Chương 5
Cảnh báo ooc nha~~~~
-------------
Chương 5
"Cứu..."
Sawada Tsunayoshi nghe thấy giọng ai đó yếu ớt vang lên, thanh âm xa xăm như từ một nơi nào đó u tối vọng về. Nếu là khi bình thường cậu sẽ sợ sệt mà hét ầm lên, mặc dù đã được Reborn giáo huấn không biết bao nhiêu lần bằng các cách đáng sợ nhưng kí ức từ sau lần bị hồn ma bạn trai cũ của Bianchi giả làm Lambo giết hụt tới giờ cậu vẫn khá là kinh hãi mấy sinh vật đặc thù này. Mặc dù theo một khía cạnh nào đó trong nhẫn cậu đang có tới 8 vị thuộc loại sinh vật đặc thù đó yên vị.
Nhưng kì lạ là hiện giờ Sawada Tsunayoshi lại không hề sợ hãi chút nào, cậu chỉ thấy tim mình như quặng thắt lại, một nỗi thống khổ tuyệt vọng kèm theo sợ hãi tràn ngập trong lòng. Nó u ám nhẹ nhàng gặm nhắm từ từ cảm quan của cậu.
"Hãy cứu...." Lại là âm thanh tuyệt vọng đau đớn kia.
"Ai, là ai đang nói." Sawada Tsunayoshi nắm chặt vạt áo trước ngực, giữa không gian đen kịt cậu khụy chân ôm lấy cơ thể, nước mắt tràn mi, cậu mơ màng ngước nhìn xung quanh.
Sawada Tsunayoshi không biết vì sao mình ở đây, không biết đây là nơi nào, nó khá giống không gian cậu cảm thấy trong trận chiến của Rokudo Mukuro cùng Mammon, lúc mà ảo giác của cả hai đạt tới tận cùng khiến cả môi trường rơi vào ô nhiễm, cậu cũng đi vào vùng không gian đen tối rồi nhìn thấy kí ức của Rokudo Mukuro.
Có lần Mammon ngồi chơi ở nhà Sawada Tsunayoshi, cậu có hỏi hắn chuyện này và nhận được lời giải thích do siêu trực giác của cậu rất nhạy cảm với những cảm xúc mạnh mẽ, cộng thêm linh hồn của cậu cùng Mukuro đồng điệu một cách kì dị nên cả hai mới dễ dàng kết nối kí ức với nhau. Mammon cũng rất hiếu kì cái rada của Sawada Tsunayoshi vì sao lại nhạy cảm với sự hiện diện của Mukuro tới độ hoang dại như vậy, gần như chỉ cần xuất hiện trong bán kính cảm nhận của cậu là cậu lập tức nhận ra. Đối với việc này Sawada Tsunayoshi chỉ có thể cười gượng cho qua, nói thật cậu cũng chả biết tại làm sao.
Mammon nói nếu lại rơi vào trạng thái này thì chỉ cần tĩnh tâm cảm nhận và tiếp nhận xong cảm xúc và lời nhắn của chủ nhân không gian này là được. Ai bảo cậu đã nhạy cảm còn đơn giản ngây thơ tới độ ai muốn gửi gì cũng bao dung mà tiếp nhận, có ngăn cản cũng chả được.
Sawada Tsunayoshi thả lỏng cảm xúc, cố gắng lần tìm nơi giao động mạnh mẽ để dễ dàng cho cả người kia lẫn cậu.
Người kia không hề có chút địch ý nào cả, chỉ có sự hối hận, khổ sở đau đớn cùng chút hy vọng mỏng manh gửi gắm cho cậu,
Sawada Tsunayoshi gượng người đứng dậy đi lại chỗ ánh sáng le lói trong bóng đêm vô tận, cậu đưa tay tiếp nhận chút tàn dư còn lại, nước mắt rơi dài trên má nhưng cậu như không cảm thấy, cậu chỉ ôm lấy đóm ánh sáng lập lòe vào lòng lẩm bẩm:"Ổn rồi, mọi chuyện còn lại tôi sẽ giúp cậu, đừng ép buộc bản thân nữa, mọi người sẽ không trách cậu, không ia muốn chuyện này xảy ra cả. Cậu đã làm rất tốt, cảm ơn cậu đã đến thế giới này."
