Chương 12


Cảnh báo ooc~~~~

Chương 12

Tsunayoshi cùng Yamamoto tính đi theo hướng âm thanh phát ra nhưng từ khắp vị trí xuất hiện những hình nhân kì quái, có những nếp gấp xếp vào nhau, trông như là các hình xếp giấy Origami. 

Một con mặc kimono màu xám nâu cầm liềm chém thẳng xuống nơi Tsunayoshi đang đứng, cậu ngay lập tức nhảy người lên né khỏi chiêu đó, nhưng hình nhân kia lạ bẽ gập cơ thể theo một phương vị con người khó mà làm được chém theo hướng cậu nhảy người, phía sau cậu lại có thêm 2 con khác nhảy bổ tới chém dọc hướng vào cổ Tsunayoshi làm cậu phải dùng sóng kiếm đỡ chiêu, rồi rút nhanh bên hông một thanh dao nhỏ được Squalo cho phòng thân để đón chiêu con trước mặt.

''Tsuna."

Yamamoto cũng không dễ chịu hơn là bao, cậu bị 4 con khác quấn vào, mỗi con đều cầm liềm làm vũ khí, mặc dù ra đòn không chiêu thức gì rõ ràng nhưng nhờ cơ thể biến hóa kiểu dàng nên làm người khó đoán được hành động tiếp theo của nó. 

Đối thủ không phải sinh vật sống nên Tsunayoshi không dùng được siêu trực giác, may thay từ khi vào thế giới này được huấn luyện liên tục nên cậu nhanh chóng theo kịp nhịp độ tấn công của các origami.

Có một con chém xuống chân Tsunayoshi, cậu liền dùng sóng kiếm đỡ ngay mũi liềm, mượn lực nhảy lên né chiêu của con bên trái, dùng chân đá bay tay cầm liềm của con trước mặt, xoay một vòng trong không trung rồi đáp nhẹ xuống đất.

Ngay khi cả 3 con chưa thu thế được cậu dùng một cú chém ngang để đẩy 2 con origami gần mình lại tụ với con còn lại đang vây công, nhảy bật ra sau lấy đà, co nhẹ 1 bên chân lấy đà mà bật thẳng về hướng cả 3 đang bị dồn về 1 gốc, sử dụng thức thứ nhất Bất Tri Hỏa để chém đầu cả ba, tuy là một thức không hoàn hảo nhưng hiệu quả cũng khá ổn.

Khi đầu chúng rơi xuống, lúc này cậu mới chợt nhận ra, kia không phải hình nhân origami bằng chất liệu như mình vẫn nghĩ, mà là những người bị xếp gập lại với nhau, dùng sợi gân để cố định khớp nối, những nơi khớp bị bẽ xoắn gập đang không ngừng chảy máu, nội tạng thì nhồi nhét với nhau thành một hỗn hợp chất nhầy rắn lỏng gớm ghiếc, òng ọc trào ra từ ổ bụng và miệng.

Tsunayoshi trợn tròn mắt nhìn 3 thi thể sinh vật khó lòng đặt tên từng là con người trước mắt, dịch vị dạ dày chợt dâng lên nơi cuống họng, cậu che miệng ráng nhịn lại cơn buồn nôn, khóe mắt cay xè, đè nén tiếng nghẹn ngào chực chờ trào ra.

"Tsuna." Yamamoto nhanh nhẹn giải quyết xong 4 thứ kia, thấy tình trạng của cậu thì chạy ngay tới vỗ lưng lo lắng hỏi thăm, nói thật mấy thứ kinh tởm này lúc ở tương lai cậu từng thấy không ít, ngay cả cái chết của Genkishi cậu cũng nhìn tận mắt, cảnh tượng đó ghê tởm không kém hình ảnh trước mắt là bao. Nhưng Tsuna thì chưa, lúc đấy Tsuna không có mặt, về lại hiện tại mọi người cũng đơn giản chẳng ai nhắc lại việc xảy ra ở tương lai, ai cũng tránh việc cho Tsuna tiếp xúc hắc ám quá sớm. Tsuna cứ từ từ trưởng thành là được, có bọn họ ở đây, không ai có thể cưỡng ép cậu thay đổi hay phải nhìn thấy thứ không cần thấy.

