Chap 1

Thời gian: Một thời điểm nào đó trong tương lai, mười năm sau.

CP: all27, nhưng do không biết viết tình cảm nên có thể mọi người đều không đạt được.

Có rất nhiều thiết lập riêng, nếu xuất hiện lỗi xin hãy cố gắng bỏ qua.

Vì thích thiết lập nhẫn của Vongola nên vẫn giữ nguyên.

Katekyou Hitman Reborn × Assassination Classroom


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đêm , đảo Sicily, Ý.
  
Trong không khí thoang thoảng mùi gió biển mặn chát, lâu đài nằm trên vách đá giữa núi rừng được hoa rực rỡ rực rỡ vào thời điểm điểm này khắp nơi có thể nhìn thấy những người mặc đồ đen dường như nguy hiểm, nguy hiểm canh giữ nơi ở chính của Vongola.

Có một người đang ngồi trên ban công thoáng đãng của một phòng ngủ ở phía bên trái lâu đài. Đây là vị trí đẹp nhất trong lâu đài. Nhìn xuống có thể nhìn thấy vườn hồng, nhìn sang bên phải cũng có thể nhìn thấy bờ biến xanh vô tận.

Khi trời trong xanh, biển cả và bầu trời xanh thẳm được nối liền với nhau.

Vào sáng sớm, nếu chủ nhân của lâu đài này thức dậy sớm một chút, ắt hẳn có thể từ ban công nhìn xuống và sẽ thấy những người thân trong gia đình đang cắt những bông hồng tươi nhất, mang theo những giọt sương còn đọng lại.

Chỉ có điều khung cảnh này đã không xuất hiện tại lâu đài này một thời gian rồi.

Không phải vì lý do gì khác, đơn thuần là vì thời tiết gần đây cực kỳ xấu, thậm chí có chút cực đoan.

Mấy ngày trước, cơn bão đã quét qua đảo Sicily.

Khi đó, Sawada Tsunayoshi để tránh cơn bão đã dẫn gia đình đến biệt thự nằm ở trung tâm đảo Sicily, sau đó tham gia vào cứu trợ, phải mất rất nhiều thời gian mới sắp xếp ổn thỏa cho người dân trong phạm vi quyền hạn của Vongola, trước khi có thời gian trở lại Vongola lâu đài.

Có lẽ là vì lâu đài này đã được che chở bởi các chủ nhân qua các thế hệ, khi Sawada Tsunayoshi dẫn mọi người trở về, cậu nhận thấy rằng thiệt hại của lâu đài không có gì nghiêm trọng, nhưng vườn hoa và các khu vực khác thì thê thảm không chịu nổi trước sự tàn phá của cơn bão.

Vườn hồng xinh đẹp giờ đây chỉ còn hoa tàn lá úa, muốn khôi phục lại ước chừng sẽ mất không ít thời gian.

Đêm nay là buổi tối đầu tiên họ được nghỉ ngơi sau khi sửa chữa lâu đài xong.

Sawada Tsunayoshi hiếm khi không ở trước bàn làm việc, mà ngồi tại ban công phòng ngủ, đón gió đêm và ngắm trăng.

Mặt trăng trên đỉnh đầu không phải trăng tròn, mà có thể nói, liệu có còn thấy được trăng tròn hay không cũng là một câu hỏi.

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một vầng trăng khuyết tàn tạ, so với trước kia ít đi đến bảy phần

Và nguyên nhân cho sự thay đổi thời tiết dị thường gần đây cũng có liên quan đến việc vầng trăng chỉ còn lại ba phần này.

Sawada Tsunayoshi thở dài, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phía sau mở ra, tiếng bước chân đều đặn và nhịp nhàng ngày càng gần. Cậu ngẩng đầu nhìn, chưa kịp thấy người đã bị một chiếc chăn phủ kín đầu.

-"Đêm hôm không ngủ, ngồi đây hóng gió, muốn lại sốt vài ngày nữa đúng không?"

Sawada Tsunayoshi vội vàng gỡ chiếc chăn ra, đầu tiên đập vào mắt là gia sư của cậu đang đứng nhìn xuống.

