Chương 14




Tả cảnh đáng nhau tui tay phế :)))

Cảnh báo ooc~~~ hành văn như học sinh tiểu học~~~

Mọi người nếu thấy lỗi chính tả cứ note lại tui sửa sau nhe

---------

Chương 14

"Thằng nhóc kia là đứa nào?"

Muzan bóp nát ống nghiệm trong tay, chất lỏng màu tím sẫm gay mũi tràn qua khớp tay trắng bệch, rơi xuống nền nhà sủi lên từng đợt khói trắng, gã nhíu mày đầy khó chịu rồi ra lệnh:"Hạ nhị, ra giúp cho Gyuutarou đi."

"Nhanh chóng giết tên trụ cột cùng bọn ruồi muỗi kia, con quỷ em cùng thằng anh trong sát quỷ đội không chết là được, Gyuutarou cùng Daki thì mặc kệ chúng, phế vật."

--------------------------

"Anh hai!!!!!!!!!!!"

Daki trợn tròn mắt nhìn đầu anh mình bị thằng con người đánh văng sâu vào mặt đất, ả không tin nổi những gì đang nhìn thấy, bọn hạ đẳng con người sao có thể mạnh đến thế được, ngay cả tên trụ cột bên kia cũng khó lòng đánh một đòn trực diện vào anh trai ả dễ dàng vậy được.

Đang lúc ả chưa hết bàng hoàng thì cơ thể lại bị Gyuutarou điều khiển, gã dùng dải lụa nhanh chóng moi đầu mình ra, một phần dải lụa khác thì tấn công bọn Tsunayoshi để kéo dài khoảng cách giữa 2 bên, bốn phương tám hướng cũng vọt ra vô số origami để cản chân Uzui và bọn Tanjirou.

"Tên khốn sao bọn mày dám, thân hình nhỏ thó đó, tao sẽ xé xác mày ra bằng lưỡi liềm này, rồi treo lên dàn để bọn chim rỉa hết ngày này qua ngày khác."

Gyuutarou trừng trừng đôi mắt vàng kim sáng rực trong đêm tràn ngập tơ máu nhìn đăm đăm vào Tsunayoshi. Từ khi trở thành quỷ tới nay, có thể coi đây là lần đầu tiên gã cảm giác bị đè ép về mặt sức mạnh từ một con người bình thường như thế này. 

Có lẽ số lượng Origami không đủ kiềm chân họ, nên có một đám người thường bị điều khiển chạy vội tới nơi giao chiến, khắp nơi tràn tới những nhóm nhỏ mất quyền điều khiển cơ thể. Nhưng mặc cho họ đau đớn kêu khóc, gào thét rên rỉ có thê lương thế nào, lời van xin bi ai tới đâu, cơ thể họ vẫn xoắn vặn vào nhau, mảnh vụn nội tạng trào ra, máu nhuộm đỏ cả mặt đường để rồi biến thành những cái xác origami mặc người bài bố.

Cảnh tượng trước mắt như là địa ngục, lần đầu tiên Tsunayoshi phải rực quan nhìn thấy thảm cảnh kinh khủng tới vậy, môi cậu bặm lại run rẩy , tay cậu siết lấy thanh gươm mạnh tới nổi gân xanh hằn lên. 

Cậu cúi gằm mặt xuống che đi biểu cảm trên mặt, khẽ nghiêng đầu tránh vài dải lụa lao tới với tốc độ xé gió, Tsunayoshi thấy nhìn tai mình ù đi, luẩn quẩn trong đầu chỉ còn tiếng khóc bi ai của dân chúng xung quanh.

"Không thể tha thứ, không thể tha thứ..."

"TSUNA!!"

Để ý thấy tình trạng Tsunayoshi có chút không bình thường, bởi tất cả người xung quanh cậu đều bảo vệ cậu rất tốt, những thứ hắc ám còn chưa chạm được vào cuộc sống hằng ngày tràn ngập ánh sáng mặt trời cùng tiếng cười ấm áp, nên Yamamoto biết cảnh tượng này sẽ đánh sâu vào tâm trí của Tsuna, nếu là người bình thường có khi còn có thể gây ra hậu chấn thương tâm lý. Anh lo lắng nhìn về hướng thủ lĩnh của mình, nhưng bọn origami lẫn dải lụa quá khó triền, ngay cả Uzui hay đám Tanjirou đều khó mà thoát thân chạy tới kiểm tra tình trạng của Tsuna. 

