4

[ Trong căn phòng tối om, một thiếu niên và một em bé đều chìm vào giấc ngủ sâu. Đột nhiên, thiếu niên đang nằm trên giường như thể cảm nhận được điều gì đó, mở mắt, bò dậy khỏi giường và đi đến bên cạnh em bé.

Reborn cau mày, dường như đang mơ thấy ác mộng.

Sawada Tsunayoshi lo lắng cúi xuống, đang định hành động, thì em bé trên võng bỗng nhiên tỉnh giấc, chĩa khẩu súng về phía thiếu niên bên cạnh với tốc độ nhanh đến mức căn bản không thể thấy rõ.]

Tiếng kêu kinh hãi lớn nhỏ vang lên ở khu vực tụ tập của người thường.

[ "Oa --" Sawada Tsunayoshi hoảng sợ.

"Từ từ, Reborn, đừng nổ súng!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Reborn tỉnh táo lại ngay lập tức, biểu cảm sắc bén thu về, khôi phục lại giọng trẻ con giả vờ đáng yêu.

...

"Làm gì vậy, hóa ra là Dame Tsuna à."

"Nói cái gì mà hóa ra là Dame Tsuna chứ!!"

Sawada Tsunayoshi hoàn toàn không có sự tự giác về việc vừa đi qua cửa tử, vẫn vẻ mặt tức tối chê bai: "Uổng công tôi tưởng ngươi làm ác mộng mà tốt bụng đến xem lại!"

"... Chậc" Thần sắc Reborn âm trầm, giải thích :
"Ta mơ thấy đồ vật đáng ghét..." ]

"Hắn có biết mình vừa rồi suýt chết không. Tùy tiện quấy rầy một sát thủ khi đi vào giấc ngủ..." Squalo vẻ mặt không thể tin nổi.

"Shi shi shi, thật tiếc nuối, chỉ thiếu chút nữa Giáo phụ đời thứ mười của Vongola trong tương lai đã 'băng' một tiếng lên thiên đường rồi."

"Ta mới sẽ không thừa nhận thằng nhóc như thế này là Vongola Decimo!"

[ "Ta vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi mơ ác mộng đến mức này, rốt cuộc ngươi mơ thấy đồ vật đáng ghét đến mức nào vậy?"
Thiếu niên trên màn hình vẫn như cũ ngây thơ vô tri, tuy mới bị hù sợ, ngay sau đó liền dùng giọng điệu gần như nũng nịu hỏi thăm.

Reborn đáp lời cậu: "nói là ác mộng, không bằng nói là ký ức."

"Ồ... Ngươi lại có hồi ức không tốt như vậy sao..."

"Đó là chuyện xảy ra khi nào vậy? Là chuyện tôi biết sao?" ]

Cậu vẻ mặt ngây thơ, giống như không ý thức được em bé đối diện thật ra là một người lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, và cuộc đời đã trải qua cũng vượt xa khoảng thời gian cùng sống với cậu mấy năm.

Reborn đỡ đỡ thái dương.

[ "Không, đó là chuyện xảy ra vào lúc ngươi không hề biết ta vẫn còn là một sát thủ máu lạnh."

"Gì!? Ngươi đang nói cái gì vậy chứ? Ngươi rõ ràng chỉ là một em bé mà thôi!" ]

"Em bé bình thường sẽ chĩa súng vào người khác sao!"

"Ở chung lâu như vậy vẫn còn chưa phát hiện bộ mặt thật của Arcobaleno, nên nói hắn là ngây thơ hay là ngu xuẩn đây."

["Còn làm hại ta phải bò dậy, thật là lỗ lớn..." Thiếu niên tóc nâu lẩm bẩm lầm bầm bò lên giường.
Reborn không để ý đến cậu, tiếp tục nói: "Lúc đó ta chính là rất được hoan nghênh đó."
"Phải rồi, phải rồi." Giọng điệu kéo dài quá mức qua loa.]

"Reborn quả thật rất được hoan nghênh đó ~" Bianchi ôm mặt, vẻ mặt rạng rỡ nói.

[ "Ta lúc đó căn bản không hề nghĩ mình sẽ biến thành cái dạng này."

"Biến thành dáng vẻ đó? Là nói sẽ khiến ngươi làm ác mộng sao...?" Sawada Tsunayoshi liếc hắn.

Lời nói ra là bí ẩn chôn giấu trong đáy lòng của sát thủ, người ngoài khó có thể chạm đến. Người may mắn được trân trọng đó lại hoàn toàn không hề hay biết gì về nó. )

"Này cũng quá trì độn rồi!"

Reborn lại sờ sờ thái dương của mình. Hắn đột nhiên có chút tò mò về việc mình lúc đó đã nói hết tâm tình với thiếu niên hoàn toàn không hiểu đó.

[ Reborn trên màn hình tiếp tục nói:
"Nếu biết ta sẽ biến thành như vậy, ta đã từ chối hắn ngay lập tức."