Reborn cau mày, mặc bộ vest đen vừa chỉnh tề vừa tao nhã, chiếc mũ rộng vành được gỡ ra, lộ ra gương mặt đẹp trai hoàn hảo, tuy lời nói không chút gì nể nang nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy bất lực và lo lắng.

Sawada Tsunayoshi bĩu môi. Quả thực đêm nay rất lạnh, huống hồ gần đây thời tiết dị thường. Cậu cũng chỉ mặc chiếc áo len dệt kim mỏng cổ chữ V, lộ ra phần cổ mảnh mai trắng ngần, xương đòn mảnh khảnh nhấp nhô, một luồng gió lạnh rít qua cũng đủ khiến người ta không kìm được mà rùng mình.

Cậu lập tức ngoan ngoãn khoác chiếc chăn lên người rồi quấn kín lại cho ấm.

Thời gian gần đây, sau khi hoàn thành công tác cứu trợ, Sawada Tsunayoshi bất ngờ đổ bệnh.

Mặc dù bác sĩ đã kiểm tra kỹ càng và cho biết chỉ là vì quá mệt mỏi và bị ngâm trong nước quá lâu, nhưng Tsunayoshi Sawada vẫn bất tỉnh suốt một ngày, sốt cao không dứt.

Theo một cách logic mà nói thì điều này là không nên xảy ra.

Mọi người đều biết thể chất cậu tốt như thế nào, khả năng chống chịu bị đánh mạnh mẽ ra sao, cho nên sẽ không thể yếu đến mức nghiêm trọng như này.

Sau đó, người đầu tiên nhận ra có điều bất thường chính là Reborn, là gia sư và cũng là người hiểu rõ cậu nhất.

Dù Sawada Tsunayoshi có mang một phần dòng máu phương Đông, nhưng dù sao cậu đã 25 tuổi, không còn là một đứa trẻ, nhưng cơ thể khi qua giai đoạn phát triển vẫn càng ngày càng mịn màng, điều này chính là không khoa học.

Người thứ hai nhận ra điều gì đó không ổn là Yamamoto Takeshi. Người bảo vệ Mưa rất thích ôm và bám lấy thủ lĩnh mỗi khi thấy người. Một ngày, khi anh giơ tay choàng qua vai Sawada Tsunayoshi anh cảm thấy không đúng.

Đôi vai thon gọn hơn nhiều và chiều cao cũng bị thu hẹp lại.

Điều này không đúng.

Nhìn bề ngoài thì ai có thể nhận ra sự khác biệt giữa một centimet và hai centimet, cộng thêm gần đây công việc bận rộn, các bảo vệ thường không có mặt ở lâu đài chính, vậy nên việc Sawada Tsunayoshi lại bị ốm phải nằm trên giường, chẳng ai nhận ra.

Bây giờ đã khá hơn. Sawada Tsunayoshi đã làm việc chăm chỉ, mỗi ngày đều kiên trì uống sữa và luyện tập, cuối cùng đã cậu đã quay lại với dáng vẻ thanh thoát, nhưng rồi một sáng nào đó, cậu lại trở lại như trước khi luyện tập.

Một buổi kiểm tra tuổi xương cho thấy, từ 25 tuổi bị rút lại thành 20 tuổi.

Điều này thực sự nghiêm trọng.

Chưa kịp kiểm tra nguyên nhân, thì họ đã nhận được thư từ các gia đình đồng minh.

Ngay khi ba người nắm giữ nền tảng của thế giới gặp nhau, ôi chao, tất cả đều bị nhỏ lại.

Sau khi tìm kiếm nhiều lần, cuối cùng đi đến kết luận rằng việc ba người đứng đầu bị nhỏ lại nó có liên quan đến mặt trăng bị phá hủy.

Khi đó, Sawada Tsunayoshi thắc mắc, chẳng lẽ nhiệm vụ tiếp theo của cậu là sửa chữa mặt trăng ?

Dừng lại đi. Chẳng phải nó nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ của mafia sao?

Reborn nhìn người học trò cứng đầu của mình, trên bàn có một tách trà đen, rõ ràng là không thể ngủ được.

-"Vậy không ngủ được thì đến phòng họp đi."