Đang lúc anh muốn dùng đại chiêu mặc kệ giới hạn lượng lửa được sử dụng cho phép thì khóe mắt anh nhìn thấy Gyuutarou lợi dụng vài con Origami để tránh khỏi Uzui, hắn nhanh chóng lao tới phía cậu, muốn dùng lưỡi liềm đỏ máu chặt đầu Tsuna, khóe mắt Yamamoto như muốn nứt ra, ngay khi anh tính mặc kệ tất cả chạy về phía cậu thì Tsuna chợt ngước lên.

"Các ngươi, ta sẽ không tha thứ."

Đôi mắt Tsunayoshi chuyển dần sang màu vàng kim rực rỡ màu ánh nắng, nhẫn vongola tưởng chừng bị phong ấn lại cháy lên ngọn lửa của sự giác ngộ, một đôi bao tay đỏ bao lấy tay trần của Tsunayoshi, trên vai cậu, một con sư tử nhỏ gầm lên giận dữ với Gyuutarou, cảm thấy uy hiếp, gã né sang một bên, nhưng 1 bên tai của gã không may mắn đã hóa đá rồi bể vụn rơi xuống.

Ngay tích tắc Gyuutarou né đòn của Natsu, Tsunayoshi đã biến mất khỏi vị trí đang đứng rồi xuất hiện ngay kế bên gã, Gyuutarou cũng là một tên trải qua nhiền trận chiến, gã theo trực giác mà dùm liềm đón đỡ nắm đắm của Tsunayoshi.

Hai bên ra tay nhanh chóng dứt khoát, trong 10 giây đã di chuyển chiến trường đi xa cách đám người 100m.

-----------

Thấy Tsunayoshi nhanh chóng áp đảo Gyuutarou, Uzui cười lớn rồi ra lệnh cho đám Tanjirou nhanh tay chặt đầu Daki đừng để mất thời gian, anh dự tính chạy qua phụ Tsunayoshi một tay, nhưng một bóng đen đã chặng ngay trước mặt anh, gã là một con Origami có hình thù khá quái dị, hẳn là tên thập nhị huyền quỷ đang điều khiển đám rối xung quanh.

"Haha, ta sẽ soạn ra bản nhạc dành riêng cho ngươi, rồi thật hào nhoáng mà chặt đi cái đầu dơ bẩn kia xuống."


Xoạt.

Một màn nước vẽ ra một vòm rộng chém bay một loạt origami xuanh quanh đi xa, cả một vùng rộng đã được giải quyết nhanh chóng, Uzui nhìn vào người thiếu niên được giới thiệu là đồng bạn của Tsunayoshi, thật là một chiêu thức kì lạ, anh có thể nhận ra tên nhóc này không hề sử dụng hơi thở, nhưng ngọn lửa mỏng bám trên kiếm lại có thể xử lý nhanh gọn bọn quỷ không thua kém hơi thở chút nào. 

"Haha, cảm phiền vị trước mắt tránh ra để tôi tới bên Tsuna được không?"

Mặt dù nói với khuôn mặt tươi cười sáng láng, nhưng chẳng hiểu sao Uzui lại thấy lạnh cả người như đối mặt với nụ cười của Shinobu, anh khẽ di chuyển bước chân ra xa thiếu niên một chút.

-------

Inosuke vừa đánh vừa nhìn diễn biến bên kia, la ầm lên:"Tsukake sắp giết luôn con kia rồi, nhanh lên tiểu đệ."

Sự gấp gáp trong đường kiếm khiến Inosuke lộ ra sơ hở nhiều hơn, Tanjirou cùng Zenitsu điếng hồn hét:"Inosuke, bình tĩnh lại, cả 2 tên đều phải bị chặt đầu cùng lúc mới có thể thành công được."

"Chúng ta phải di chuyển liên tục, ra đòn liên tục bất kể tình trạng bên kia như thế nào."

"Sao tự dưng 2 tên này ngầu thế."

