Chap 4
Thời gian: Một thời điểm nào đó trong tương lai, mười năm sau.
CP: all27, nhưng do không biết viết tình cảm nên có thể mọi người đều không đạt được.
Có rất nhiều thiết lập riêng, nếu xuất hiện lỗi xin hãy cố gắng bỏ qua.
Vì thích thiết lập nhẫn của Vongola nên vẫn giữ nguyên.
Katekyou Hitman Reborn × Assassination Classroom
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có hơi khó tin không?!
Cả lớp 3-E sững sờ tại chỗ, mãi đến khi hai học sinh bị tập kích ngã gục xuống đất, mọi người mới bừng tỉnh.
Số 5, Okuda Manami, và số 26, Yoshida Taisei.
Cả hai mồ hôi tuôn như tắm, mặt tái nhợt, thở hổn hển và quỳ rạp xuống đất.
Trên cổ họ là một vết đỏ như bị cắt ngang, nhưng nhìn kỹ lại thì đó chỉ là một vệt son môi.
"Hai người không sao chứ?!"
Học sinh lo lắng định chạy đến gần, nhưng Karasuma Tadaomi nhạy bén phát hiện điều bất thường, liền bảo mọi người giữ khoảng cách để không làm hai người thêm áp lực.
"Thở chậm thôi nào, hít vào—thở ra—theo nhịp của thầy nhé!"
Koro-sensei sau cơn hoảng loạn ban đầu lại trở nên đáng tin cậy như thường lệ.
Xúc tua của Koro - sensei nhẹ nhàng chạm vào cổ hai học sinh, dùng khăn lau sạch vết son môi.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Có học sinh không hiểu mà thắc mắc.
Akabane Karma trầm ngâm, còn Shiota Nagisa thì sững sờ, lẩm bẩm: "Không lẽ... họ thực sự tin rằng mình bị cứa cổ sao?"
Okuda Manami cố hít thở đều, cảm giác mát lạnh tràn từ cổ họng đến dạ dày, lan tỏa khắp cơ thể. Chỉ sau vài phút, cơn nghẹt thở kỳ quái mới tan biến.
"Tôi thật sự... đã nghĩ mình sắp chết rồi." Cô nói, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy.
"Làm gì nghiêm trọng đến vậy chứ?" Số 23, Mimura Kouki, nói đầy nghi hoặc. Nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Irina và Karasuma, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó khó hiểu.
Irina lấy khăn giấy từ túi xách nhỏ, đưa cho hai học sinh và nói: "Đòn đó quá gọn gàng. Nếu đối phương không cố ý để lộ thỏi son, có lẽ họ còn chẳng nhận ra sự thật."
"Bitch-sensei..." Shiota Nagisa vẫn khó tin, hỏi: "Chuyện như thế... thật sự có thể xảy ra sao?"
Liệu một khoảnh khắc của thực tế được xây dựng bằng giả dối có thể gây tử vong?
"Nyufufuufu..." Koro-sensei bật cười kỳ quái, rồi bắt đầu giảng giải: "Sử dụng sát ý để giết người là kỹ thuật không hiếm trong giới sát thủ. Một sát thủ giỏi phải tận dụng tất cả những gì mình có, kể cả sát ý."
Koro-sensei thoắt một cái biến mất, rồi quay lại trong bộ dạng mới: đeo kính, mang còi trên cổ, tay cầm bảng ghi chép và bút. Koro - sensei hoàn toàn nhập vai một giáo viên chuyên nghiệp.
"Vậy thì, trước tiên, Okuda và Yoshida đã OUT!"
"Hả?!"
"Chưa bắt đầu mà! Tsuna-sensei rõ ràng chơi ăn gian!"
"Đúng vậy! Thật bất công!"
Học sinh tranh cãi om sòm, nhưng lần này Koro-sensei lại tỏ ra kiên quyết hiếm thấy.
"Không được, không được."
Koro-sensei làm một dấu "X" lớn trước ngực.
"Đây là cơ hội hiếm có. Với lại, trên đời làm gì có sự công bằng tuyệt đối. Nếu nói về công bằng, cả lớp các em cùng truy sát một người cũng chẳng công bằng chút nào."
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng...
Những học sinh đã quen với "tính cách" của Koro-sensei nhanh chóng nhận ra điều mờ ám.
"Koro-sensei..." Nakamura Rio nheo mắt nghi ngờ: "Sao em nghe như thầy đang thiên vị Tsuna-sensei vậy?"
"Nyufufufu!"
"Kìa! Biểu cảm quen thuộc mỗi khi bị bắt bài của ông ấy!"
"Biết ngay mà, đồ bạch tuộc gian xảo!"
"Đồ gian lận! Gian lận!"
