Chương 2

Cảnh báo ooc nha~~~~



------------

Chương 2

Rengoku Kyoujurou mặc kệ góc áo bị Sawada Tsunayoshi kéo lấy, anh nhắm hướng Thượng huyền tam mà lao thẳng tới, một bên tầm nhìn của anh dù bị máu che nhòe nhưng cũng không khiến anh chùn bước. Lực lao đi ấy khiến phần vải đang kẹt trong tay Sawada Tsunayoshi  rách ra, làm cậu theo quán tính mà té về phía trước, may mắn được Hashibira Inosuke kéo lại nên tránh được việc tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Mặc dù được Reborn huấn luyện địa ngục không biết bao nhiêu lần, kể cả vừa kết thúc cuộc chiến Arcobaleno cũng bị tên ác ma kia kéo đi huấn luyện nhưng thói hậu đậu của cậu vẫn như cũ. Theo lời người kia thì thể chất của Tsuna là thể chất thu hút rắc rối, cứ xem thử chỉ trong 2 năm thôi mà cậu trải qua bao nhiêu là cuộc chiến. Hắn nói cứ để mặc cậu vui chơi thì chắc chắn cậu sẽ chơi chết luôn cái mạng của mình, chưa kể tương lai cậu còn phải trở thành Neo Vongola Primo (mặc dù cậu từ chối không biết bao nhiêu lần, Reborn đều lơ đẹp lời cậu) nên việc lười biếng là tuyệt đối không thể được. Lần đi theo Byakuran Gesso sang Ý cũng là do cậu cố ý trốn đi, chứ đoạn thời gian đó Reborn làm cậu mệt chết đi sống lại lại sống lại chết đi, nước mắt khổ sở của cậu sắp chảy thành sông Sanzu luôn rồi.

Kamado Tanjiro gắng gượng vết thương ném cây kiếm của mình về phía Akaza, gào thét trong phẫn uất: "ĐỪNG CÓ BỎ CHẠY, ĐỒ HÈN NHÁT."

Akaza bị thanh nhật luân kiếm găm mạnh vào phần lưng, nhờ là quỷ nên thính giác hắn khác hẳn người thường, âm thanh Kamado Tanjiro truyền rõ vào màn tai khiến gã nhìn lại, tên kia đang nói gì thế, gã hèn nhát khi nào, trụ cột đang rượt theo hay vài thằng nhóc nhỏ thó thì làm sao khiến giống loài siêu việt như hắn phải sợ hãi. Thứ hắn sợ là ánh nằng mặt trời, não thằng kia có bị làm sao không? Nếu không có tên nhóc bất chợt từ trên trời rơi xuống thì kết quả trận đấu đã quá rõ ràng.

"Các thợ săn quỷ chiến đấu với ác ngươi trong bóng đêm của trời tối, lúc mà các ngươi có lợi nhất. Bọn ta là người trần mắt thịt!! Vết thương không thể lành ngay lập tức, tứ chi không thể mọc lại!! Không như ngươi bỏ chạy một cách hèn nhát, Rengoku anh ấy luôn chiến đấu ngoan cường không để ai phải chết, so với ngươi, anh ấy mới là người chiến thắng.AAAAAAAAAAA!!"

Kamado Tanjiro mặc kệ Akaza có nghe thấy hay không, cậu chỉ muốn giải tỏa áp lực trong lòng mình. Thứ khó chịu áp bức vì sự bất tài vô dụng không giúp ích được gì trong trận đấu vừa qua, sự xấu hổ vì sức mạnh nhỏ yếu của bản thân không thể góp được phần nào cho Rengoku Kyoujurou.

Chỉ một chút nữa thôi, xém chút nữa thôi nếu không nhờ người rơi từ trên trời rơi xuống khi nãy, thì anh Rengoku Kyoujurou đã chết trong tay tên ác quỷ kia, lại một người nữa mất mạng trước mặt mình mà cậu không thể làm được gì cả.

Như cảm nhận được tâm trạng của Kamado Tanjiro, Sawada Tsunayoshi đi lại gần cậu, ôm lấy đôi bờ vai run rẩy, đưa tay vuốt lấy những sợi tóc đỏ tỏa sáng dưới ánh mặt trời buổi bình minh. Mặc dù cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác làm cậu cảm thấy người thiếu niên trước mắt đang bất lực đau khổ. làm Sawada Tsunayoshi  nhớ tới khi Gokudera Hayato mười năm sau nhìn thấy cậu bước ra từ quan tài, bất giác cậu đã đi tới ôm lấy người kia.

