội lỗi. Cậu ấy là bầu trời. Cậu ấy quá lương thiện, dịu dàng và hiền lành. Cậu ấy vốn nên sống một cuộc sống vô ưu vô lo. Mà không hề hay biết gì về những nhiệm vụ bọn hắn thường làm. Nhiệm vụ của Mafia là gì??? Một câu hỏi ngớ ngẩn, chỉ hai từ thôi GIẾT NGƯỜI. Một công việc đầy ghê tởm và xấu xa. Vì vậy, nên bọn hắn đã cố phá hoại càng nhiều thứ quan trọng để cho bầu trời không còn thời gian để ý đến nhiệm vụ của bọn họ nữa. Bầu trời trong sáng là thế!!! Tay không nhuốm máu người. Dù là ở Mafia nhưng đôi mắt vẫn luôn có sự ngây thơ và trong sáng. Nó chính là ánh sáng của bọn họ.
" A..umk..." Tiếng động khe khẽ phát ra từ người đang nằm đã gây ra một sự chú ý với các người bảo vệ.
" Hai cậu sao....."
---------------------- E.N.D ----------------------
1307 từ. Vậy là hết chương 1
22/1/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top