--------------

Tsunayoshi từng quyền tới thịt, càng đánh càng hăng, trong giây lát cậu đã hiểu rõ từng chiêu thức của Gyuutarou rồi phá giải nó, tốc độ cậu dần nhanh hơn tốc độ ra đòn của gã, từng đốm lửa cũng dần thấm từ nắm tay của Tsunayoshi vào cơ thể Gyuutarou, nó ăn mòn dần cơ thể của gã, để tới lúc cơn đau rát như thiêu cháy đánh thức cơn điên chiến đấu, lúc nhận ra thì cơ thể gã đã chịu vô số vết thương không thể hồi phục.

Đang lúc gã tìm cách cách xa Tsunayoshi thì bị cậu nắm lấy sơ hở, một nắm tay lại đấm mạnh vào một bên mặt, lực mạnh khiến đầu gã xoáy theo gia tốc lại rách toạc khởi thân thể rơi bể một căn nhà, thấy tình hình càng không ổn, gã hét ầm lên:

"Mẹ nó, hạ huyền."

Một bóng đen đang giao chiến với Uzui nghe giọng Gyuutarou nhanh chóng bức ra rồi huýt sáo lên trời, tất cả origami đang tấn công mọi người đồng loạt đổi phương hướng tấn công sang một mình Tsunayoshi.

Nắm chặt thời gian, Gyuutarou dùng viên trảm toàn hồi để đẩy tsunayoshi bay lên cao, đoạt lấy quyền điều khiển của Daki, dùng đại chiêu dải lụa đánh bay cả đám Tanjirou.

Cả mấy trăm con như thủy triều lao tới bên Tsunayoshi, Uzui cùng Yamamoto nhận ra ý định của tên hạ huyền nhưng lại chậm 1 bước, Uzui dùng hơi thở âm thanh thế thứ 4 Hưởng trảm vô gian còn Yamamoto dùng Thể thứ nhất - Sadachi : Kirisame để giảm số lượng origami đi nhưng cũng chỉ được 4 phần.

Tsuna đang tính dùng lửa đẩy mình bay lên cao để né tránh thì lại cảm nhận một ngọn lửa thân quen di chuyển tốc độ cao tới phía mình, cậu mừng rỡ nhìn về hướng phía xa.

"Tsuna."

----------------------------

Enma tới bên này đã được 1 ngày, dựa theo chỉ thị của đồng hồ trên tay, cậu nhận ra mình cách Tsunayoshi một khoảng khá xa, nếu dùng lửa đại địa thì cõ lẽ chỉ cần bay trong nửa ngày, nhưng đúng như những gì trước khi đi Checker Face đã nói, lửa của họ bị quy tắc thế giới bên đây kiềm hãm, sức mạnh từ bên ngoài khó mà dc chấp nhận nhanh chóng.

Nhớ lại lời người nọ tìm tới mình nói trước khi mình rời đi, đáy lòng Enma nặng nề đi, khẽ chạm vào ngăn túi kép trong của áo khoác, nơi để món đồ Checker Face lén đưa cho cậu, mong rằng sẽ không phải dùng tới nó.

Khi vừa tới, cậu gặp khá nhiều rắc rối, tính cách cũng như thời gian gấp gáp không cho phép làm Enma hầu như không thể giao tiếp, dẫn tới việc tìm đường đi cũng như kiếm chỗ ngủ nghỉ rất rắc rối. Cậu phải lên đường liên tục, tránh xa chỗ có người đông đúc để không bị nhiều người để ý, còn phải tìm hiểu tình hình để hiểu rõ hơn hiện trạng không gian dị thế bên này.

Tìm hiểu thông tin không phải sở trường của Enma, cậu chỉ biết sơ nơi này dùng tiếng Nhật, có lẽ là Nhật Bản thời xưa.

Enma vừa chạy vừa nghỉ, mãi tới vừa nãy nhận ra sợi xích kiềm hãm lửa lơi lỏng, cậu liền dùng hết tốc độ bay về hướng điểm sáng trong màn hình.

Khi tiếp cận, cảnh trước mặt làm Enma thiếu chút nổi điên, một đám quái vật đang bao vây lấy người quan trọng nhất trong đời cậu, cảnh tượng trước mắt như tua chậm lại, mỗi tế bào trong cơ thể đều kêu gào cuồng nộ. 