Mặc dù tên quái vật màu vàng là Koro-sensei rất bất khả chiến bại về mặt chiến đấu, nhưng có nhiều điểm yếu khác nhau. Đôi khi hắn kiêu ngạo đến mức các học sinh không nói lên lời, và đôi khi hắn kiêu ngạo đến mức Karasuma Tadaomi cũng phải tự hỏi mình :
Làm thế nào thứ này lại không thể bị tiêu diệt nhỉ?
Karasuma nhìn con bạch tuộc vàng đang trốn sau lưng mình, cảm giác bất lực lấn át.
Hai tay nắm chặt, Karasuma cố kìm lại ý muốn rút dao và xử lý kẻ phiền phức.
"Thôi được, cứ làm theo lời ông ta đi."
Karasuma thở dài, bảo mọi người bình tĩnh.
"Karasuma-sensei, thầy cũng..."
"Bình tĩnh nào. Những gì ông ta nói không sai. Sau bao nhiêu lần huấn luyện, việc truy đuổi một người chẳng còn là thử thách khó khăn với các em. Huống chi, các em còn có sự hỗ trợ từ tôi và Irina."
Karasuma nhấn mạnh: "Và cả người gian lận nhất trong thành phố."
Ý ông nhắc đến trí tuệ nhân tạo Ritsu đã tự phát triển nhận thức.
Shiota Nagisa lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên khuôn mặt tươi cười của Ritsu. Cô giơ tay làm động tác đáng yêu và nói: "Tôi đã xâm nhập toàn bộ hệ thống camera trong thành phố. Khi phát hiện mục tiêu, tôi sẽ gửi tọa độ đến điện thoại của mọi người."
"Tuyệt vời! Không hổ danh Ritsu!"
"Với sự trợ giúp này, Tsuna-sensei không có cửa trốn thoát!"
Cảm xúc của học sinh đến nhanh và đi nhanh, vừa khiến người khác cảm thán sự hồn nhiên, vừa làm Koro-sensei thở phào.
Tốt rồi, lừa được bọn trẻ.
Irina cùng đám học sinh rời đi. Karasuma đi cuối, vừa dặn dò vừa liếc nhìn Koro-sensei đang hí hoáy ghi chép điều gì đó với vẻ mặt không mấy thiện lành.
Phấn khích hơn bình thường.
Kẻ bạch tuộc vàng rõ ràng đã phát hiện ra điều gì, và đang âm thầm tính toán một kế hoạch kỳ quặc nào đó.
***
Với kỳ tích "giết chết" hai học sinh chỉ bằng một thỏi son, Sawada Tsunayoshi nhanh chóng từ trên núi chạy về thành phố trước khi không ai kịp phản ứng.
Ẩn mình giữa đám đông ở thành phố dễ dàng hơn là ở trên núi.
Dù nhóm học sinh này hằng ngày đều luyện tập trên núi, nhưng so với Sawada Tsunayoshi, ngọn núi này giống như sân sau nhà cậu ta vậy. Mỗi hòn đá, mỗi gốc cây đều quá đỗi quen thuộc.
Vì vậy, Sawada Tsunayoshi chưa bao giờ nghĩ đến việc trốn trên núi.
Tuy nhiên, lựa chọn ẩn mình trong thành phố cũng chỉ là một biện pháp tương đối.
Cậu nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc: cởi bỏ áo vest đen, để lộ chiếc áo sơ mi trắng nhẹ như lụa bên trong.
Sau khi bỏ đi bộ vest đen trưởng thành, dáng vẻ của cậu trở nên thoải mái hơn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
"Trước tiên phải đổi bộ đồ này..." Sawada Tsunayoshi lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía camera gắn ở cột đèn giao thông.
Những năm gần đây, công nghệ ngày càng phát triển, số lượng camera cũng tăng lên đáng kể. Nhưng với một người từng nhiều lần bỏ nhà đi như vị giáo phụ này, việc tránh camera không phải là vấn đề lớn.
Chỉ có điều, camera ở thành phố này lại quá nhiều.
Phải chăng là vì sự tồn tại của Koro-sensei?
Sawada Tsunayoshi suy nghĩ.
Một quái vật có thể hủy diệt mặt trăng trong nháy mắt và tuyên bố sẽ phá hủy Trái đất vào năm sau, cứ tự do ra vào đất nước của mình như thế, dù có chủ quan đến mấy cũng không thể hoàn toàn làm ngơ.
Dù không thể tiêu diệt được, ít nhất họ cũng phải thực hiện các biện pháp giám sát.
Điều này giải thích tại sao có quá nhiều giám sát ở thành phố này.
Tuy nhiên, việc những chiếc camera này có thể theo dõi một sinh vật di chuyển với tốc độ 20 Mach hay không thì không nói trước được, nhưng trước mắt nó đã khiến vị giáo phụ này gặp chút rắc rối.
