Chương 7
Cảnh báo ooc nha ~~~~~~
————————-
Chương 7
"Thiếu niên Sawada."
Rengoku Kyoujurou mở xoạch cửa phòng Sawada Tsunayoshi ra, dương quang từ ngoài chiếu sáng cả căng phòng hắc ám. Đây là phòng chung được Kachou Shinobu chuẩn bị cho đám Kamado Tanjirou nghỉ ngơi dưỡng sức, thực ra chỉ có Kamado Tanjirou cần dưỡng thương, cả Agatsuma Zenitsu cùng Hashibira Inosuke đã khỏe hẳn nhưng cần huấn luyện thêm nên được giữ lại. Sawada Tsunayoshi do chưa được gia nhập đội diệt quỷ nên đành nhồi ở chung với cả ba, cũng tiện Kamado Tanjiro chỉ dậy mấy thường thức về quỷ cùng chiếu cố cho cậu.
Nói chứ chủ yếu là để chiếu cố Sawada Tsunayoshi là chính, nhìn cách cậu ta hậu đậu một cách quỷ dị khiến tâm hồn anh trưởng trong một gia đình đông con của Kamado Tanjirou hừng hực thiêu cháy. Mọi người nghe Kamado Tanjirou đề nghị thì ai cũng gật đầu đồng ý.
Lý do tại sao Sawada Tsunayoshi được Shinazugawa Sanemi huấn luyện nhưng lại không ở lại nhà của phong trụ thì phải quay về cái ngày lần đầu tiên Sawada Tsunayoshi tới nhà của anh ta.
-----------------------------
Đấy là một ngày trời trong nắng ấm, rất thích hợp để phá làng phá xóm, Sawada Tsunayoshi nghe theo sắp xếp của Ubuyashiki Kagaya xách theo bao quần áo vừa được Ẩn mua hộ để sang nhà của người huấn luyện sắp tới cho mình.
Nói tới việc này Sawada Tsunayoshi vẫn còn ngượng tới đỏ mặt, do bị mang tới bất ngờ nên nói thật cậu một nghèo hai trắng, dốc ngược túi quần cũng không có tới 200 yên, chưa kể cho dù xách cả túi tiền mình tới cũng chả làm được gì. Không nói tới việc tiền cậu đa phần suốt ngày dùng mua kẹo cho Lambo mua cà phê cho Reborn thì tiền của cậu ở thời đại này cũng chả dùng được tích sự chi. Cuối cùng cậu đành phải xấu hổ đi mượn tiền của Ubuyashiki Kagaya nhờ Ẩn đi mua hộ mình vài bộ đồ và mấy thứ đồ dùng cho sinh hoạt hằng ngày.
Cậu hứa trong lòng khi có được tiền lương tháng đầu tiên sẽ đưa hết cho Ubuyashiki Kagaya trả nợ, tháng tiếp theo sẽ chia ra đưa Ẩn cùng dẫn đám Kamado Tanjirou đi ăn để cảm ơn họ giúp đỡ mình.
Về cách kiếm tiền thì hiển nhiên hiện tại cậu chỉ có một con đường duy nhất để đi, làm trong đội diệt quỷ.
Ban đầu khi nghe Ubuyashiki Kagaya đưa ra lời mời vào đội diệt quỷ, cậu rất là mâu thuẫn. Theo lời Kamado Tanjirou thì ban đầu quỷ cũng là con người, chỉ là do bị bơm vào máy của Kibutsuji Muzan mới bị biến sang thứ sinh vật dùng máu thịt con người để ăn uống. Đánh nhau cậu đã rất khó ra tay rồi, nhớ hồi còn ở thế giới mình, cho dù cậu đã mạnh hơn 2 năm trước được xíu xíu ( Mukuro, Xanxus, Byakuran, D Spade, Bermuda cùng đám Vindice liếc xéo: gì cơ???) thì khi bị bọn du côn hay bạn học ăn hiếp cậu vẫn không hề có chút suy nghĩ muốn ra tay chút nào. Nói thật trong từ điển của Sawada Tsunayoshi, vũ lực vẫn là từ trong dấu ngoặc kép tô vàng bị cậu ghi chú nguy hiểm né xa. Tất cả trận chiến xưa giờ của Sawada Tsunayoshi đều là trong tình thế bắt buộc phải ra tay, để bảo vệ người thân bạn bè.