"Tsuna!!!"

"Tránh xa cậu ấy ra!!!"

Ngọn lửa đại địa cháy rực lên bao bọc cả người Enma, nhảy nhót từng sợi giận dữ , đôi mắt tứ mang tinh tỏa sáng hơn bất cứ khi nào trong đời, cậu như 1 vì sao lao thẳng tới ôm lấy eo người kia, chế tạo ra vài quả cầu thiên thể như trong trận chiến với D.Space hút toàn bộ đám quái vật xung quanh lại rồi chập lại thành một khối.

Không thể tha thứ, người mà cậu trân trọng từng chút một lại đang bị mấy đồ vật gớm ghiếc nhòm ngó muốn tổn thương. Ngay khi cậu muốn dùng trọng lực đè ép xé nát bọn trúng thành từng phân tử thì một bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay đang giơ lên của mình, độ ấm truyền qua bao tay như an ủi sự giận dữ trong tâm hồn Enma.

"Từ đã Enma, cậu mà dùng chiêu đó hiện tại thì mọi người không kịp chạy mất."

Lúc này Enma mới chú ý bên dưới còn có một khuôn mặt quen thuộc, Yamamoto, cùng một số người cầm kiếm lạ mặt.

Tsunayoshi thấy Enma đã bình ổn lại tâm trạng thì tránh khói cái ôm của người kia, bay kế bên Enma: "Cậu có thể gom toàn bộ bọn chúng vào một nơi không, như lần D.Space ấy?"

Enma hiểu Tsuna muốn làm gì, cậu khẽ gật đầu.

Hai người cười nhẹ nhìn nhau rồi gõ mu bao tay tạo lực đẩy bay vòng quanh, Tsunayoshi thì đấm toàn bộ sinh vật vào thiên thể Enma tạo ra, Enma lại dùng sức hút của trái đất kéo tất cả origami trên đường bay của mình vào trung tâm. 

Yamamoto nhìn hành động của 2 người cũng hiểu họ tính làm gì, hét lên với mọi người xung quanh:"Mọi người nhanh lùa đám quỷ vào gần các thiên thể."

Đám Inosuke ban nãy bị đánh bay cũng đã đứng dậy hỗ trợ, Inosuke cùng Zenitsu dùng các loại hơi thở kết hợp Yamamoto dồn Daki về phía trung tâm, chỉ là các dải lụa quá rắc rối, một bên chân của Zenitsu bị thương, còn Inosuke lại bị một dải lụa đâm xuyên ngực nên họ khá chật vật.

Uzui mặc dù không hiểu mấy người kia đang làm gì nhưng cũng làm theo, anh tấn công dồn dập Gyuutarou không cho hắn thời gian chạy trốn, cùng Tanjirou hỗ trợ ép sát hắn vào những thiên thể tròn kì lạ kia. Càng đánh gần, Uzui càng cảm nhận có một lực hút mạnh mẽ mình vào gần viên cầu kia, thật là chiêu thức kì quái. 

Vết thương 2 người càng ngày càng nhiều, vết chém sâu trên vai có dấu hiệu rách ra thêm, Tanjirou biết mình sắp đuối sức, cứ lặp lại trong lòng rằng, phải rút cạn sức lục bản thân, mọi người đều đang cố hết sức, cậu không thể để công sức mọi người tan tành, chiêu thức đang yếu bớt dần nhanh hơn, mạnh hơn, vết sẹo trên trán theo từng đường kiếm mà đậm dần, từ từ hóa thành một vết bớt hình ngọn lửa. Mặc kệ vết thương đang rỉ máu cùng những câu nói miệt thị khiêu khích của Gyuutarou, Tanjirou chỉ tập trung toàn bộ sức lực vào mục tiêu duy nhất.

.

.

"Tanjirouuu!!"

Khi Tsunayoshi bay tới chỗ Tanjirou thì đồng thời Gyuutarou cũng găm lưỡi liềm mình vào hàm dưới của cậu ấy. Tsunayoshi nắm lấy lưỡi liềm, dùng sức nóng ngọn lửa nung chảy nó rồi đá thật mạnh Gyuutarou về phía thiên thể. Đồng thời, khi này Yamamoto cũng đã chém được Daki về phía chỉ định, Enma cũng kéo được toàn bộ đám Origami.