Sawada Tsunayoshi: "..." Mặc dù cậu không cầu xin giáo viên Spartan sẽ dỗ mình ngủ, nhưng dù sao thì đó cũng không phải là một cuộc họp, phải không ?

Còn chuyện tình lãng mạn được hứa hẹn bởi một người đàn ông Ý thì sao? Làm sao có thể vô nhân đạo như vậy?

-"Hibari ở đây. Dù bây giờ cậu có ngủ thì sáng mai cũng phải dậy để nghe báo cáo cuộc họp." Reborn lạnh lùng nói, nhưng tay hắn rất nhẹ nhàng và liền nắm lấy tay Sawada Tsunayoshi , và hắn chính là không hề giận dữ.

Sawada Tsunayoshi ho khan, giống như một đứa trẻ bị bắt làm chuyện xấu, cười nói: "A hahaha, trong trường hợp đó, tôi cũng sẽ tham gia, như vậy Bajir sẽ không phải dành thời gian để truyền đạt nội dung cuộc họp cho tôi vào ngày mai."

Vì lý do mặt trăng, bộ ba của họ, bộ ba Sora dường như là những người đầu tiên bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Sawada Tsunayoshi vừa mới khỏi bệnh nên người nhà dù vô thức hay cố ý đều mong rằng cậu có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.

Đối với Sawada Tsunayoshi, cậu vô pháp cho rằng mọi người đang phóng đại. Nhìn vào Reborn, người hiểu rõ cậu nhất, mọi người không nghĩ rằng cậu hoàn toàn ổn định và vẫn có thể tổ chức cuộc họp vào giữa đêm sao?

Reborn, người hiểu rõ nhất Sawada Tsunayoshi, nói: Ồ, thay vì Tsuna chạy ra ban công gió lạnh khi không có ai ở bên, tốt hơn được đưa cậu ấy vào phòng họp và đặt cậu ấy dưới tầm mắt của mọi người.

Vời suy nghĩ như vậy, Reborn nhìn thấy Tsunayoshi Sawada mang đôi dép lông dày cộp làm mất hết uy nghiêm của một Boss, liền nắm lấy cổ tay cậu nhóc, kéo thẳng một mạch đến phòng họp

Đẩy cánh cửa phòng họp ra, tiếng thảo luận ồn ào bên trong lập tức im bặt. Mọi người đầu tiên nhìn thấy gia sư với gương mặt lạnh lùng, có vẻ không dễ chọc, sau đó lại phát hiện vị thủ lĩnh với mái tóc nâu nhọn xuất hiện từ phía sau.

Gokudera Hayato: 'Juudaime! ' Hắn vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ không ngờ rằng lúc này lại gặp được đối phương.

Mọi người đều nhìn Reborn với ánh mắt lên án.

"Haha." Reborn chế nhạo, "Nếu không phải đội tuần tra dưới lầu phát hiện có người đang ngắm trăng uống trà trên ban công phòng ngủ của Boss, thì có lẽ tên ngốc nào đó đã định ở đó cả đêm và bị phát hiện sáng hôm sau, sau đó được đưa gấp về bộ phận y tế."

Mọi người nhìn Sawada Tsunayoshi với vẻ không đồng tình.

Vị Boss trẻ ngượng nghịu mấy lần, an ủi, cuối cùng phiền ngồi xuống chính: "Ta chỉ là không ngủ được, cho nên..." Giọng cậu ngày càng nhỏ đi, nghe có vẻ thiếu tự tin.

-"Tôi xin lỗi."

Cậu xin lỗi với thái độ chân thành nhất và giọng nói trong sáng nhất, nhưng vị gia sư hiểu rõ cậu nhất cảm thấy lần sau người vừa xin lỗi này nhất định sẽ dám làm như vậy.

Reborn ngồi bên cạnh, khoanh tay mạnh mẽ nói: "Quên đi, dù sao Tsuna cũng không ngủ được. Trong trường hợp này, tốt nhất cậu ta nên cố gắng hết sức và thành công để làm thêm giờ."