"Không sao cả, mọi chuyện đều chưa xảy ra, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Đó không phải lỗi của cậu."

Kamado Tanjiro nghe thấy giọng nói ấm áp lẫn nhiệt độ bao trọn lấy bản thân, như được tỏa mình giữa bầu trời, nước mắt chảy dài trên gò má, cậu gục vào người kia khóc ra cảm xuc trong lòng.

Hashibira Inosuke nhìn bạn mình khóc như đứa trẻ thì cũng khóc theo, đâu phải chỉ Kamado Tanjiro xấu hổ vì sự hèn kém của năng lực bản thân, chính cậu cũng thế. Trận chiến vừa rồi một chút cậu cũng không thấy góc độ có thể xen vào, ngay cả tốc độ ra đòn của đối phương cậu còn không theo kịp thì nói gì tới ra tay. Đúng như thằng nhóc kì lạ kia nói, chuyện xấu nhất chưa xảy ra, nhưng là vì nó xuất hiện nếu không thì thứ nằm đây có khi là cái xác của một trụ cột rồi. Vạn vật chết đi đều hóa thành cát bụi, nhưng lỗi lầm đều sẽ được khắc ghi. Đây sẽ là lỗi lầm cậu không bao giờ quên.

"Khóc cái gì, nuối tiếc thì cố gắng huấn luyện bản thân để mạnh mẽ lên. Khóc lóc cũng không giúp ngươi mạnh mẽ thêm được chút nào đâu. Không được khóc."

Vừa nói Hashibira Inosuke vừa quơ mạnh thanh kiếm trong tay, mặc cho nước mắt ướt nhẹp cả đầu thú của mình.

"Nhưng cậu cũng đang khóc mà." Agatsuma Zenitsu tạt ngay gáo nước vào câu nói hùng hổ của Hashibira Inosuke khiến cậu ta nổi sùng máu dùng đầu cụng thẳng vào trán của Agatsuma Zenitsu.

Agatsuma Zenitsu - Gục.

Sawada Tsunayoshi thấy mọi chuyện đang ngày càng xoay theo hướng kì lạ, nhanh chóng cản lấy Hashibira Inosuke: "Đừng... đừng đánh nhau mà, trên người cậu có vết thương đó."

Cả 3 loạn lên gà bay chó sủa thì Rengoku Kyoujurou từ trong rừng chạy về hướng cả đám.

"Anh Rengoku." Kamado Tanjiro không biết nói gì, chỉ vô thức gọi tên Viêm trụ.

Nhìn Rengoku Kyoujurou mọi người cũng đoán được anh không đuổi kịp con quỷ kia.

"Thiếu niên Kamado đừng di chuyển nhiều, cậu vừa nắm vững cách tạm ngưng máu vết thương từ hơi thở tập trung tối đa, di chuyển nhiều sẽ khiến vết thương nặng hơn đấy."

Nói rồi Rengoku Kyoujurou nhìn sang Sawada Tsunayoshi, anh nhìn cậu không chớp mắt khiến cậu theo thói quen rụt cả người lại, tuy trực giác nói cho cậu người trước mắt không có ác ý với cậu cũng như đã quen với khí thế mạnh mẽ ( nhờ Reborn Xanxus ) nhưng bản tính thỏ con vẫn là thỏ con, xung quanh hơi gió thổi cỏ lây cũng khiến cậu run rẩy.

Sawada Tsunayoshi cất tiếng trước, mặt dù giọng nói còn run: "Anh..anh băng bó vết thương trước đi, vết thương nặng lắm đấy."

Như góp sức cho câu nói đó của Sawada Tsunayoshi, các Ẩn từ xa đang tất tả chạy lại gần cả bọn, hớt ha hớt hải sơ cứu cho từng người, thành viên trên chuyến tàu đã được sơ tán từ trước nên Ẩn đã đưa họ tới trạm dừng chân gần đó.

Tranh thủ khi Ẩn băng bó, Rengoku Kyoujurou tỉnh bơ hỏi Sawada Tsunayoshi: "Khi nãy, tôi thấy cậu rơi từ trên trời xuống, cậu là người thiên giới sao thiếu niên."