Giờ không chỉ phải đánh nhau mà còn là chém giết sinh vật đã từng là con người kia. Cậu chưa từng trải qua mất mát do bọn quỷ mang tới, cậu không thể thẳng tay lấy đi sinh mạng của thứ sinh vật kia được.
Khi nghe Ubuyashiki Kagaya kể ra những tội lỗi bọn chúng gây ra cả ngàn năm nay, những nỗi đau mà cả trụ cột lẫn những người khác trong đội diệt quỷ, Sawada Tsunayoshi cảm thấy thật khó chịu, thật đau lòng. Cậu biết bọn chúng không nên tồn tại, nhưng cậu biết mình vẫn không thể nhẹ nhàng mà ra tay được, cho dù biết phải cứu lấy mọi người, cứu lấy thế giới này.
Cậu nhớ lại giấc mơ mình từng gặp phải, cả người kia cũng khẩn thiết nhờ vả mình, cảm xúc người kia mơ hồ lưu lại trong lòng Sawada Tsunayoshi. Lúc đó cậu đã nhận lời người kia sẽ giúp người đó hoàn thành di nguyện của người đó.
Cậu không thể yếu ớt vô dụng được, thứ trưởng thành nhất trong hai năm qua của Sawada Tsunayoshi không phải là sức mạnh, mà là tấm lòng bao dung cùng lòng can đảm có thể không tiếc bản thân mà hoàn thành thứ cậu cho rằng đó là trách nhiệm của mình.
"Decimo." Đang lúc Sawada Tsunayoshi tự hỏi thì trong đầu cậu vang lên thanh âm của Primo, cậu giật mình ngơ ngác nhìn vào nhẫn Vongola đeo trên tay mình.
"Đừng suy nghĩ việc cứu mọi người, cứu thế giới, suy nghĩ đơn giản thôi. Reborn không phải từng nói sao, con không thích hợp làm anh hùng, đừng ép mình vào những quyết định quá khó khăn. Hãy nghĩ tới bạn bè của con. Con quan tâm bảo vệ họ, họ cũng như vậy, thứ họ quan tâm nhất là con, con có muốn họ đau khổ vì bản thân hay không? Thử nghĩ xem, ở một thế giới nguy hiểm như thế này, thứ nguy hiểm nhất là quỷ, muốn bảo vệ bản thân, không sớm thì muộn cũng sẽ phải đối mặt với chúng. Nếu là trước kia thì miễn cưỡng Decimo cũng có thể đánh với chúng, nhưng hiện tại năng lực của Decimo bị giảm mạnh, lỡ như con bị thương hay chết đi, con có nghĩ tới cảm giác của những người quan tâm mình sẽ thế nào không? Hiện tại nơi có thể giúp con có được năng lực bảo vệ bản thân là đội diệt quỷ, nơi có thể giúp con dung nhập sống tốt ở nơi xa lạ này cũng là đội diệt quỷ, vì không để người mình quan tâm phải buồn, Decimo bắt buộc phải gia nhập họ, học tập cách chiến đấu và cách sinh hoạt ở đây."
Từng câu từng chữ như giúp Sawada Tsunayoshi xóa đi khói mù, đúng vậy, bảo vệ bản thân là thứ duy nhất cậu phải làm ở hiện tại, vì mọi người cũng vì mình, phải gia nhập đội diệt quỷ.
"Cảm ơn Primo, con sẽ bảo vệ mình thật tốt, không để mọi người cùng ngài phải lo lắng cho con." Sawada Tsunayoshi nói nhỏ trong lòng, Primo cười khẽ rồi im hẳn, như thể anh lại ngủ say trong nhẫn Vongola. Thật ra linh hồn sau khi chết không được xuất hiện hay xen vào cuộc sống của người thường, chỉ trừ khi liên quan tới tồn vong của gia tộc. Nhưng đây cũng xem là tồn vong của gia tộc mà, dù gì đời thứ mười anh chỉ thừa nhận mình Tsuna, người khác ai tới anh cũng không đồng ý. Tính ra từ khi vào nhẫn, mấy trăm năm nay trừ lúc kế thừa không khi nào anh xuất hiện, Tsuna là ngoại lệ duy nhất của anh.