"Tsuna."

"Tsuna."

Cả 2 đều hét về phía Tsunayoshi để báo cậu biết đã đến lúc. Enma bay lên cao tập trung lực hút để cố định toàn bộ bọn quỷ, đặc biệt là Daki cùng Gyuutarou đang dùng hết sức vùng vẫy muốn thoát khỏi lực hút siêu mạnh kia. Yamamoto thì mang theo tất cả mọi người chạy đi thật xa ngược hướng với Enma cùng Tsunayoshi.

Tsunayoshi gật khẽ đầu với 2 người bay về phía kế bên Enma, cậu đưa 2 tay về phía trước rồi nhẩm khẽ trong miệng: "Operation XX."

"Đã biết boss."

"Bộ đếm cấp độ XX Burner đang tăng lên."

"Khóa kĩ mục tiêu."

Tsunayoshi biết với tình trạng trước mắt nếu dùng chiêu này rất quá sức cho cậu, nhưng không còn cách nào khác cả.

"500.000 cả 2 tay."

"Đồng bộ, có thể bắn."

"XX-Burner."

------

Đám Tanjirou cùng Uzui nghe theo Yamamoto chạy được 1 khoảng thì nhìn lại phía sau, không biết Tsunayoshi muốn làm gì, nhưng nhìn trận thế có vẻ họ muốn dùng một chiêu tấn công diện rộng. Khi nhìn lại, họ chỉ thấy khắp trời lửa cam, đêm đen mịt mờ như  được thắp sáng, cả một vùng rực rỡ tựa bình minh lên.

"Thật hào nhoáng." 

"Oaaa."

"Đòn tấn công hoàn mỹ, guhahahahaha."

"Không hổ là Tsuna."

Ngọn lửa dần tắt, phía mấy viên thiên thể của Enma giờ chỉ sót lại bình địa, Tsunayoshi đã tập trung lửa lại để tránh việc nó nổ bay luôn mọi thứ như lần ở đảo đấu với D.Space, nhớ lại sau khi chiến đấu xong, nhìn bãi chiến trường mình để lại, Tsunayoshi đã phải mấy đêm nằm ác mộng có người từ chính phủ tìm tới áp giải cậu vào tù với lý do phá hoại thiên nhiên, còn bị chồng thêm nhiều tội khác như liên quan mafia, kéo bè đánh nhau.... Reborn thì đứng ngoài vừa uống cà phê vừa nói mát.

Sau trận đó cậu đã lén luyện tập điều khiển X-burner để tránh một ngày quá tay mà phá nát luôn mọi thứ xung quanh.

--------------------------------------------

Nhận thấy mọi thứ kết thúc, Tsunayoshi được Enma đỡ bay xuống chỗ Yamamoto cùng mọi người.

Yamamoto chạy tới vươn tay đón lấy Tsuna, anh biết chiêu vừa rồi đã rút cạn sức lực của Tsuna.

Tsunayoshi an tâm mặc cho Yamamoto ôm mình vào lòng, thú thật cậu khá mệt, 2 chân cậu run rẩy khó mà tự đứng được, chiêu vừa rồi rút sạch lượng lửa có thể dùng hiện tại, bây giờ Tsunayoshi chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon mà thôi.

Bên này Uzui cùng Tanjirou ngồi thụp xuống, sau quyết chiến thì độc trong lưỡi liềm của Ryuutarou đã chạy khắp người họ, Uzui miễn cưỡng ngăn được độc nhưng Tanjirou do vết thương ngay cằm làm lượng độc chạy nhanh hơn, cậu nằm vật xuống thở từng hơi nặng nhọc gần như muốn tắt, đám Zenitsu cùng 3 người vợ của Uzui vây quanh 2 người không biết làm sao. 

Đang lúc rối ren thì hộp gỗ sau lưng Tanjirou phát ra vài âm thanh rền rĩ, rồi bị đá văng thật mạnh, Nezuko nhảy khỏi hộp gỗ, tới ôm lấy 2 bên má của Tanjirou.

Cô bé vỗ nhè nhẹ như kêu gọi cậu ấy.

