Chương 1

Trong một căn phòng nhỏ, trên giường nằm một thiếu niên chỉ ăn mặc toàn thân màu đen đồ ngủ, màu vàng nhạt mái tóc rũ rượi che đi hắn gương mặt lạnh băng tái nhợt, giữa mày nhíu chặt, rõ ràng là ở chịu đựng thật lớn thống khổ, cho dù trong lúc ngủ mơ cũng chưa từng an thần.

Hắn biểu tình càng thêm không an ổn lên, trong giây lát mở mắt ra, cặp kia nhàm chán sâu đậm màu cam con ngươi lộ ra bình tĩnh và kiên định.

Ngay khi mở mắt, Sawada Tsunayoshi đã có một ký ức tiếp thu từ “mình là Chúa Cứu Thế”, cũng biết hết thảy vì Mafia nhân vật Byakuran Gesso Boss Millefiore.

Sawada Tsunayoshi biểu tình phức tạp, hồi ức nhớ lại mình đã chết khi đó.

.

Địch nhân sắp đến gần, Tsunayoshi nhìn xuống sườn núi dòng sông chảy xiết ào ào, Tsunayoshi định quay người lại bỗng cảm thấy có điều không ổn, chưa định lùi thân lại bỗng nhiên đã bị Kyoko đẩy đi, Tsunayoshi mắt mở to nhìn Kyoko mỉm cười,

Hãy sống, Tsuna-kun.

Hãy sống...........

Một tiếng ‘bang’ bắn xuyên qua đầu thiếu nữ.

.

Tại sao?

( Vì cái gì cẩu huyết cốt truyện lại gắn lên ta? )

Hắn có thể tránh mà.......

Tại sao Kyoko lại như vậy dùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn hắn?

( Vì nàng ca ca Sasagawa Ryohei và nàng bạn thân Kurokawa Hana đều đã chết, nàng mới tuyệt vọng a. Vì làm một gánh nặng cho Tsunayoshi, mặc dù Tsunayoshi có giúp nàng thế nào thì nàng trong lòng đã gieo lên hạt giống tội lỗi, trách cứ mình như vậy yếu ớt càng thêm nặng trầm trọng; Vì vậy nàng quyết tuyệt muốn Tsunayoshi một mình tiếp tục đi, còn nàng thì có thể an bình đi gặp họ. Tsunayoshi bởi vậy hận chính mình mềm yếu, biết Kyoko thiên chân bảo hộ nàng quá thái là điều không tốt. Bởi vậy trọng sinh sau, hắn lãnh tuyệt. )

Hắn thoát đi thất thần, nhìn mọi thứ xung quanh.

Nơi này là đâu?

Cảm thấy càng quen thuộc cảm hơi thở, hắn nghe thấy quen thuộc bước chân đi tới cùng ngâm nga tiếng nữ nhân.

“Tsuna-kun, rời giường ăn cơm nga.” Dưới lầu truyền đến nữ nhân thanh âm, nghe đứt quãng.

Tsunayoshi trừng khởi mắt, nhìn xem bốn phía, trên tường mặt dán khoa học poster. Trên bàn sách cũng là rơi rụng giấy tờ sách vở, vẫn là triển khai trạng thái, vừa thấy chính là đuổi tác nghiệp!

À, phải, đây là hắn gia lúc nhỏ.....

Nhìn mở cửa ra, xuất hiện đứng đó mỉm cười nữ nhân, Sawada Tsunayoshi cảm xúc muốn rơi lệ cảm, nhưng không được, vì tự mình nhanh trưởng thành bảo hộ người mình yêu mến, Tsunayoshi đã bài trừ nó. Hắn chỉ có thể nghẹn lại nóng ướt cảm xúc.

.......

Thích ứng được mình trọng sinh lúc sau, Tsunayoshi đi xuống hành lang nhìn thấy một đứa bé ngồi trên gối mềm xếp trồng cùng với một cậu bé tóc nâu.

Đứa bé mặc bộ đồ vét đen nhấc mũ hướng hắn chào một tiếng Italy, “Ciao, Tsunayoshi.”

Cậu bé tóc nâu nhìn thấy hắn đi xuống, cậu bé kêu hắn: “Onii-chan.”

Khi thấy một cậu nhóc mười ba tuổi kêu hắn anh trai hắn cũng không bất ngờ lắm vì hắn đã tiếp thu ký ức từ nguyên thân, hắn mắt nhưng dính chặt trên người đứa bé mặc đồ đen hơi nghiêng người lộ ra trên ngực màu vàng núm giả.

‘ Cầu vồng chi tử. ’

Tác giả: 612 từ. Khụ khụ, mỗi chương viết đều tương đối sẽ là hơi chương ngắn đát (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top