Ánh sáng kia như được tiếp thêm sức mạnh, chợt bừng sáng trong lòng bàn tay Sawada Tsunayoshi rồi tắt hẳn, khi cậu dần thiếp đi, cậu nghe thấy giọng nói kia thấp thấp vang bên tai:"Cảm ơn cậu, hãy giúp họ." Cảm xúc trong ruyền lại là nhẹ nhõm, là bình tĩnh, là hy vọng tràn ngập.
-----------------------
"Ha ha ha, thì ra là vậy, thì ra thứ ngươi giấu bấy lâu nay là thứ này."
Trong vô hạn thành, Muzan tựa người vào chiếc sofa mềm mại đọc sách chợt cười phá lên khiến Nakime cũng phải khẽ lén nhìn. Từ khi thành quỷ tới giờ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Muzan-sama cười vui vẻ như vậy, cho dù là khi trụ cột chết liên tục, ngài cũng chỉ liếc nhìn chứ cũng chẳng nói câu khích lệ nào cho các thượng huyền.
"Nakime, mang ta ra ngoài."
Kibutsuji Muzan vứt quyển sách trong tay sang bên rồi ra lệnh cho con quỷ duy nhất ngoài hắn ở chỗ này, hắn cần ra ngoài chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.
Tang.
Nakime không chút nghĩ ngợi gảy nhẹ lên cây tỳ bà trong lòng mình, chỉ trong chớp mắt Kibutsuji Muzan đã biến mất khỏi vô hạn thành. Nakime là thuộc hạ Kibutsuji Muzan hài lòng nhất ngoài thượng huyền nhất, bởi cô không nghi vấn không tò mò không có những suy nghĩ không cần thiết trong đầu, cô chỉ biết chấp hành mệnh lệnh hắn đề ra. Thử nhìn xem đám thuộc hạ khác của Kibutsuji Muzan mà xem, càng nhiều suy nghĩ càng vô dụng.
------------------------
Từ khi Sawada Tsunayoshi tỉnh lại đã một tuần, Rengoku Kyoujirou và Kachou Shinobu dành thời gian này quan sát xem cậu là người thế nào để báo lại cho chủ công. Ubuyashiki Kagaya vẫn không từ bỏ ý định muốn được gặp Sawada Tsunayoshi mặc dù bị các trụ cột can ngăn. Sua khi hội thảo họ quyết định để Viêm trụ cùng Trùng trụ theo dõi một thời gian rồi sẽ cho Sawada Tsunayoshi tiêp kiến chủ công.
Sau một quãng thời gian, nói thật, Kachou Shinobu khó khăn mà giữ được vẻ bình thản hằng ngày mà tự hỏi những lời Rengoku Kyouirou từng miêu tả về Sawada Tsunayoshi có phải sự thật hay không.
Mạnh mẽ? Nếu đó là từ miêu tả một đứa nhỏ ngay cả đi đường bình thường cũng có thể chân phải tự vấp chân trái té ngã, đi cầu thang trợt chân lăn thẳng xuống, ra cửa thấy chó nhỏ cũng chạy té khói thì cô phải xem lại định nghĩa của hai từ này.
Lãnh tĩnh, gặp nguy hiểm sẽ thoải mái ứng đối? Này càng thái quá, Sawada Tsunayoshi rụt rè nhìn ai cũng cười rộ lên, đôi mắt to tròn ngây ngốc như mật đường, đôi khi ngờ nghệch tới không ngờ.
Nhìn chung sơ bộ dánh giá, giá trị nguy hiểm gần như ở âm, trình độ ngốc nghếch ở dương vô cực.
Khụ, cũng không phải mọi thứ đều xấu.
Tính cách Sawada Tsunayoshi rất tốt, đối với người nhỏ tuổi hơn gần như không có giới hạn mà chiều chuộng, bọn nhỏ trong trang viên Hồ Điệp đều rất thích Sawada Tsunayoshi, lúc nào cũng bu quanh cậu mà ríu rít trò chuyện, đôi khi còn được cậu đút cho vài viên kẽo ngọt.