Sawada Tsunayoshi đứng ở ngã tư, dựa vào bức tường, tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong.
"Trong số học sinh có trí tuệ nhân tạo... Có phải hơi quá đáng không?"
Cậu thở dài, sau đó vươn tay túm lấy một người qua đường.
"Chào anh." Sawada Tsunayoshi nở nụ cười rạng rỡ: "Cái áo vest này tặng anh đấy."
Chiếc áo khoác đắt tiền được cậu đưa cho người khác một cách dễ dàng, thậm chí cậu còn giúp người ta mặc vào. Mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của người qua đường đang bối rối, cậu nhanh chóng công khai đi về phía con đường chính từ góc khuất.
Mặc dù người kia có kiểu dáng cơ bản giống cậu nhưng tóc màu và kiểu tóc lại rất khác nhau.
Một chiếc áo vest đắt tiền như vậy không giúp kéo dài thêm bao nhiêu thời gian. Cậu phải nhanh chóng hành động.
"Ding dong! Phát hiện mục tiêu!"
Tiếng thông báo của Ritsu vang lên từ điện thoại.
Đám học sinh đồng loạt lấy điện thoại ra, nhìn vào bản đồ thành phố được hiển thị trên màn hình, nơi có một vòng tròn đỏ đánh dấu vị trí và phóng to hình ảnh.
"Tsuna-sensei biến mất khoảng 15 phút sau khi xuống núi, và cuối cùng xuất hiện ở ngã tư cách đây 1 km."
"Xem ra thầy ấy rất giỏi trong việc né tránh camera nhỉ." Maehara Youto cười: "Đáng tiếc là với Ritsu của chúng ta thì có né thế nào cũng vô dụng thôi!"
Ngay khi đám học sinh bắt đầu đắc ý, Irina đã lên tiếng cắt ngang: "Khoan đã, đừng vội ăn mừng. Nhìn kỹ người trong hình đi, chẳng phải trông rất khác với mục tiêu sao?"
Mọi người ngớ ra, Nagisa vội vàng yêu cầu Ritsu phóng to hình ảnh hơn.
Đáng tiếc, độ phân giải của camera không đủ rõ. Người đàn ông mặc chiếc áo vest đắt tiền trong hình trông rất giống Tsuna-sensei, nhưng lại có vài điểm kỳ lạ.
"Giống kiểu 'mặc long bào mà không giống thái tử' ấy." Kayano Kaede nói trúng tim đen.
Irina giải thích: "Chiếc áo vest ấy rất đắt tiền và hiếm có, cả Nhật Bản chắc chỉ có một cái. Việc tìm người bằng cách nhận diện trang phục là hợp lý, nhưng có vẻ như Tsuna-sensei đã thay đồ trong 15 phút biến mất và trà trộn vào đám đông."
Ritsu nhanh chóng sửa sai và lập tức phát hiện mục tiêu đang đi qua đường trong đám đông.
"Tìm thấy rồi! Lần này chắc chắn không sai!"
Khuôn mặt của người kia quay sang một bên, vị trí máy ảnh không thể được chụp bằng giao diện chính của anh ta, nhưng với mái tóc nâu và phong thái không phù hợp với đám đông trong hoạt động, chắc chắn đó làTsuna - sensei!
"Tốt lắm, Ritsu!" Meg Kataoka hò reo, "Theo dõi vị trí của thầy liên tục nhé."
"Ritsu," Yuma Isogai nói, "Hãy phân tích tuyến đường di chuyển của thầy Tsuna, gửi thông tin này tới điện thoại của các bạn khác."
"Tiếp theo..." Yuma ra lệnh qua điện thoại, "Chiba, Hayami, hai bạn là xạ thủ, dựa vào phân tích của Ritsu, tìm chỗ mai phục trước."
Ở phía bên kia, hai học sinh lớp E đang chuẩn bị vũ khí, nghe lệnh liền gật đầu, mang theo hộp súng bắn tỉa giả dạng hộp đàn rời đi.
"Sugino, Kataoka, hai người hãy lấy một số bạn cùng lớp có thể tăng sức mạnh làm mồi nhử, cố gắng dụ Tsuna-sensei vào phạm vi xạ thủ."
Tomohito Sugino và Meg Kataoka gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Các học sinh đã quen với việc để Yuma Isogai làm chỉ huy lên kế hoạch hành động, không ai phản đối.
Yuma nhìn sang nhóm còn lại, nói: "Cuối cùng, những người còn lại theo tôi ẩn nấp giữa đám đông, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bắn tỉa thất bại, mọi người chờ lệnh tôi chỉ huy."
"Một số học sinh tạo ra tàn bạo, một số học sinh nhân cơ hội phát động tấn công. Akabane và Horibe là những kẻ tấn công chính. Như vậy có được không?"