Nghe thế mấy người còn lại đều nhìn về phía Sawada Tsunayoshi làm cậu càng áp lực hơn, aaaaa, làm..làm sao giờ Reborn. Trực giác nói cho cậu biết người trước mặt không có uy hiếp, nhưng đây là đâu cậu còn chưa biết, chưa kể nhìn quần áo cùng tình hình hiện tại cậu có thể chắc chắn đây không phải thời đại cậu ở, còn có phải thế giới của cậu không thì cậu không chắc.

Bazoonka cùng xé rách không gian của Byakuran Gesso kết hợp, quả thật là bi kịch.

Cả cái thứ như quái vật khi nãy nữa, bây giờ cậu chỉ muốn đi về a đi về.

"Quạ...quạ..tịnh dưỡng, tịnh dưỡng. Nhanh chóng tới trang viên Hồ Điệp nghỉ ngơi tới khi hồi phục.Quạ..." Một con quạ bay vòng quanh mọi người, vừa bay vừa truyền đạt yêu cầu.

"Yyyyyyyyy, quạ..quạ biết nói kìa."

Sawada Tsunayoshi sợ hãi nhìn con quạ đang bay kia la toáng lên sợ hãi, trời ạ, thế giới gì thế này, cả quạ cũng nói được, chẳng lẽ động vật cũng thành yêu quái cả rồi sao?????

"Thiếu niên, nếu có thể mong cậu đi theo chúng tôi về nơi nghỉ ngơi được không, tôi có chút vấn đề cần nói với cậu."

Rengoku Kyoujurou vẫn nhìn chằm chằm vào Sawada Tsunayoshi, mặc dù biết cậu bé này là người, nhưng người thì không thể tự dưng xuất hiện, càng không thể tay không phát lửa, đã vậy còn gây được thương tổn cho quỷ. Có thể là kế của Kibutsuji Muzan, cũng có thể không phải, nhưng trước mắt phải mang cậu ta về để điều tra đã, nếu không có vấn đề thì đề nghị cậu ta làm thợ săn quỷ, năng lực cậu ta khá tốt.

"A..a, gì gì cơ, tôi.. tôi không biết gì cả." Nghe người ta có chuyện cần hỏi, Sawada Tsunayoshi theo bản năng trả lời, mà cũng đúng cậu hiện tại chả biết gì cả, từ lý do tự dưng xuất hiện ở đây, nơi đây là đâu, làm sao trở về cậu đều mù tịt.

"Cậu cứ đi theo bọn tôi, có gì không hiểu bọn tôi sẽ nói cho cậu." Kamado Tanjiro sau khi được băng bó sơ vết thương thì lên tiếng góp phần, cậu ngửi thấy ở thiếu niên trước mắt sự hoang mang sợ hãi, chút ấm áp của bầu trời, cậu chắc chắn cậu ta không phải là người nguy hiểm.

Agatsuma Zenitsu vừa chuyển tỉnh, cậu ngơ ngác lắng nghe xung quanh dần hiểu mọi chuyện, âm thanh của thiếu niên ôn hòa bao dung, xen lẫn chút khiếp đảm làm cậu bất giác muốn tiếp cận, không chút chần chờ Agatsuma Zenitsu cũng cất lời: "Cậu..cậu đi theo chúng tôi đi, rất an toàn."

Được mọi người mồm năm miệng mười góp ý, Sawada Tsunayoshi đành thuận theo đi về nơi họ gọi là trang viên Hồ Điệp.


-----


Một căn nhà to lớn nằm trung tâm thành phố lớn, trong căn phòng khách có vài người lớn ngồi đối diện nhau, trao đổi những câu khoe mẽ tân bóc lẫn nhau đầy dối trá. Họ nói về một đứa trẻ được gia đình này nhận nuôi, sự thông minh của cậu khiến ngay cả người lớn cũng phải trầm trồ. Một đứa nhỏ đầy tài năng và hứa hẹn, chỉ có chút khuyết điểm nhỏ là đứa nhỏ mắc một căn bệnh kì lạ về da liễu khiến nó không thể tiếp xúc ánh nắng mặt trời.

Mọi người than vãn và mong mỏi sử nhiệm màu của y học sẽ giúp đưa nhỏ khắc phục chút bất lợi nhỏ nhoi này.

Trong căn phòng sách, chính chủ của câu chuyện thảnh thơi lấy một quyển sách trên giá xuống đọc, cửa dẫn ra lan can mở rộng làm gió lùa thổi bay tấm màn, có một người đang quỳ ngay mép cửa - Akaza thượng huyền nhị quỳ gối báo cáo.

"Thưa ngài Muzan, thần vẫn chưa tìm được chút thông tin nào về bỉ ngạn xanh, thậm chí còn không thể chắc chắn sự tồn tại của nó có thật hay không.."

