Chương 3

Cảnh báo Ooc nha ~~~~~


-----

Chương 3

Namimori, tối hôm Sawada Tsunayoshi mất tích.

Phòng Sawada Tsunayoshi đầy người.

Reborn ngồi trên ghế, mặt lạnh lùng lau chùi thanh CZ-75, trên mặt đất là Byakuran Gesso bị trói, người bảo vệ nhẫn Vongola bao vây lấy hắn.

Gokudera Hayato quỳ, 2 tay đặt ở đầu gồi, nắm thành quyền lại thả ra, lại nắm thành quyền, đầu cúi gằm, bóng ma đổ xuống che đi hầu hết khuôn mặt làm mọi người không nhìn được biểu cảm của cậu, chỉ thấy một bóng mờ âm u lạnh lẽo.

Yamamoto Takeshi không cười như thường ngày nữa, cậu ngồi dựa giường Sawada Tsunayoshi, mắt nhìn thẳng Byakuran Gesso không chút xê dịch, trong đôi mắt đen sâu hoắm như hố sâu hút không chút ánh sáng, một tay để lên đầu gối một tay cầm Thời Vũ Kim Thời chực chờ muốn rút ra.

Rokudo Mukuro đứng ở cửa ra vào, lưng tựa tường, con số trong mắt thay đổi liên tục, biểu tình cười mỉm quen thuộc nhưng tay nắm tam xoa kích lại siết chặt tới nổi gân xanh. 

Dokuro Chrome ngồi co người ngồi gần cửa ra mặc dù cô muốn ngồi gần Mukuro hơn nhưng hiện tại cô không dám, khí áp quanh Mukuro-sama đang rất đáng sợ, không chỉ Mukuro-sama mà toàn bộ không khí trong phòng làm cô bé hơi sợ hãi, sự áp lực làm vài chiếc lá trên đầu cô bé dựng thẳng như động vật nhỏ xù lông. 

Bovino Lambo ngồi trong lòng Dokuro Chrome, tay cầm viên kẹo sáng nay vừa được Sawada Tsunayoshi cho, im lặng không giống tính khí tăng động khi bình thường của cậu nhóc chút nào. Dù mới 7 tuổi nhưng từ nhỏ được huấn luyện như một sát thủ làm cậu bé hiểu chuyện từ sớm, bình thường vì có Sawada Tsunayoshi kế bên nên cậu nhóc mới có thể thoải mái thể hiện tính khí trẻ con ra, nhưng giờ thì cậu bé biết có chuyện xảy ra, không tốt, cực kì không tốt. Dame-Tsuna của cậu không thấy, tìm đâu cũng không thấy. 

Hibari Kyouya phá lệ tụ tập cùng một đám người, nói là thế nhưng anh cũng ngồi bên cửa sổ nơi xa nhất với mọi người, mặt dù khuôn mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, tonfa trong tay cứ đưa lên lại hạ xuống, Hibird ngồi yên trên vai anh, lâu lâu lại phát ra vài câu 'tiểu động vật' 'mất tích'. 

Sasagawa Ryohei chỉ im lặng nhíu mày nhìn mọi người, anh chẳng hiểu gì cả, lúc nãy chỉ boom một phát xong Sawada chợt biến mất, sau đó thì mọi thứ loạn cào cào gà bay chó sủa một hồi. Lúc mọi chuyện càng ngày càng khó kiểm soát thì Reborn bắn xuống chân mỗi người 1 phát rồi kéo cả bọn lên đây ngồi. Ngồi 2 tiếng rồi mà không khí vẫn áp lực như vầy.

"Vậy, bây giờ nói xem, ngươi đã làm gì hả Byakuran, Tsuna đâu rồi?" Mặc dù là câu nghi vấn nhưng lại dùng giọng điệu ra lệnh sặc mùi sát khí, thân thể chỉ là thiếu niên 13 tuổi nhưng khí thế lại như một người trưởng thành sinh ra trong gió tanh mưa máu. Reborn biết tâm trạng hiện tại của mình đang rất tệ, đây không phải là chuyện tôt với một sát thủ, đặc biệt là đệ nhất sát thủ thế giới như anh, nhưng anh không ngăn được sự âm u cùng ý niệm như con quái vật trong lòng mình. 