Karma Akabane mỉm cười không nói gì, còn Maehara Hiroto, sau khi hòa nhập với lớp, cũng tỏ vẻ sẵn sàng nghe lệnh.
Cuối cùng, Yuma nhìn về phía Nagisa Shiota đang đứng giữa nhóm học sinh.
Dáng người cậu mảnh khảnh gầy gò, trông còn yếu hơn cả con gái, nhưng ai mà coi thường cậu thì nhầm to.
Yuma vỗ vai Nagisa, nói: "Nagisa, cậu hãy trở thành át chủ bài cuối cùng nhé."
Đôi mắt Nagisa sáng lên, cậu gật đầu trân trọng.
"Ding dong, đã xảy ra chuyện, đối tượng biến mất."
Cả nhóm chấn động, "Sao lại thế? Chẳng phải vẫn đang giám sát sao?"
Trên màn hình, Ritsu nghiêm trọng nói: "Có chút sự cố. Trong thành phố trời bắt đầu mưa."
"Hả?"
Mọi người đều choáng váng.
Ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời xanh ngắt vừa nãy giờ đã phủ đầy mây đen. Trên núi vẫn chưa mưa, nhưng dưới chân núi, thành phố đã bắt đầu lất phất mưa nhỏ.
Sawada Tsunayoshi đội mưa nhỏ bước vào cửa hàng tiện lợi, nhìn những giọt nước mưa chảy dài trên kính tạo thành những vệt nước, phán đoán cơn mưa bất ngờ này không lớn, có lẽ một lát nữa sẽ tạnh.
Cửa hàng tiện lợi đông nghẹt người đến trú mưa, còn tất cả những chiếc ô bày bán đều đã bán hết. Cậu dạo một vòng quanh, tiện tay mua cho mình một phần oden.
Nhìn chiếc camera nhấp nháy đèn đỏ, anh quay người bước tới một nhóm thanh niên vào mua đồ ăn.
Chỉ sau vài câu trò chuyện, Tsuna đã nhanh chóng hòa nhập với họ, phát hiện điểm đến của họ trùng hợp với hướng mình muốn đến.
Cậu đi cùng với nhóm người, mượn ô của họ, thong dong đi xe buýt đến khu quảng trường thương mại.
Tạm biệt những người bạn vừa làm quen, sau nửa tiếng vào khu thương mại, khi bước ra, Sawada Tsunayoshi đã thay một bộ đồ mới.
Lúc này, mưa bên ngoài đã ngớt, bầu trời trong xanh như được rửa sạch.
Tấm kính trong suốt phản chiếu bầu trời như một chiếc gương.
Mái tóc nâu bị nén xuống dưới chiếc mũ lưỡi trai đen. Chiếc áo sơ mi mềm mượt đổi thành áo hoodie cam và áo khoác có mũ màu đen, quần tây thẳng thớm được thay bằng quần jean lửng màu đen, để lộ phần chân đi tất bó màu đen, dưới chân là đôi giày thể thao.
"Khụ khụ," Tsuna hơi ngượng ngùng nhìn mình qua tấm kính, "25 tuổi rồi mà còn ăn mặc kiểu này, đúng là..." trẻ con quá.
Nhưng vẻ cũng chỉ ngượng trong một khoảnh khắc.
Hồi trước vì bỏ nhà đi bụi, kiểu ăn mặc gì mà cậu chưa thử qua chứ.
Làm người lớn là phải biết mặt dày!
Nhớ lại cuộc trò chuyện với những người bạn mới, cậu bước về phía đích đến không xa trước mặt.
Một khu vui chơi mới mở.
Khi đi ngang qua cửa, cậu tìm thấy một quả bóng bay trông rất giống hạt đậu đám mây, liền mua một cái, buộc nó vào tay trái. Tay kia cầm bản đồ công viên miễn phí ở cổng vào.
"Ừm... trò này không phải là trốn tìm," Sawada Tsunayoshi lẩm bẩm, "Đi tìm từng người cũng phiền phức quá."
Tốt nhất là để tất cả bọn họ tự đến đây.
"Nhưng trước hết, để tôi chơi đã... Không, ý tôi là khảo sát một vòng đã!"
Một ông trùm mafia 25 tuổi không chỉ biết tận dụng ngoại hình của mình để "trẻ hóa", mà còn rất giỏi... lười biếng.
Trưởng thành thì rất nhanh.
Nhưng sa đọa thì cũng nhanh không kém.
TBC
27:Ơ? Điều này thật thú vị!
27: Điều đó cũng thú vị!
Bởi vì vẻ ngoài của 27 lúc này hoàn toàn khác với biểu tượng ban đầu của cậu với lớp E năm thứ ba nên không ai để ý đến cả.
27:Trận chiến Hoàng gia?
Cậu liếc nhìn thời gian.
27: Vẫn còn rất muộn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top