"Không chỉ là ta, còn có Colonnello, Fon, Mammon, và cả Skull nữa..."

"Chúng ta chưa từng khao khát trở thành Arcobaleno."

"Nói đi nói lại, tên Dame Tsuna kia -"

Hắn quay đầu lại.
"Lại ngủ mất rồi.." ]

"Cho ta nghe hết đi chứ này!"

"Đây là tình tiết của phim điện ảnh hạng ba nào vậy?"

"Buồn bã quá... Ha hi."

[ Ngay sau đó.
"Giấc mộng thật đáng nhớ nhỉ."

Một giọng nói không có đặc điểm rõ ràng vang lên.]

"Là hắn!!!" Mammon thét to.

Sắc mặt Reborn lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ.

"Cái gì, là ai."

"Người đã giáng lời nguyền lên Arcobaleno sao?"

[ Hình ảnh thay đổi, bảy Đứa Trẻ Cầu Vồng tề tựu trong một không gian tối tăm. Ánh đèn chiếu vào từng người họ.
Họ nhìn nhau trân trối. Lúc này, một người đeo mặt nạ cà rốt bước ra từ trong bóng tối.

"Chào, chư vị."

"Đã lâu không gặp." ]

Không khí phòng hội nghị bỗng nhiên biến đổi

"Re...Reborn, ngươi bình tĩnh một chút.." Giọng Dino run rẩy vang lên.

"... Mammon, ngươi vẫn ổn chứ..." Bell cười gượng hỏi.

[ Nhóm Đứa Trẻ Cầu Vồng trên màn hình cũng lập tức nổi giận, nhưng người kia giống như không cảm nhận được điều gì, vẫn bình thản nói:

"Không cần căng thẳng." Thái độ tựa như đang chào hỏi người bạn cũ lâu ngày không gặp.]

"Trông thật muốn ăn đòn, sao họ còn chưa đánh tên đó đi."

"Họ... hình như không cử động được?"

[ "Rất tiếc, hiện tại là ở trong mộng, mặc kệ các ngươi đứa bé mạnh nhất có mạnh đến đâu, cũng không thể dùng ra một chút năng lực."]

Tình huống này sao lại quen mắt đến thế? Rokudo Mukuro nhíu mày, hắn nhớ lại tình cảnh toàn thân bị giam cầm, không thể động đậy trước đó.

[Quái nhân mặt cà rốt tiếp tục nói: "Thứ nhất, ta cũng không phải đến để chiến đấu với các ngươi."

"Ta đến là để xác nhận ý chí của các ngươi, sau đó tiến hành đề nghị."

"Đầu tiên, trước tiên tiến hành một sự xác nhận vô cùng đơn giản nhé:
Các ngươi có muốn hóa giải lời nguyền đã biến các ngươi thành Arcobaleno đó không..."

"Lời nguyền Cầu Vồng có muốn được hóa giải không?"]

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng (gây ra sự chấn động lớn).

"Thế nhưng, thế nhưng!" Mammon bắt đầu bay tới bay lui quanh chỗ ngồi của hắn, không kiềm chế được sự kích động trong lòng.

"Phương pháp giải trừ lời nguyền mà ta tìm kiếm bấy lâu, thế mà lại tìm thấy ở không gian kỳ lạ này!"

Đồng tử Reborn ngắn ngủi co rút một thoáng, sau đó lại khôi phục vẻ bình thản không gợn sóng.

"Reborn, thật tốt quá nhỉ!" Dino trông có vẻ vui mừng hơn cả người trong cuộc.

"Sao..." Reborn đáp lời với ý vị không rõ.

[ Không đưa ra cách thức cụ thể là gì, hình ảnh sau đó, Reborn tỉnh lại từ trong mộng.

Tiếng thở dài lớn nhỏ vang lên.

Reborn vẫn đang suy tư, đột nhiên thấy bốn khuôn mặt lo lắng liệt ở khung cửa phòng. Hắn vẻ mặt hắc tuyến:
"Các ngươi đang làm gì? Đừng dùng cái vẻ mặt ngu ngốc đó mà nhìn ta."

Sawada Nana thò đầu ra sau lưng bốn người:
"Bởi vì đã muộn mà vẫn không thấy con dậy nha, Reborn-kun... cho nên chúng ta đều đang lo lắng cho con."

"Tốt quá rồi, Reborn!!"

Bianchi đột nhiên lao tới ôm chầm lấy Reborn, áp hắn vào lòng cọ xát không ngừng, quan tâm nói:
"Không bị thương chứ? Lại gặp ác mộng đúng không?"]

Trong đám đông truyền đến một tiếng vô cùng hâm mộ.

[ "Ta không sao, Bianchi." Reborn đáp lời bằng giọng điệu bình tĩnh cho dù bị đùa nghịch giống như một con búp bê vải.

Hắn lại hỏi: "Lúc ta ngủ có nói cái gì không?"