Akaza vừa chạy về sau trận chiến với Rengoku Kyoujurou, trên người vẫn còn một số vết thương cháy xém như tiếp xúc ánh nắng mặt trời, mặc dù vết thương đang tự lành lại nhưng là với tốc độ cực kì chậm chạp.

"Thế thì?" Giọng nói đứa trẻ thường thường, nhưng nghe kĩ vẫn cảm nhận được sự tức giận.

" Từ giờ trở đi thần sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng ngài..." Akaza chưa nói hết câu cơ thể đã oằn nằm rạp xuống đất như thể bị lực lượng nào đó đè xuống, tứ chi bẽ ngoặc theo một hình dáng ghê rợn, đầu bị xé ra nắm trong tay Kibutsuji Muzan.

"Hình như ngươi hiểu lầm ý ta, ta không nhớ ta cần một thứ vô dụng làm việc cho mình, một trụ cột ngươi cũng không đối phó được, bị hai tên oắc con vô danh đả thương. Ngươi mong chờ ta nói gì sau hàng loạt thất bại thảm hại kia? Quỷ thắng người là chuyện hiển nhiên, còn ngươi ngay cả chuyện hiển nhiên cũng làm không được?"

Đôi mắt Kibutsuji Muzan đỏ như nhỏ máu, hắn vất đầu Akaza lăn vào góc tường, xé cuốn sách trong tay với sự tức giận tràn ngập.

"Thứ ta muốn là sự đổ vỡ hoàn toàn của bọn ruồi nhặn dơ bẩn bám dính lấy ta, chứ không phải lời tự mãn của 1 tên suýt thắng trụ cột, ngươi là thượng huyền tam chứ không phải một con quỷ thông thường, ngươi đáng lẽ phải giết toàn bộ người ở đó chứ không phải ra về tay không với đầy dấu vết khó coi thế kia đừng để ta nghĩ rằng sự hiện hữu của thượng huyền thật vô dụng."

"Akaza, AKAZA."

"Ta thật thất vọng về ngươi." Kibutsuji Muzan nhìn Akaza như thể đang nhìn vật chết, giọng nói lại trở về bình thản, như thể người vừa nãy tức giận tới mức muốn giết sạch người xung quanh không phải hắn. Đầu Akaza tự động bay vào tay gã, máu vẫn ồ ạt trào ra như không bao giờ ngừng.

"Cút đi, làm việc ngươi nên làm."

Nói xong Kibutsuji Muzan không thèm nhìn về Akaza chút nào nữa. Akaza cũng biến mất khỏi lan can, cả gian phòng chỉ còn vọng lại giọng nói nhẹ nhàng không chút tình cảm của Kibutsuji Muzan.

"Tên nhân loại phóng ra ngọn lửa đó là ai? Ngọn lửa đó..."


-----


Trang viên Hồ Điệp

Sau khi dàn xếp cho mọi người nghỉ ngơi, Sawada Tsunayoshi bất chợt té xỉu, cho dù kiểm tra kiểu gì cũng không biết được lý do, cậu được đưa vào một căn phòng đơn lẻ ngay giữa trang viên. Hai bên phòng một người là Rengoku Kyoujurou bị thương nặng đề nghị cậu đi theo ban nãy, người còn lại là Điệp chủ - chủ trang viên.

Không phải coi trọng năng lực hay đặt cách gì, cậu được ở đây mà vì dễ cho việc theo dõi. Vì cậu là một nhân tố không lường, không biết là thù là bạn, năng lực kì lạ, cách xuất hiện kì lạ, hiện tại còn rơi vào tình trạng không thể trao đổi thông tin được. Chỉ chắc chắn một điều cậu là người bình thường không phải quỷ, người trong trang viên cũng đã lấy máu cậu đi nghiệm chứng.

Đã qua ba ngày từ ngày được mang về, Sawada Tsunayoshi không chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại, Rengoku Kyoujurou và Kochou Shinobu nhận được lệnh của chúa công kề cận bên cạnh quan sát Sawada Tsunayoshi, nếu cậu tỉnh lại thì tạm thời hỏi chuyện điều tra.

Thực ra thông qua lời kể của Rengoku Kyoujurou, Ubuyashiki Kagaya rất muốn gặp cậu nói chuyện, anh cảm thấy cậu rất có thể là mấu chốt thay đổi tình thế hiện tại của đội giết quỷ cùng phe quỷ. Nhưng tất cả các trụ cột đều phản đối quyết định này nên thôi. Đợi 2 trụ cột quan sát một thời gian mới quyết định.