Sawada Tsunayoshi: "..." Bắt gặp đôi mắt nửa cười nửa không của Reborn, cảm nhận được sự đe dọa, cậu đau khổ gật đầu:" Ừ , xin hãy để tôi làm thêm giờ. "

Reborn hài lòng gật đầu, ra hiệu cậu rất dễ dạy.

Đám đông nhìn nhau vài lần, và một lần nữa vẫn là Kusakabe lên tiếng.

Do tính cách đặc biệt mà ai cũng biết của bảo vệ Mây, việc khiến người đàn ông này tập hợp là một điều đáng ngạc nhiên rồi. Nếu còn để anh ta làm người phát ngôn cho bản báo cáo, e rằng ngay giây tiếp theo có thể một trận chiến lớn nổ ra.

Vì vậy, Kusakabe đã là người phát ngôn của bảo vệ Mây trong nhiều năm.

Đối với Sawada Tsunayoshi, nếu không phải vì năng lực chiến đấu của anh Kusakabe không đủ mạnh, thì cậu thật sự hy vọng anh ấy có thể trở thành người bảo hộ này. Một người trưởng thành đáng tin cậy quả thật rất hiếm có trong nhóm các hộ vệ.

Theo một nghĩa nào đó, Kusakabe-senpai chỉ đơn giản là một SSR tỏa ra ánh sáng vàng.

-"Tôi đã đề cập trước đó rằng tên tội phạm khám phá mặt trăng đã được tìm thấy."

Sawada Tsunayoshi hồi tưởng về mặt trăng mà cậu đã nhìn thấy trong những ngày gần đây. Thủ phạm có thể thổi bay cả mặt trăng trong một lần, vậy mà vẫn có thể tìm thấy được sao?

Thậm chí, cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng đây có thể là người ngoài hành tinh tuyên chiến với Trái Đất rồi.

-"Cho tôi hỏi, tù nhân...có phải là con người không?" Sawada Tsunayoshi hỏi.

-"Đúng như mong đợi về Juudaime!" Hayato Gokudera, người phấn khích hơn bất kỳ ai khác, hào hứng nói.

Sawada Tsunayoshi không cần câu trả lời nữa. Để Hayato Gokudera như thế này, câu trả lời hoàn toàn bất thường....

-"Đó là UMA! Đó là người ngoài hành tinh, Juudaime!"

Chắc chắn rồi.

Sawada Tsunayoshi nhìn những người khác, tìm kiếm sự thật.

Mọi người đều đưa ra câu trả lời tích cực.

Vũ trụ mèo Sawada.jpg

-"À..." Sawada Tsunayoshi bắt đầu bối rối, "Nếu tù nhân là người ngoài hành tinh, làm sao anh tìm được nó?"

Vẻ mặt của Kusakabe đột nhiên trở nên rất kỳ quái: "Về chuyện này... là... giam nhân đã đầu hàng."

Sawada Tsunayoshi:?

"Ừm ?"

Cậu sửng sốt một lúc, sau đó nhìn bạn bè xung quanh, thấy vẻ mặt của mọi người đều có chút kỳ lạ, cậu cuối cùng hiểu mọi người đang thảo luận những gì trước khi bước vào phòng họp.

-'Người ngoài hành tinh đã thổi bay mặt trăng xong lại chọn cách tự thú sao... Vậy... đã bắt được chưa?' Sawada Tsunayoshi tò mò hỏi.

-" Nó được coi là một sự đánh bắt."

-"Kẻ đó bị giam ở đâu?" Đôi mắt của Godfather mở to.

Đúng hơn là nó không thể bắt được phải không?

Và trên thế giới có quy định pháp luật nào quy định cách trừng phạt những kẻ làm nổ tung mặt trăng không?

Chưa kể đối phương còn là người ngoài hành tinh.

Này, luật trái đất có hữu ích với người ngoài hành tinh không?

Ngay khi Reborn nhìn thấy ánh mắt ngày càng thất thường của Sawada Tsunayoshi, hắn biết đầu óc học trò trẻ con của mình đang lang thang đâu đó, hắn đưa tay gõ nhẹ lên bàn để cậu học sinh tỉnh lại và ra hiệu cho Kusakabe tiếp tục.

