Chương 2

----------***-------------------***------------------------------

Tsuna nhìn bọn họ nói hết người này đến người kia, để bọn họ nói cho xong. Còn caaujnghe từng lời mà trong lòng đau nhói, cứ từng lời từng lời như 1 lưỡi dao mà đâm vào tim cậu, họ tin vào đống giấy tờ đó mà không tin cậu.

' 10 năm sát cánh chiến đấu vào sinh ra từ, trải qua biết bao khó khăn, bọn họ húa với cậu sẽ tin tưởng cậu sẽ bên cạnh cậu không nghi ngờ và bây giờ thì sao? ha ~ thật khiến cậu mở rộng tầm mắt ' Tsuna chìm trong suy nghĩ của bản thân mình.

Bọn họ nói nãy giờ mà không thấy cậu phản ứng hay nói gì hoặc giải thích cho bản thân. Bọn họ bắt đầu im lặng nhìn cậu với ánh mắt khó chịu, ngạc nhiên, nghi hoặc và sợ hãi,...Tsuna thấy đã im lặng thì cậu mới bắt đầu lên tiếng.

" Nói xong hết rồi? Vậy bây giờ tới tôi nói nhỉ. Thời gian tôi ở bên cạnh mấy người là bao nhiêu năm?"

" 10 năm " Byakuran trả lời.

" Thật ra là 10 năm 11 tháng 39 ngày " Tsuna bình tĩnh nhìn thẳng vào họ mà nói.

Bọn họ nghe cậu nói ra rõ ràng như vậy liền ngớ người mà im lặng luôn.

" Các người lức trước hứa với tôi những gì các người nhớ không? Người chủ động nói lời hứa là người, người thất hứa cũng là các người. Các người nói tôi phản bội? trong khi đó người phản bội là các người mới đúng chứ nhỉ. Các người kêu tôi thay đổi? Không phải là các người thay đổi trước không phải sao"

" Tôi ở cạnh các người trong thời gian lâu như vậy các người không tin tôi mà lại tin...1 tờ giấy...buộc tội tôi. Trong khi đó thời gian tôi ngồi trong phòng làm việc của bản thân, phải kí đống giấy tờ do các người gây ra. Các người nói xem thời gian ở đâu tôi đi làm những thứ NÀY HẢ " nói đến đây nước mắt của Tsuna đã rơi trên khuôn mặt của cậu.

Còn bọn người kia thì chết đứng, đơ và bàng hoàng nhìn Tsuna, từ khi nhận chức đến bây giờ họ đã lâu rồi không còn thấy cậu khóc hay nói đúng hơn là không hề khóc nữa mà bây giờ nước mặt cậu đang rơi.

" Tsuna tớ..."  Tekeshi đang tính nói thì Tsuna đưa tay kên môi mình chỉ im lặng.

" Coi như....đây là lần cuối tối nói chuyện với các người...ở nơi này...ngay tại đây... tôi đã qua mệt mỏi rồi... tôi sẽ rời đi" Tsuna ngả người ra sau bình thản nói.

" Cái...gì? khoan đã Dame-Tsuna... cậu định đi đâu" Reborn nghe cậu định rời đi thì đứng bật dậy nói.

" Tại sao ngài ấy phải nói cho ngươi nghe " 1 giọng nói bí ẩn vang lên.

" Ai!!??" tất cả trừ Tsuna bình tĩnh ngồi uống trà mà la lên.

Từ cửa sổ 1 đàn rơi bay vào, chúng làm họ hoang mang cùng ngạc nhiên. Đàn rơi tụ lại đằng sau Tsuna và từ từ trong đàn rơi hiện ra 1 dàn nam thanh nữ tú.

" Tới rồi sao? mọi người khiến tôi đợi lâu quá đó" Tsuna mỉm cười.

" Kekeke Vương à người cuối cùng cũng chịu trở lại với chúng tôi rồi" người con trai với mái tóc đỏ nói.

" Ngươi im đi Sei không được vô lễ với Vương " người con trai với mái tóc bạch kim lên tiếng.

" Im đi mau chuẩn bị hộ giá Vương rồi đưa người về lâu đài nữa " cô gái tóc xanh.

Sau lời nói của cô cả đám người lạ mặt đó liền đi ra trước mặt Tsuna họ đồng thời quỳ xuống trước cậu gồm 2 nữ 4 nam.

" Kị sĩ ma đoàn Backcat chào mừng Vương tái thế" cả 6 đồng thanh nói.

" Haha tớ chưa thức tình hoàn toàn mà nhưng rất vui khi gặp lại các kị sĩ trung thành của ta " Tsuna cười tươi nhìn họ.

Bọn người kia nhìn Tsuna cười tươi và vui vẻ như vậy, bọn họ tự hỏi đã bao lâu rồi bọn họ chưa thấy cậu cười như vậy. Từ bao giờ bọn họ ít quan tâm cậu như vậy, ít rủ người đó đi đâu chơi cũng ít tổ chức các bữa tiệc gia đình.

" Khoan đã Juudaime bọn họ rốt cuộc là ai? " Hayato bừng tỉnh hỏi.

" Sự đệ em mau nói hay giải thích gì đi " Dino cũng kịp tỉnh mà nói.

" Dame-Tsuna mau giải thích cho ta " Reborn ra lệnh cho cậu.

...

------------***---------------------***------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top