Bianchi lắc đầu, "Ta không nghe thấy bất cứ âm thanh nào hết."

Sawada Tsunayoshi xấu hổ ở phía sau nói:
"Tôi đã nói với cô ấy ngươi không sao rồi, nhưng Bianchi cứ khóc mãi..."

Âm thanh nền là tiếng khóc của Bianchi:
"Được rồi, ngươi không sao là tốt rồi..."

"Xin lỗi, Bianchi."

"Vậy tôi đi học đây! Sẽ về muộn một chút!" Sawada Tsunayoshi nói một tiếng, xoay người muốn đi.

"Này, Dame Tsuna." Reborn gọi cậu lại, lộ ra một nụ cười... không biết nên hình dung như thế nào.

"Ô oa oa oa oa!!" Sawada Tsunayoshi đột nhiên hét lên, "Cái khuôn mặt đó là chuyện gì vậy!?"

"Ta có một lời thỉnh cầu."

Sawada Tsunayoshi đầy mặt phản kháng, "Cái biểu cảm đó vừa nhìn là biết sẽ không có chuyện tốt rồi! Chắc chắn lại muốn tôi làm chuyện kinh khủng nào đó, tôi biết mà!!"

"Tôi... bận lắm!! Xin lỗi, ngươi đi tìm người khác đi!!"

Thế nhưng sợ hãi đến mức bỏ chạy. ]

"Ngươi rốt cuộc đã để lại bóng ma tâm lý lớn đến mức nào cho cậu ta vậy!"

[ "Cái tên Tsuna đó, giống như lúc này chạy còn nhanh hơn cả Bolt (Usain Bolt)."

Reborn thở dài, "Mẹ cậu ta cũng không trốn tránh bất cứ chuyện gì, ba cậu ta cũng sẽ không mất bình tĩnh vì bất cứ điều gì."

"Đúng là một đứa trẻ vô dụng." Bianchi bất mãn.]

Ít nhiều hãy xem xét lại vấn đề của chính mình đi chứ? Dino rất muốn nói như vậy, nhưng bản năng sinh tồn khiến hắn câm miệng.

[Dường như là vì nhắc đến cha của Sawada Tsunayoshi, ngay sau đó liền xuất hiện một người tóc ngắn màu vàng kim, vẻ mặt đầy râu ria.

"Ách xì!!!" Sawada Iemitsu hắt hơi một cái.

"Sao vậy, Iemitsu, bị cảm sao?" Em bé tóc đen đeo kính bảo hộ bên cạnh hỏi.

"Ừm... Ngươi có nhận được tin đồn về gián điệp hay sát thủ nào không?"

Sawada Iemitsu hai tay đặt sau đầu, hai chân gác lên bàn làm việc, tựa hồ tiếc nuối nói:
"Gần đây người đến giết ta giảm nghiêm trọng nha..."

"Điều này có khả năng sẽ kết thúc một gia đình ở Nhật Bản," em bé nghiêm túc nói.

"Nếu ngươi không nhanh lên mà về Nhật Bản, nói không chừng con trai ngươi đã sớm quên ngươi sạch trơn rồi."

"Này!" Sawada Iemitsu bất đắc dĩ,

"Đừng rắc muối lên vết thương của ta nha Lal Mirch, biết rõ ta bận sắp chết mà."

"Nếu ta trở về Nhật Bản, ta sẽ có thể nhìn Tsuna lớn lên, ta sẽ được ăn đồ ăn do Nana đáng yêu làm, còn có cái này... cái kia..."

Sawada Iemitsu mặt si mê tha hồ tưởng tượng.]

Bình tĩnh, Kozato Enma, bình tĩnh một chút!!

Thủ lĩnh đời thứ mười của Simon thở dốc một hơi, tự nhủ không thể bại lộ vào lúc này. Nơi này có quá nhiều người Vongola, bị họ phát hiện sẽ mang đến phiền phức cho mọi người.

Móng tay của cậu hằn sâu vào lòng bàn tay, đã không còn cảm thấy đau. Cậu nghe thấy tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt truyền đến trong óc, đó là âm thanh va chạm rung lên của hàm răng cắn chặt của cậu.

Trong cơn hoảng hốt, vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ kinh hãi của Mami: "Anh hai--!! Anh hai, cứu em với --!"

Kozato Enma cúi thấp mặt, giấu mình vào bóng tối, thầm thì ảm đạm trong lòng:
Dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà cha mẹ và em gái hắn chết thảm, còn kẻ chủ mưu gây ra tất cả vẫn có thể hạnh phúc cảm thán về gia đình viên mãn của mình như thế.

________________
(Ghi chú của người viết: Không được, viết về Iemitsu là tôi cứng cả nắm đấm (rất bực bội). Tôi thật sự rất muốn xem cảnh Enma chưa giải trừ hiểu lầm nhưng không tìm đến Tsuna, mà lại quản Iemitsu đánh cho một trận tơi tả sản xuất (viết ra) một chương!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top