-"Hiện tại... ở Nhật Bản." Kasukabe trầm giọng nói : " Việc nãy lãnh đạo thế giới và một số quan chức cấp cao đều biết, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể làm gì được hắn. Tóm lại, hắn không bị nhốt trong đó. -" Bất kỳ nhà tù hay... viện nghiên cứu nào."

"Chờ một chút! Lambo vốn đã có chút buồn ngủ, nghe được điều này lại giật mình, "Đừng nói với ta là người ngoài hành tinh có thể làm nổ tung mặt trăng hiện tại có thể tự do di chuyển đến bất cứ đâu bất cứ lúc nào trạng thái? "

Tuyệt vời, một câu trả lời thái quá khác.

Sawada Tsunayoshi nghĩ.

"Không phải là không bị giam giữ, thật ra là... vô dụng." Kusakabe lúc này mở ra thông tin chi tiết chiếu trên màn hình lớn, một sinh vật tròn tròn màu vàng, giống như một con bạch tuộc phiên bản Q xuất hiện trên màn hình, bên cạnh là các chỉ số khác nhau của sinh vật này."

Sawada Tsunayoshi chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu được nỗi tuyệt vọng trong lòng các quốc gia khác nhau.

"Cấp độ này quái vật...." Yamamoto Takeshi cau mày nhìn hồi lâu cuối cùng chỉ có thể bày tỏ sự bất lực.

-"Tuyệt đối không thể nhốt hắn ."

-"Không có biện pháp nào cả sao? Để hắn ngẫu nhiên tự làm mới thế giới? Đây là loại trùm thế giới thực nào vậy?"

-"Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải tìm ra cách, chưa kể--"

Hơi thở của mọi người đều ngưng trệ. Mặc dù không chắc liệu Sawada Tsunayoshi có hồi phục sau cái chết của con quái vật này hay không, nhưng...

Dù phương pháp này có hiệu quả hay không, ta vẫn phải thử nó.

Thái độ của mọi người trong chớp mắt thay đổi. Ngược lại Sawada Tsuayoshi ở trung tâm vẫn tỏ ra thờ ơ, dường như còn tò mò về bản thân người ngoài hành tinh kỳ lạ hơn chính mình.

-"Tiếp tục đi, Kusakabe-senpai." Sawada Tsunayoshi mỉm cười, "Hẳn là có nhiều hơn những thông tin này. Đã lâu như vậy kể từ khi mặt trăng bị phá hủy. Bất cứ ai có đầu óc đều biết về sự kiện toàn cầu như vậy. Làm sao môt sinh vật nguy hiểm như thế có thể được phép đi lang thang xung quanh?"

Dù là giam cầm hay nghiên cứu, dù là giết hay không giết, cũng không thể bỏ cuộc chỉ vì đối thủ quá mạnh.

Và nơi người ngoài hành tinh chọn ở lại là Nhật Bản... Nó được lựa chọn ngẫu nhiên hay nó có ý nghĩa sâu sắc nào khác?

-"Điều kỳ lạ nhất là tiếp theo." Kasukabe tiếp tục. "Mặc dù tôi không biết loại cuộc đàm phàn nào đã được tiến hành để đạt được trạng thái Im lặng toàn cầu, nhưng con quái vật dường như có một mục đích khác."

-"Hắn thực có vẻ là người lắm lời, mặc dù cường cường thế giới và năm sau sẽ cho nổ tung trái đất."

-"Khoan đã, sao lại có kết luận này dễ nói như vậy?" Sasagawa Ryohei ngơ ngác không hiểu

-"Vì nó không chỉ cung cấp phương pháp để tự sát, mà còn chấp nhận sự giám sát và kiểm soát. Điều duy nhất làm người ta thấy kỳ lạ là, nó chọn làm một giáo viên."

Sawada Tsunayoshi chớp mắt, không khỏi bất ngờ trước diễn biến đột ngột này. "Giáo viên? " Cậu vô thức nhìn sang Reborn ngồi bên cạnh.

-"Đúng vậy, một chuyện rất khó tin. Tên này không chỉ làm chủ nhiệm lớp 3E của trường Kunugigaoka, mà trường học còn phải trả lương cho nó."