Củng cố xong lòng tin trong lòng, Sawada Tsunayoshi đồng ý với đề nghị của Ubuyashiki Kagaya đi tới nhà của Shinazugawa Sanemi nhận huấn luyện.
Cậu trong lòng tràn đầy chờ mong bước vào, mặt xám mày tro bị đá ra khỏi cửa.
Lý do là cậu làm ảnh hưởng cuộc sống của phong trụ.
Sawada Tsunayoshi khóc, Sawada Tsunayoshi lặng lẽ xách đồ về lại trang viên Hồ Điệp.
Cậu, cậu đâu có làm gì, chỉ, chỉ là hơi vô dụng làm bể vài thứ trong nhà, lỡ làm hư hết mẻ bánh nếp đậu đỏ, làm rách vài cái chăn, thật sự cậu không làm gì quá đáng hết a.
Đám Kamado Tanjirou nghe cậu kể thì an ủi, nói cậu tạm thời ở lại với họ, lúc huấn luyện thì chạy qua nhà Shinazugawa Sanemi. Sawada Tsunayoshi cũng đành thế.
-------------------------------
Nói trở về, khi Rengoku Kyoujirou tới là lúc Sawada Tsunayoshi đang ngủ, cậu huấn luyện ở chỗ Shinazugawa Sanemi cũng được 2 tháng rồi, theo phong trụ đánh giá, do trước đó Sawada Tsunayoshi từng được huấn luyện nên giờ cậu đã có thể tiếp thu sử dụng hơi thở.
Vì đặc tính sử dụng lửa của Sawada Tsunayoshi nên việc dậy hơi thở cho cậu được giao cho Rengoku Kyoujurou.
Cậu được thông báo sáng nay sẽ bắt đầu, nhưng hiện tại còn chưa tới bảy giờ nha, tối qua cậu vẫn còn nằm trong địa ngục mang tên Shinazugawa Sanemi, ý thức giờ vẫn đang mênh mang nơi nào đó trên sông Sanzu chưa trở về.
Rengoku Kyoujurou nhìn người đang nằm đưa tay chân ngủ không ra hình dáng kia, anh chào hỏi đám Kamado Tanjirou cũng vừa bị đánh thức, xách Sawada Tsunayoshi như xách bao tải rồi nói tạm biệt với 3 đứa nhỏ còn ngơ ngác ngái ngủ kia.
Mọi chuyện xảy ra không quá 10 giây.
Kamado Tanjirou: "Anh Rengoku thật nhiệt huyết."
Agatsuma Zenitsu: "Đây không phải trọng điểm a Tanjirou."
Hashibira Inosuke, Hashibira Inosuke ngủ tiếp rồi.
------------------------------------------
"1420, 1421, 1422,..."
Sawada Tsunayoshi vung kiếm liên tục, tay cậu gần như mất đi cảm giác nhưng dựa vào ý chí liều chết được Reborn huấn luyện xưa giờ mà cậu vẫn nắm chặt thanh gươm mà vung ra.
Cậu đã theo Rengoku Kyoujurou học hơi thở của ánh lửa được 2 tuần rồi, nhưng không biết vì sao một chút cậu cũng không thể vận dụng ra được các chiêu thức Rengoku Kyoujurou chỉ đạo cho.
Ngoài việc tập vung kiếm cho nhuần nhuyễn, cậu không biết phải làm sao cả.
Cậu thật sự là Tsuna vô dụng, không có Reborn bên cạnh, chuyện gì cậu cũng làm không ra hồn.
"1500."
Đòn kiếm cuối cùng được đếm ra, Sawada Tsunayoshi xụi lơ chông kiếm xuống đất, cậu mệt mỏi thở dốc từng hơi một.