Anh là người có tính chiếm hữu rất cao, đối với đồ vật hay người được anh đánh dấu chủ quyền thì anh rất ghét có người động chạm vào hay một sự vật hiện tượng gì đó ảnh hưởng tới làm chệch khỏi kế hoạch của bản thân. Hơn nữa còn là Sawada Tsunayoshi,  đứa nhỏ anh chăm sóc bảo vệ dạy bảo, ngay cả cha của đứa nhỏ đó anh còn không cho phép động vào, một chút việc xung quanh Tsuna đều được anh sắp đặt, từ những trận chiến hay cuộc gặp gỡ người quen bạn bè. 

Chỉ duy nhất một lần mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát là lúc trận chiến cầu vòng nổ ra. Khi ấy anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cậu bé sau cái chết của mình, từ việc huấn luyện sức mạnh, mối quan hệ bạn bè cấp dưới hay tình cảm gia đình để sau khi mình chết Sawada Tsunayoshi có thể có một cuộc sống tốt nhất. Chứ không thì làm sao anh lại thèm làm cái việc như hàn gắn tình cảm cha con của Tsuna với tên cha không biết dạy con kia chứ. Lần đó hắn dám tấn công Tsuna ảnh hưởng chương trình dạy học của anh, mặc dù kết quả không tệ nhưng cả gan động vào người của hắn, hừ, lúc đó quả nhiên nên đánh thêm.

Sau khi giải lời nguyền, Reborn tự đặt ra yêu cầu cho bản thân tuyệt đối sẽ không làm cho bất cứ chuyện gì vượt tầm kiểm soát nữa. Nhưng chuyện lần này xảy ra nằm ngoài dự liệu, mọi thứ xảy ra nó phải xảy ra, ngay cả anh cũng phản ứng chậm một nhịp, thật kì quái, cũng thật khó chịu.

"Ummm, không biết nha, ta cũng rất muốn biết đó~~~~♫"

Giọng điệu biến nhác cũng như vẻ mặt vui vẻ như thường ngày của Byakuran Gesso làm người khác không phân biệt được hắn có đang nói thật hay không, nhưng để ý kĩ sẽ thấy đôi mắt tím kia đang đặc sệt lại, như cát lún đang ngày càng chìm xuống.

Không tìm thấy, hắn không tìm thấy người quan trọng của hắn, dùng năng lực của trục tung cũng không tìm được, người kia đâu rồi, một trong hai bảo vật của hắn, thế giới không có người đó vậy thì...

Ngya khi mấy ý nghĩ điên cuồng trong đầu Byakuran đang xoay chuyển không ngừng thì Hibari Kyouya né khỏi cửa sổ di vào một góc xa đám người nhất trong phòng, ngoài cửa sổ có một người thanh niên bế theo một cô bé bay vào, đi theo là một vào thiếu niên với những đặc điểm kì lạ khác.

"Byakuran."

Vừa vào thì cô bé nhảy khỏi tay người thanh niên lao tới ôm lấy cổ Byakuran Gesso, nhận ra người tới là Uni, Byakuran Gesso giãy khỏi dây trói ôm chầm lấy cô bé, vùi đầu vào cổ cô bé.

"Uni-chan~~~"

"Ừ, tôi biết."

Thấy hai người ôm chặt cứng lẫn nhau, Gamma ứa gân xanh, lao tới tính kéo Byakuran Gesso ra khỏi người công chúa nhưng bị Reborn cản lại, Reborn như đang ngẫm nghĩ gì đó liền hỏi Uni:" Uni, có phải con thấy được gì không?"

"Con, con cũng không thấy rõ ràng, con chỉ mơ hồ cảm giác Tsuna-kun biến mất khỏi thế giới của chúng ta, vì là một trong bảy mũ ba, còn là Arcobaleno bầu trời tiếp theo nên bảy mũ ba rất để ý cũng như yêu thương anh ấy, nó trở nên suy yếu vào buổi chiều hôm nay, làm cho không gian của chúng ta bị thủng, tạo nên một con đường dẫn tới thế giới khác. Con chỉ biết như thế, còn sự việc rõ ràng con không biết."

Uni khuôn mặt rối rắm buồn rầu nói cho Reborn những gì mình biết được. Khi vừa cảm nhận được cô lập tức đáp máy bay sang Nhật, liên hệ các Arcobaleno khác để tới nhưng xem ra không kịp, cảm giác như có gì đó ngăn cản khiến mọi chuyện trở nên như thế này.