Mặc dù cả thế giới đều im lặng, nhưng với mối quan hệ giữa Hibari Kyoya, người đứng đầu gia tộc tài phiệt, và các nhà lãnh đạo cấp cao ở Nhật Bản, những thông tin này không phải là điều gì quá bí mật.

Hibari Kyoya đã tiến hành điều tra kể từ khi mặt trăng bị phá hủy. Mặc dù việc sinh vật này chọn Nhật Bản là một điều tồi tệ rất khó chịu, nhưng cũng có thể nói là tuyệt vời, nếu không thì thông tin chi tiết như vậy đã không thể được điều tra nhanh như vậy.

-"Hắn điên à? Còn có lương à?" Lambo lẩm bẩm.

-"Còn học sinh thì sao?"

-"Giấu đi." Kasukabe thở dài, " Những người biết chuyện này chỉ có lớp E năm ba, và.... '' Nói đến đây, anh ta thậm chí cũng tỏ ra bực bội, chưa kể đến Hibari Kyoya, người vẫn ngồi nhắm mắt trong góc từ nãy đến giờ.

Hibari Kyoya, người luôn coi toàn bộ Nhật Bản là lãnh địa chỉ của mình, dường như đang vô cùng tức giận.

-"Vì nhiều lý do khác nhau nên học sinh lớp 3-E không chỉ là con tin mà còn là sát thủ do nguyên thủ quốc gia ủy nhiệm."

"Kufufufu... Thật là...' Ngay cả Rokudo Mukuro cũng không khỏi mà mỉa mai nói : "Thật sự là quá đáng sợ."

Để những học sinh bị bắt làm con tin trở thành anh hùng giải cứu thế giới. Điều này không có nghĩa người lớn đủ tư cách sao?

Sawada Tsunayoshi bắt mắt lại và suy nghĩ một lúc: "Tại sao lại là lớp 3-E của trường trung học Kunugigaoka? Lớp này có gì đặc biệt vậy ?"

Cao Bi lắc đầu, "Không có gì đặc biệt cả, dù là lớp hay học sinh... Điều duy nhất..." Anh nghĩ đến những tin đồn mình nghe được khi điều tra ngôi trường này, "Điều đặc biệt duy nhất là quy định bất thành văn của toàn trường, theo mặc định lớp E của lớp ba là END E, thường là lớp dành cho những học sinh có thành tích kém và được đối xử khác biệt về mọi mặt trong trường."

Sawada Tsunayoshi mở miệng và trông choáng váng một lúc, "END's E..."

Trong giây lát, bản thân nhớ lại khung cảnh ngày xưa ở trường.

Một học sinh hư?

Nếu không gặp Reborn và những người khác, liệu tôi có vào lớp E của END ở trường nào đó không?

Tại sao quái vật ngoài hành tinh lại chọn trường trung học Kunugigaoka? Tại sao bạn chọn Lớp E của END?

Để đạt được loại thí nghiệm ngoài hành tinh nào trên trái đất?

Và...

Cậu lại liếc nhìn Reborn.

Ở bên tai, tiếng bàn tán của bạn bè dần nhỏ đi, con quái vật bạch tuộc màu vàng trên màn chiếu cũng dần hiện rõ hơn.

Cậu đột nhiên cảm thấy chính mình có thể cố gắng hiểu một con quái vật ngoài hành tinh tuyên bố sẽ làm nổ tung trái đất vào năm tới.

Có lẽ chính một siêu trực giác khác của tổ tiên đã được mang lại cho cậu dũng khí.

Sawada Tsunayoshi vô tay để thu hút sự chú ý của mọi người.

Mọi người nhìn thấy Boss của mình quấn chăn và bắt đầu co rúm lại vì những lý do làm đặc biệt. Khuôn mặt thanh tú dần trưởng thành lại trở nên trẻ con, sinh cười hiền lành như ngày nào.

Sawada Tsunayoshi nói: "Tôi có một ý tưởng--"



  TBC

R: Không, bạn đã không làm thế.

27: ???

R: Một học sinh mỉm cười hồn nhiên và dễ thương có nghĩa là cậu ấy lại hành động như một con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top