"Không sao, tớ không sao."

Tsunayoshi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cười cười ngước lên nhìn Yamamoto, cậu phải bình tĩnh, cậu phải tập làm quen, không phải đã quyết định rồi sao, nhất định không thể để mình trở thành gánh nặng của mọi người, cậu phải bảo vệ tất cả người quan trọng của mình. 

Yamamoto nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp vẫn ngậm cười như ngày nào, sâu bên trong là tín niệm vững vàng không thể lây động, nhìn vào bên trong như nhìn vào bầu trời bao la vũng vàng không gợn mây, không chút mây mù . Quả nhiên, Tsuna vẫn là Tsuna.

Yamamoto cười cười vỗ lưng rồi ôm choàng lấy vai của Tsunayoshi, "Haha, chúng ta đi thôi nào Tsuna, không phải cậu định đi tìm mấy người bạn mới quen sao?"

Tsunayoshi gật gật đầu: "Ừ, mà chờ chút."

Cậu rút thanh gươm ban nãy vì dùng để làm điểm tựa chống thân thể mà cậu cắm xuống đất, sau khi tra lại vào vỏ, cậu bước tới bên các thi thể của các Origami, bật một nhúm lửa nhỏ ném vào các bộ phận rơi rác các nơi, chắp đôi tay lại, đôi mắt khẽ cụp xuống như cầu nguyện, đôi mày cậu chưa từng giãn ra mãi tới tận lúc này khẽ câu chặt hơn.

"Đi thôi." 

Tsunayoshi xoay người phóng nhanh lên mái nhà, Yamamoto cũng nhảy theo ngay sau đó.

---------

Keeng.

Thanh liềm cọ xát mạnh cùng thanh kiếm trong tay Tsunayoshi tạo tia lửa bắn ra. 

Từ sau khi gặp Origami ở gần chỗ trú chân thì chúng cứ chốc chốc lại lao ra cản chân  Tsuna cùng Yamamoto, tuy chiến lực của chúng không mạnh, nhưng lại tốn thời gian cùng thể lực của 2 người.

"Cứ thế này không ổn."

Vừa xoay người kéo ra khoảng cách với 4 con origami trước mắt, Tsunayoshi vừa nói với Yamamoto, thể lực cả 2 đều tốt nhưng mấy con này cứ như sóng biển hết đợt này lại có đợt khác, nếu không tìm ra được người điều khiển chúng thì khó lòng mà kết thúc được, không giải quyết xong ở đây mà kéo tới tận khi gặp mặt đám Tanjirou chỉ tăng thêm gánh nặng cho mọi người thôi, cậu cảm giác ở đây không chỉ mình con điều khiển đám origami này là mạnh mẽ hơn bọn quỷ thường cậu từng gặp.

"Yamamoto, giúp tớ kéo chân chúng một lúc."

"Ừ, để tớ."

Yamamoto hiểu ý định của Tsuna, anh dùng chiêu Kirisame Thể thứ nhất - Sadachi : Kirisame (Vụ Vũ Tả Kiếm). Nếu là bình thường Yamamoto sử dụng thanh tả kiếm (bên trái ) Jirou để bắn ra hàng loạt sóng kiếm khí có thể cắt đối phương thành trăm mảnh hoặc dùng nó để sử dụng khả năng "đánh hơi" kẻ thù của Jirou tìm ra kẻ phía sau, nhưng do bị hạn chế nên tạm thời Jirou không thể xuất hiện, anh chỉ có thể đánh tan chiêu thức tiến công của tất cả Origami để tạo kẽ hở cho Tsuna.

"Bên trái."

Tsuna nhắm mắt cảm nhận không khí lưu động xung quanh, chợt có một sóng rung  rất khẽ bên trái cùng một chút cảm giác rờn rợn máu tanh, cậu mở mắt lao ngay về phía đó, dùng thức thứ ba Khí viêm vạn trượng của hơi thở hỏa viêm, nhảy lên cao và tung ra một nhát chém dọc từ trên xuống.