Thấy Tanjirou không đáp lại như bình thường, cũng không dang tay ôm mình, cô bé nghiêng nghiêng đầu, nhìn mấy vết đốm đen do độc đang lan dần khắp người Tanjirou, Nezuko nhíu mày khó chịu, cô bé đáp tay lên bờ vai của Tanjirou, một ngọn lửa hồng phừng lên rồi nuốt gọn cậu vào trong. Zenitsu thấy cảnh này hết hồn hét ầm cả lên:"AAAA, Nezuko em làm gì vậy????"

Lúc cả bọn hoang mang thì Tsuna nhận ra vết độc trên người Tanjirou dần rút đi rồi tan mất nên lên tiếng:"A, độc của cậu ấy đang bị lửa Nezuko hòa tan kìa."

"Thật không?"

Zenitsu được Tsunayoshi nhắc nhở cũng nhìn ra vết đen dần biến mất, tới khi ngọn lửa tắt hẳn thì vết đen cũng biến mất hẳn.

Nezuko lại vỗ vỗ mặt Tanjirou lần nữa, lần này thì cậu dần tỉnh lại.

"A, đây là, là em cứu anh ư Nezuko."

"Uhm, uhm."

Nezuko cười tít mắt, Tanjirou ôm lấy cô bé dụi dụi: "Cảm ơn em nhé."

"AA, Uzui-sama."

Suma khóc òa lên bên vai Uzui, tiếng khóc đinh tai làm Makio nổi quậu cả lên, cô lôi Suma ra khỏi người Uzui rồi đánh bôm bốp: "Nín ngay, ngài ấy còn chưa chết."

"Huhu, nhưng Uzui-sama....huhu."

"Ta..."

Uzui chưa kịp nói gì lại bị tiếng khóc lóc của Suma cùng tiếng chửi của Makio lấn át hết cả.

Âm thanh ồn ào bên này thu hút 2 anh em, Tanjirou vội giục Nezuko sang dùng huyết quỷ thuật giải độc cho Uzui.

Một hồi gà bay chó sủa lại diễn ra, may là độc đã giải, vết thương của hai người chỉ cần dùng hơi thở tập trung là có thể ngăn máu chảy tạm thời chờ Ẩn tới.

Tsunayoshi đang muốn hỏi thăm tình trạng của mọi người thì một cơn đau ùa tới khiến cậu co quắp cả người lại.

"A, Tsuna, cậu làm sau vậy?"

Người trong lòng sơ cứng cả người rồi co lại, run rẩy liên tục làm Yamamoto xanh cả mặt, anh  ôm chặt cậu bế lên đặt xuống chỗ mô đất sạch sẽ không vụn đổ nát rồi kiểm tra vết thương trên cơ thể, nhưng chỉ là những vết thương ngoài da mà thôi.

"Tsuna, Tsuna."

Mặt Tsunayoshi trắng bợt đi, cậu cắn rách cả môi vì cơn đau khắp người, ý thức mơ hồ không thể đáp lại tiếng gọi của Yamamoto. Enma nắm lấy một bên tay của Tsunayoshi, Yamamoto cạy miệng Tsuna ra rồi nhét tay mình vào tránh cậu cắn lưỡi bản thân trong vô thức.

"Cậu ấy làm sao vậy?"

Tanjirou được Nezuko cõng lấy lại gần lo lắng hỏi, Uzui cũng được vợ mình đỡ qua, tình trạng của Tsunayoshi quá kì lạ.

"Chẳng lẽ là huyết quỷ thuật? Nhưng trước giờ chưa thấy huyết quỷ thuật nào có thể làm tới tình trạng này."

 "Không, không phải."

Enma phủ nhận lời của Uzui, mặc dù không biết huyết quỷ thuật trong lời Uzui là gì, nhưng cậu biết lý do vì sao Tsuna lại bị như vậy.

Enma đưa tay vào ngăn kép, móc ra một vật rồi đặt lên ngực Tsunayoshi. Vừa lại gần người Tsunayoshi, món đồ đã nhanh chóng dính chặt lên cổ cậu.

Khi vừa thấy món đó, đồng tử Yamamoto co lại run rẩy dữ dội, anh dùng tay còn lại rút kiếm đưa lên cổ Enma.

"Sao cậu mang theo thứ đó, ai cho cậu đặt nó lên người Tsuna?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top