Đối với bạn cùng lứa tuổi, Sawada Tsunayoshi hòa thuận chơi đùa rất nhanh, ngay cả người có tính cách kì lạ như Hashibira Inosuke cũng nhanh chóng thân thiết với cậu chứ đừng nói đến Kamado Tanjiro hay Agatsuma Zenitsu.
Cả Kamado Nezuko mỗi khi ra khỏi tủ thăm Kamado Tanjiro cũng quấn lấy Sawada Tsunayoshi để cậu chải tóc cho, cậu ta còn tỉ mỉ giúp Kamado Nezuko thay đổi vài lần dây cột tóc trên đầu mỗi ngày nữa cơ.
Chỉ là ở gần cậu bé, không khí quanh cậu sẽ khiến người khác rất an tâm, như tắm mình giữa bầu trời thoáng đãng.
Một đám người ngồi trong phòng họp, cả trụ cột lẫn Ubuyashiki Kagaya đều dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn Rengoku Kyoujurou, anh ta mặt vẫn không đổi sắc nhìn thẳng hướng chủ vị, không chút chột dạ nghĩa thẳng khí hùng mà cất tiếng khẳng định: "Cậu trai Sawada rất mạnh."
"Vậy, mọi người có thể chấp nhận ta gặp Sawada Tsunayoshi rồi chứ." Ubuyashiki cười cười dùng đôi mắt vô thần 'nhìn' một vòng mọi người xung quanh. Năng lực cảm nhận tương lai báo rằng hy vọng tiêu diệt Muzan đang ngày càng gần kề khiến anh không thể không gấp gáp muốn gặp một lần cậu thiếu niên trong miệng của Viêm trụ.
"Không thể." Shinazugawa Senemi ngửa mặt gằng giọng.
Kachou Shinobu cùng Rengoku Kyoujirou đồng thanh:"Có thể."
"Cậu ấy không chút nguy hiểm nào cả."
"Có kì lạ thì cứ hào nhoáng mà chém tại chỗ là được." Uzui Tengen thoải mái lên tiến. Vì chuyện của Sawada Tsunayoshi mà tất cả các trụ đều tụ lại cũng nhau cho dù không phải thời điểm đặc biệt hay tổ chức hợp thường kì.
Tomioka Giyuu, Iguro Obanai, Tokitou Muichirou, Himejima Gyoumei đều không nói gì.
Kanroji Mitsuri từng tới thăm Sawada Tsunayoshi cũng lên tiếng: "Cậu bé ấy rất tốt bụng mặc dù cậu ta rất ốm, ăn cũng rất ít." Càng nói âm thanh Luyến trụ càng nhỏ, cô mặt đỏ để ý thấy mọi người đều nhìn mình.
Thấy mọi người dần xui theo ý mình muốn, Ubuyashiki Kagaya kết thúc:"Các con của ta, vào ngày mai, giờ này, chúng ta sẽ tập hợp ở đây để cùng gặp gỡ cậu trai đó nào, ta cảm giác đây sẽ là bước ngoặc trong hành trình tiêu diệt Muzan của chúng ta."
Mọi người nghe vậy thì cuối đầu chào Ubuyashiki Kagaya để lui ra, họ rất ít làm trái lại ý muốn của chủ công, nếu không phải vì an nguy của người thì họ cũng chẳng phản đối tới giờ.
Ubuyashiki Kagaya đã giúp họ vượt qua nỗi đau mất mát do bọn quỷ mang tới, giúp họ nắm được sức mạnh để họ báo được thù, là người kéo họ lại khỏi lầm đường lạc lối. Nhờ có dòng họ Ubuyashiki hi sinh từ đời này sang đời khác mà đội diệt quỷ mới có thể tiếp tục tồn tại để chiến đấu với bọn quỷ dữ do Muzan tạo ra. Đối với họ Ubuyashiki Kagaya chẳng khác nào gia trưởng, là thần minh, là lẽ sống của họ, bất cứ sự vật sự việc có thể gây nguy hiểm cho chủ công họ đều sẽ tiêu diệt ngay lập tức,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top