-----

Sawada Tsunayoshi chìm nổi trong bóng tối rất lâu rất lâu, cũng có thể là mới một chút, cậu không biết nữa, bỗng dưng đang đi thì cậu mất ý thức, chờ khi có lại đã ở không gian này rồi, chẳng lẽ cậu lại xuyên qua???

Không phải chứ, từ sau khi gặp Reborn, cậu toàn gặp mấy chuyện kì lạ.

Sawada Tsunayoshi ôm đầu co người lại như lần Reborn bỏ đi, không gian này đen tối không một tia ánh sáng, thật đáng sợ. Reborn, mọi người....

Cậu muốn gặp mọi người, cậu nhớ mọi người..

Đang lúc Sawada Tsunayoshi chìm ngập trong nhớ nhung, một cánh tay đặt trên vai cậu, có tia ấm truyền qua sự tiếp xúc làm cả người cậu ấm áp hơn. Cậu ngước mặt lên nhìn, trước mặt cậu là một người có khuôn mặt tương tự cậu tới 80%, chỉ khác màu mắt cùng màu tóc, cả người như cấu tạo từ lửa, nhưng ánh lửa này không hề gây gắt hay sát thương, chỉ ôn hòa bao dung dịu dạng, là..

"Giotto."

Sawada Tsunayoshi kích động ôm chầm lấy ông cách mấy đời của mình, cậu nức nở khóc trên vai người kia. Từ khi sự cố xảy ra tới giờ mới gặp được người quen thuộc khiến tâm trạng cậu căng cứng như dây chằng chợt đứt, nước mắt như vỡ đê trào ra.

"Ngoan, không có việc gì, Decimo."

"Chỗ này..hức..chỗ này chỉ có con..hức.."

"Ừa, ta biết, không sao, mọi chuyện ổn rồi."

"Hiện tại thời gian của ta không nhiều, ta sẽ nói ngắn gọn, khi con tới thế giới này, sức mạnh của con bị bài xích nên tạm thời con mới rơi vào chiều sâu hôn mê, chờ cơ thể thích ứng sẽ tỉnh lại, chắc trong vài ngày. Ta chưa biết thế giời này như thế nào, nhưng có vẻ không hề yên bình, khi tỉnh lại con phải nhanh chóng thu thập thông tin cùng giữ an toàn cho bản thân. Lửa tử khí sẽ tạm thời bị phong ấn hầu hết sức mạnh, nên con phải hết sức cẩn thận trong thời gian tới, nhớ chưa?"

"Vâng..hức." Sawada Tsunayoshi nghe lời gật đầu, nước vẫn ngập tràn trong đôi mắt nâu to tròn ngay thơ, mũi cậu đã đỏ lên, trong hết sức tội nghiệp.

"Haizzz, ta biết con rất ỷ lại Reborn, giờ không có anh ta bên cạnh con phải tự biết chăm lo bản thân, không được mê mang, phải tìm đường về, yên tâm mọi người sẽ tìm tới con, phải tin tưởng mọi người, tin tưởng bản thân, đừng quên giác ngộ của bản thân."

Trên trán Sawada Tsunayoshi nổi lên ngọn lửa cam trong suốt tràn ngập giác ngộ nhu7doi961 lập đáp trả lời của Giotto, ánh sáng soi rọi cả một vùng xung quanh.

Giotto thật sự lo tới nẫu ruột, đứa nhỏ này là người thừa kế anh yêu thương vô cùng, tuổi nhỏ phải trải qua nhiều việc, giờ còn tới một nơi xa lạ, sức mạnh thì không có, chẳng biết làm sao tiếp theo. Chính anh cũng chỉ là một u linh sống trong chiếc nhẫn, không phải sinh tử tồn vong của Vongola khó mà can thiệp vào chuyện của người sống, muốn giúp cậu cũng không thể.

Nghĩ lại những chuyện cũ, anh cảm thấy chỉ có thể tin tưởng thằng bé có thể như quá khứ chuyển nguy thành an thôi.

"Thời gian tới rồi, con đi thôi. Khi nào ...." Lời cuối của Giotto Sawada Tsunayoshi không nghe dược rõ. Cậu cảm thấy có một lực hút kéo cậu ra khỏi không gian đen tối kia, nhận thức của cậu lại dần mê mang đi.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top