Reborn nghe Uni nói thì trầm ngâm suy nghĩ, nhìn vẻ mặt Byakuran cũng như khả năng của gã, anh cũng biết hiện tại cả hắn cũng không thể tìm ra Sawada Tsunayoshi. Anh quay qua Verde nói:" Cậu liên hệ với đám phòng thí nghiệm đi, tôi sẽ gọi Spanner cùng Irie Shouichi tới phụ, sẵn sàng chờ đợi thông tin của tôi. Mukuro Gokudera đi quản lý tin đồn đừng để thông tìn tràng ra, Chrome giả là Tsuna trong thời gian này. Yamamoto Fon Mammon cùng tôi đi tìm Checker Face. Hiện tại thông tin quá ít, tình hình cũng mờ mịt không thể thanh thế to lớn di chuyển quá nhiều người, những người khác tạm thời ở nguyên chỗ chờ lệnh."

"Vâng." Gokudera, Chrome.

"Được." Fon vẫn ôn hòa như cũ.

"Hừ, sao tôi phải nghe lời cậu?" Verde khó chịu nói.

"Kufufu..." Rokudo Mukura ngay cả mấy lời mỉa mai bình thường  hắn thường nói cũng lười, tan biến vào trong không khí, chỉ để vọng lại tràn cười đặc trưng.

"Hết mình, tuy không hiểu gì nhưng có gì cần làm cứ báo anh." Sasagawa Ryohei đứng dạy nói xong liền ra cửa đi về, anh biết mình tạm thời không thể giúp được gì, hiện tại cứ về nhà trước chờ mọi người thông báo tình huống tiếp theo là được.

Hibari Kyouya đã có được thông tin mình muốn biết cũng nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất trong đêm. Những người còn lại cũng lục tục ra về trong im lặng, không khí trầm trọng đè nén ai cũng chẳng nói với ai câu nào. Uni dắt theo Byakuran Gesso đi ra, trước khi về nhìn hướng Reborn với vẻ đầy lo lắng, muốn nói gì đó lại không biết nên mở lời làm sao, như hiểu lòng cô bé, Reborn kèo nhẹ vành nón:"Năng lực của Dame-Tsuna chú biết, con đừng lo lắng."

"Vâng, Anh Tsuna chắc chắn sẽ an toàn." Uni tin tưởng tràn đầy gật đầu, ngước lên nhìn vào Byakuran Gesso: "Anh cũng phải tin tưởng năng lực của anh ấy."

"Được nha, người có thể đánh anh thành bụi như vậy sao có thể yếu ớt được."Byakuran Gesso cười tươi tắn đáp lời cô bé, anh bồng lấy Uni, cho cô bé áp đầu vào vai anh, dịu dàng vuốt đầu Uni:"Em nghỉ ngơi đi, có phải sáng giờ chưa nghỉ ngơi gì không, con nít không nghỉ ngơi đủ sẽ không tốt nha."

Gamma thấy vậy thì liếc Byakuran Gesso một ánh mắt sắt lẻm dầy khó chịu:"Buông công chúa ra, ta có thể bồng công chúa."

Byakuran chẳng thèm để ý chú chó sói xù lông nào đó, bồng Uni đi một mạch tới chiếc xe đậu cách đó không xa.

Gamma muốn gào thét theo nhưng thấy công chúa đang lim dim ngủ gật trên vai Byakuran Gesso lại thôi, anh hậm hục theo sau leo vào ghế lái.

-----

Thấy mọi người đều đi hẳn, Reborn trở vào phòng Sawada Tsunayoshi, ngồi lên chiếc ghế xoay nhỏ bên bàn học, lôi một quyển tập ghi bài học nát không nỡ nhìn của Sawada Tsunayoshi đặt trên tay nhìn ngắm, như đang suy nghĩ gì đó, lại như không suy nghĩ gì. Sau một khoảng thời gian anh cất quyển tập lại chỗ cũ, tắt đèn rồi ngồi lại bên bàn học, mặc mình hòa vào trong bóng tối. Cả ngôi nhà chìm vào không khí yên lặng đặt trưng của ban đêm, mọi thứ đều như mọi ngày, nhưng nhiệt độ Reborn cảm nhận lại như hầm băng, không ấm áp, không ồn ào náo động, không gì cả, ngay cả người, cũng không ở đây. Không ai biết Reborn có một thói quen nửa đêm sẽ giúp học sinh ngốc nghếch của mình kéo mép chăn hằng đêm, không ai biết Reborn quen thuộc vừa mở mắt sau giấc ngủ là vẻ mặt khờ khạo của học sinh mình, cũng không ai biết Reborn đã quen thuộc hơi thở của Tsuna vờn quanh mình. Không ai biết, kể cả chính Reborn.


------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top