Ở nơi Tsunayoshi sắp chém xuống là một vùng không gian mờ tối không có bóng người, nhưng khi ánh lửa chập chờn trên tay Tsuna truyền qua thanh kiếm cậu nắm trong tay thì không gian lại chậm chờn gợn sóng, như một lớp che phủ bị thiêu cháy, lớp vải không gian bao phủ xung quanh tiếp xúc ánh lửa nhanh chóng bị cháy xém lộ ra một sinh vật kì quái được gấp từ nhiều lớp da thịt, Tsunayoshi cảm nhận được đây là một con quỷ, lực trên tay cậu càng mạnh hơn.

Nhưng từ 4 phía lại nhảy ra càng nhiều origami nắm liềm che trước sinh vật kia. Chúng liều chết cản trước đường kiếm của Tsunayoshi, tạo ra đủ thời gian để sinh vật kia chạy trốn.

Khi thanh kiếm chém hết đường đi chạm được mặt đất thì sinh vật kì lạ cũng đã nhảy xa được 1 đoạn, một con mắt nhảy ra từ bụng, nó  vung vảy nhìn về phía Tsunayoshi, cậu nhìn thấy vài chữ trên mắt nó, hạ huyền.

Đây là vài chữ mà chị Shinobu từng dạy cho Tsunayoshi để dễ phân biệt bọn quỷ, chứ với trình độ văn hóa trung bình 17,5 của Tsunayoshi làm sao nhận biết được chữ Nhật cổ.

Sinh vật kia như cười như ré bộc phát mấy âm tiết kì lạ không như tiếng người, âm thanh to dần rồi một cánh tay của nó giơ lên cao, các nếp gấp giấy cũng bị kéo giãn hết cỡ, máu từ vết rách chảy tong tỏng xuống mặt đất. Nó đập xuống mặt đất gây ra các vết rạng lớn, đất đá văng lên bắn về mọi phía, Tsuna nhảy người né một số viên bay tới phía mình đồng thời cậu canh góc độ để tiến công tới thứ quái dị kia.

"Nguy, nó kêu thêm tay sai thì phải."

Tsunayoshi khẽ lầm bầm, siêu trực giác kéo âm vang như còi xe hú không ngừng, từ bốn phương tám hướng nhảy ra không biết bao nhiêu là origami, chúng  lao về phía Tsunayoshi cùng Yamamoto như bọn thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, chiếc liềm trong tay còn vươn vãi máu thịt be bét.

Tsuna nhảy lùi về phía Yamamoto, tình cảnh này cả 2 phải đối lưng cản chiêu, khoảng cảnh chạy tới con điều khiển là không đủ, có khi đám này sẽ tổn thương Yamamoto trước cả khi cu65 kịp giết nó, cậu không muốn đánh liều, cậu trả không nổi cái giá.

Tsuna dùng chiêu thức thứ tư thịnh viêm hải triều để ngăn cản đa số các thanh liềm đánh tới trước mặt mình, cậu xoay vòng trong không trung rồi đảo người sang trái cố lùa chúng vào chính giữa để tránh việc cả 2 bị bao vây từ 4 phương 8 hướng.

Yamamoto hiểu ý, anh dùng Thức thứ 9 Utsushi Ame quét kiếm tạo ra một màn nước làm lá chắn, đồng thời tạo ra một ảo ảnh đánh lừa đối thủ rồi vòng qua phải kéo bọn chúng vào chính giữa của 2 người.

Cả 2 người bận bịu cản chiêu nên chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh vật kia bỏ đi ngay trước mắt. thực sự quá đông, 2 người không thể cản hết toàn bộ, mỗi con đều tấn công nhiều phía, chúng phối hợp với nhau ăn ý hơn hẳn đám vừa nãy 2 người chiến đấu. Mắt thấy có 2 con nhảy từ sau 1 căn nhà ra, lọt vào góc khuất của Yamamoto, 2 lưỡi liềm bén hoắc sắp chọc thẳng vào sau lưng  cùng đùi của anh, Tsuna liền mặc kệ vài con trước mắt dùng Vongola Gear, bao tay đỏ bọc quanh 2 tay, đôi mắt nâu chuyển sang đỏ cam tràn ngập lo lắng lẫn sợ hãi, cậu dùng lực đẩy của 2 ngọn lửa lao thẳng về phía Yamamoto.

"Yamamotooooo------------------."

-------------------

Rầm.