Phải làm sao đây, ngay cả một chiêu thức cậu cũng vận dụng không được thì nói gì tới việc chiến dấu bảo vệ bản thân.
Cậu buông kiếm nằm co người lại, dùng 2 tay ôm lấy cơ thể như những lần bất lực vì bản thân vô dụng, như cái lần Reborn nói rời đi để lại cậu, như lần ba cậu định ném khối đá to vào người cậu trong trận chiến Arcobaleno.
"Reborn, tớ phải làm sao đây..."
Giữa cánh rừng trúc chỉ mỗi mình Sawada Tsunayoshi cô đơn, không có hình bóng của người mặc vest đội nón dạ châm chọc 'Tsuna vô dụng' quen thuộc xuất hiện mỗi khi cậu bất lực đâu cả.
----------------------------------------------
Sawada Tsunayoshi đi về trang viên Hồ Điệp sau khi huấn luyện, trên đường băt gặp Kamado Tanjirou vừa hoàn thành nhiệm vụ về.
Cả hai người kết bạn cùng đi về, Sawada Tsunayoshi ỉu xìu kể cho Kamado Tanjirou nghe về sự vô vọng của mình với kiếm thuật cũng như hơi thở. Sau khi nghe xong, khi kamado Tanjirou định lên tiếng an ủi thì từ phía trang viên hồ điệp vang lên những tiếng la khóc của mấy cô bé chăm sóc bọn cậu. Cả Hai nhìn nhau một chút liền nhanh chóng chạy về phía thanh âm.
Vừa chạy tới đã thấy Âm trụ Uzui Tengen mang theo Takada Naho cùng Kanzaki Aoi, mỗi tay vác một người như vác bao gạo.
Kanahara Sumi, Terauchi Kiyo thì vừa khóc vừa đu bám đánh liên tục, Tsuyuri Kanao kéo chặt góc áo Âm trụ không buông.
Thấy ba cô bé nhỏ đều nước mắt đầy mặt, Kamado Tanjirou liền hét lên: "Anh đang làm gì bọn họ vậy hả? Thả họ ra ngay." Vừa hét xong thì cả Kamado Tanjirou lẫn Sawada Tsunayoshi đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn tình trạng trước mắt mà tự hỏi: 'Khoan, họ đang vây lấy anh ấy, vậy, bên nào mới phải buông ra??????'
Giải cứu tình trạng khó xử của cả 2 nhóm người, Terauchi Kiyo vừa khóc vừa nói: "Là bắt cóc, cứu họ với."
Uzui Tengen nghe vậy thì quay qua hét vào mặt cô bé: "Con nhãi ngờ nghệch này."
Thừa lúc Uzui Tengen phân tâm, Kamado Tanjirou cùng Sawada Tsunayoshi lao lên tính giải cứu người thì đều bị Âm trụ né hết thế công. Anh đáp lên nóc cổng nhà, nhìn xuống đám nhỏ ôm lấy nhau lẩm bẩm:" Đám ngốc."
"Ta là 'cựu nhẫn giả' Uzui Tengen-sama. Người được mệnh danh là người đàn ông hào nhoáng nhất vùng này, các ngươi nghĩ ta sẽ bị 2 đứa nhóc vắt mũi chưa sạch đánh trúng sao?"
"Chắc không?" Sawada Tsunayoshi tiến vào trạng thái hyper dying will, giơ nắm tay đấm vào mặt của Uzui Tengen, Âm trụ suýt soát né được, vì hai tay đều đang bận anh đưa chân đá ngang về phía cậu, cậu liền đưa tay đỡ lấy, thuận thế đá móc vào bụng Uzui Tengen ép anh phải thả người ra.
Kamado Tanjirou sau khi kiểm tra Kanahara Sumi, Terauchi Kiyo cùng Tsuyuri Kanao, thấy họ không bị thương gì thì hét lên với Uzui Tengen đang đánh nhau với Sawada Tsunayoshi:"Trả Aoi-san và cô bé kia đây."
"Phải đó phải đó."
"Anh tính làm gì với họ vậy."