Sau chiêu thức của con quỷ tên Daki tóc trắng trước mắt, 3-4 căn nhà bị phá hủy không nhẹ, người bị thương rất nhiều, có người còn không qua khỏi, cả Tanjirou cùng người đàn ông đứng sau cậu đều không tránh khỏi bị  thương nặng. Tiếng gào khóc cùng âm thanh la hét đau đớn tràn quanh màn tai, đau đớn hòa với sự mất bình tĩnh trước những câu nói không để tính mạng an nguy người khác vào mắt của con quỷ kia làm đầu cậu ong ong cả lên.

Màu máu dần nhiễm cả vào tròng mắt trong suốt của Tanjirou, khóe mắt cậu chảy xuống từng dòng huyết lệ, gân xanh nổi đầy biểu lộ chủ nhân của chúng phẫn nộ tới cỡ nào.

Cơn giận này càng khó kiềm nén hơn.

Cậu chợt nhớ lại bức thư của cha anh Rengoku gửi cho mình, không phải đâu, cậu không thể nào là người được chọn, đúng là cha cậu có một vết bớt mờ mờ trên trán, nhưng vết của cậu lại là vết sẹo có được sau một lần bảo vệ em mình  khi chúng lỡ làm ngã ấm nước sôi.

Cháu không phải là người sử dụng được chọn.

Nhưng.

Ngay cả như thế, cho dù cháu không phải là người được chọn.

Thì vẫn có lúc cháu không thể chùn bước.

Tanjirou nhảy lên mái nhà chém vào con quỷ đang dửng dưng bỏ đi sau khi gây ra đau đớn mất mát cho người khác.

Con quỷ sau khi bất ngờ nhanh chóng phản ứng lại, nó phản kích rồi tạo khoảng cách giữa cả 2, nó khá bất ngờ tên con người này còn có thể chiến đấu sau khi bị thương nặng như vậy, nhưng rồi nó lại cười mỉa mai câu hỏi như vô tri của tên kia. Chợt 1 số hình ảnh tràn ngập trng đầu, câu hỏi của thằng nhóc trước mặt trùng lập với một người đàn ông nào đó, đó là ai, nó không biết gã, đây không phải kí ức của cô, là, là kí ức trong tế bào của ngài Muzan.

Cơn khó chịu cùng câu nói cứ lởn vỡn bên tai là Daki khó chịu, cô đập mạnh tay xuống mái nhà để tên nhco1 trước mặt câm miệng.

"Lải nhà lải nhải, câm mồm đi, ta không còn nhớ về quá khứ nữa đâu. Giờ ta là quỷ, quá khứ của ta chả còn liên quan tới ta của hiện tại nữa."

"Quỷ không cần già, không cần tiền để mua thức ăn, sẽ khogn6 bị bệnh hay chết đi, càng không sợ mất đi thừ gì nữa."

"Và những con quỷ mạnh mẽ, đẹp đẽ có thể làm mọi thứ!!!"

Những hình ảnh quá khứ như đã lu mờ trong kí ức chợt lập lờ ùa về, nó khiến Daki khó chịu hơn, càng nói, cô càng điên cuồng, biểu cảm gương mặt vặn vẹo khó tả, nụ cười đắc ý tràn lên khóe môi lộ ra hàm răn sắc nhọn đặc trưng của loài quỷ.

Nghe được câu trả lời đó, Tanjirou nhíu mày: "Đủ rồi, thế là đủ rồi."

Vừa kết câu, cậu ngay lập tức nhảy thẳng tới phía Daki.

Daki dùng tuyệt kỹ huyết quỷ Bát trùng đai trảm che kín lối đi của Tanjirou hòng chém cậu thàng trăm mảnh, phanh thây cả cậu cùng thanh kiếm cùn đó.

Chấm dứt thôi, vĩnh biệt.

Tanjirou xoay cổ tay, dùng điệu múa hỏa thần thức Chước cố viêm dương cắt toàn bộ mảnh vải trước mắt rồi thuận thế chém thẳng vào cổ Daki.

Nhưng điều khó tin là cổ Daki lại dài ra trở thành dải lụa như vũ khí cô ta, giảm lại lực thanh kiếm.

"Đừng có nghĩ là đầu của ta sẽ bị kẻ như người cắt đứt."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top