"Biến thái!!! Biến thái!!!"
Kanahara Sumi, Terauchi Kiyo đứng kế bên tức tối hét lên với Âm trụ.
Uzui Tengen bị triền tới khó chịu, tốc độ của Sawada Tsunayoshi nhanh không thua bọn quỷ, chiêu thức học từ Reborn quỷ quyệt toàn những góc độ khó tránh thoát, sau vài chiêu đã bị cậu đánh trúng vài đòn, anh còn phải phân thần cãi tay đôi với tụi nhỏ nói xấu mình bên dưới:" Lũ trẻ nít ranh, mấy đứa nghĩ mình đang nói xấu ai đấy hả!! ta đây là cấp trên đấy!! Là trụ cột đấy lũ đần thối!!"
Kamado Tanjirou phòng má:" Đây không chấp nhận ông anh là trụ cột. Hừm!"
Uzui Tengen nghe tới đó thì càng cáu hơn, anh đá vào giữa ngực Sawada Tsunayoshi, thừa dịp cậu đỡ chiêu thì nhảy qua một góc khác, lúc này thì số lượng lửa dự trữ trong ngày của Sawada Tsunayoshi hết một nửa, vì tránh kiệt sức cũng như phòng trường hợp bất ngờ, cậu đánh đáp xuống kế bên Kamado Tanjirou, chờ thời cơ phóng lên cứu người.
"Đừng có 'hừm' với ta!! Nhà ngươi nói không chấp nhận ta là một trụ cột là có ý gì!? Thằng oắt hạ đẳng kia!! Não của ngươi có còn hoạt động không thế hả@? Ta đây cần thành viên nữ cho nhiệm vụ sắp tới, vậy nên ta mới đến đưa chúng đi!! Ta không cần sự đồng ý của Kochou nếu chúng không phải là 'người kế nhiệm'!!"
"Nhưng Naho-chan không phải thành viên đội diệt quỷ!! Cậu ấy còn không có mặc đội phục cơ mà!!!"
Uzui Tengen nghe thế thì thả Takada Naho thẳng xuống.
Kamado Tanjirou cùng Sawada Tsunayoshi hết hồn đỡ lấy Takada Naho. Cô bé nằm khóc trong lòng Kamado Tanjirou: "Oa, hắn thẩy em xuống!!!"
"Làm cái gì thế hả đồ vô nhân tính kia."
Sau một hồi cãi nhau, khi Agatsuma Zenitsu cùng Hashibira Inosuke xuất hiện chuẩn bị cùng Kamado Tanjirou Sawada Tsunayoshi lao vào cứu người thì Uzui Tengen lại quyết định chọn đám Sawada Tsunayoushi đi làm nhiệm vụ thay cho Kanzaki Aoi.
Sawada Tsunayoushi, Kamado Tanjirou nhận ra Uzui Tengen nhượng bộ bọn họ không gây khó khăn thêm, mặc dù có lực chiến bất thường như Sawada Tsunayoushi nhưng lại có thể tắt lửa bất cứ lúc nào nên cũng không chắc họ có thể chiến thắng Uzui Tengen được.
Cả bọn đi theo sau Uzui Tengen rời khỏi trang viên Hồ Điệp.
"Giờ chúng ta đi đâu vậy ông chú?"
"Đến nơi hào nhoáng nhất đất nước Nhật Bản này, nơi quy tụ mọi ham muốn và thèm khát."
Kamado Tanjirou cùng Sawada Tsunayoshi, Hashibira Inosuke nghe thế thì trên mặt hiện lên 3 dấu hỏi to đùng, chỉ có Agatsuma Zenitsu như nhận ra nơi Uzui Tengen đang nói tới là nơi nào mà trù trừ giật mình.
Uzui Tengen ngừng lại bước chân, quay lại nhìn cả 4 đứa nhỏ: " 'Phố đèn đỏ', nơi bọn quỷ cư ngụ."
--------------------------------------------
Vài lời: Reborn mà biết Âm trụ dẫn Tsuna tới phố đèn đỏ chắc ổng móc súng bắn đầu Tengen nở hoa mất :)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top