3: Hành trình của ứng cử viên (1)

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Trả lời miên man tránh đi ý hỏi của Reborn, hay lắm, coi như Tsunayoshi cũng có chút khí chất.

...

Sau ngày định mệnh hôm ấy thì đã được tròn một tuần kể từ khi Reborn đến để tiếp nhận cậu học trò mới. Nó chẳng thú vị cũng chẳng cho hắn nổi niềm vui mà hắn đã dự định bản thân đã có, có hơi thất vọng nhưng với cương vị một sát thủ chân chính thì rõ ràng Reborn không nên hấp tấp.

Hằng ngày việc của Reborn đơn giản chỉ là đánh thức cậu học trò bằng cây búa hiệu Leon, nó ngốc và ngây ngây đến nỗi chẳng thể tự làm việc gì nên hồn cả. Nhiều khi hắn còn phải nói rằng Tsunayoshi nên làm gì đầu tiên, sau đó mới đến làm gì và làm gì.

"Dame - Tsuna, hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển đến, cậu có biết mình phải làm gì không?" Reborn đánh mắt đến phía cậu trai còn đang nhai bánh mì, đến rồi đây. Hắn có thể tiên tri được hành động của Tsunayoshi luôn cơ mà.

Tsunayoshi lại nở một nụ cười ngây ngốc đến quá đỗi quen thuộc, môi cong thành đường vòng lớn. Cậu nghiêng đầu thốt nên câu từ Reborn hoàn toàn đã dự liệu trước đó.

"Vậy sao, tớ không biết phải làm gì nhưng thật đáng để mong chờ!" Nói xong lại cúi đầu chăm chỉ nhai bánh mì.

Mái tóc nâu chĩa ra lại xuất hiện trên con đường quen thuộc, nẩy nẩy như một cây nấm nhấp nhô. Sau khi đến lớp Tsunayoshi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, trực tiếp cho rằng bạn học mới sẽ rất thân thiện đây.

Nếu như không thân thiện thì cậu sẽ có biện pháp đào tạo riêng.

...

Trống reo, Tsunayoshi lại nhanh chân về chỗ rồi ngoan ngoãn ngồi yên, vết thương còn hơi nhức nên cậu chẳng dám cử động nhiều. Máu rây ra đồng phục rất bẩn, tanh lại còn khó giặt sạch được.

Hơn nữa nếu như Reborn đang theo dõi cậu mà biết cậu không giữ gìn bản thân thì cậu sẽ bị đập mất. Tốt nhất là cứ ngồi trong phạm vi an toàn thôi.

Theo sau thầy giáo có một bạn học rất thô lỗ, cậu ta đạp cửa rồi bất cần đời bước vào, khuôn mặt cau có khó chịu.

"Tch, ta là Gokudera Hayato, không cần chiếu cố"

Tsunayoshi nhìn học sinh mới ít lâu rồi cảm thán đồng học cũng thực sự quá đẹp rồi. Mắt cậu ấy mang một màu ngọc xanh màu lục bảo ánh lên từng tia rất đỗi kiên cường, sẽ không tỏ ra là một người dễ bỏ cuộc.

Một mái tóc bạc mềm mại, dài ngang cổ, học sinh mới trắng nên lại càng hợp với màu tóc đặc biệt ấy. Với dáng người mảnh khảnh cao gầy, cảm giác mặc gì cũng đều đẹp, không thua Kyoya- senpai cùng Takeshi đâu nha. Xem ra lễ hội năm nay lại thêm căng thẳng mỗi khi đến vụ bầu cử nam nhân đẹp nhất trường rồi.

Các bạn nữ hò hét liên tục với vẻ đẹp của học sinh ngoại lai này, cọc cằn thô lỗ cũng ném sang một bên luôn. Vì đẹp nên tất cả đều được tha thứ, Tsunayoshi mỉm cười.

Thế rồi ánh mắt ấy nhìn đến Tsunayoshi, cậu bạn liền hướng về phía cậu mà tiến đến. Bàn chân mạnh mẽ đá mạnh vào chiếc bàn gắn cùng ghế Tsunayoshi đang ngồi một cái làm nó rung lên, gần như là đổ xuống đất. May sao dưới ngăn bàn tay Tsunayoshi lại rón rén giữ lại.

Cậu trai tóc bạc mắt liếc ghê gớm mang tính hăm dọa, cậu ta nói: "Ta nhất định không để một tên ngốc như ngươi làm boss Vongola tương lai đâu, hãy chuẩn bị chết đi là vừa"

Tsunayoshi chỉ biết miễn cưỡng cười, nghiêng đầu sang một bên, xem ra chắc đây sẽ là thử thách đầu tiên của cậu. Muốn làm một vị boss thì chắc chắn phải dung hòa và thu phục được cấp dưới của mình.

Gokudera đá xong thì chậc lưỡi, xoay lưng vuốt tóc thành công khiến đám con gái hò hét ầm ĩ những câu từ đầy cảm thán mà cũng đầy thẳng thừng. Đại loại hẳn sẽ là cưới đi, tên con mình là gì và nhiều thứ khác. Tsunayoshi nghe cũng quen rồi.

Còn cậu thì hồn chưa về hẳn, đang nghĩ cách để cậu trai kia công nhận mình. Thú thật là con người ai cũng có tham vọng, nhất là vinh quang phú quý và quyền lực thì ít ai từ chối. Tsunayoshi cũng vậy.

...

Reborn giả làm một con bọ cánh cứng, đu trên cây rồi đăm chiêu nhìn qua lớp kính, đến Tsunayoshi đang ngồi lẳng lặng trên ghế. Nó nghĩ gì hắn cũng không biết.

Sau buổi học, Tsunayoshi được đưa đến phía sau sân trường. Cậu ngoan ngoãn đi theo Reborn, nếu cậu không làm bé ngoan thì sẽ bị hắn ta đánh.

Đến nơi đã thấy sẵn Gokudera đứng đó với một dáng vẻ còn cẩn trọng ít nhiều, miệng ngậm một điếu thuốc lá. Chậm rãi hít vào rồi thả khói trôi lơ lửng dưới mũi. Tsunayoshi nhìn, thì ra còn biết hút thuốc nữa.

"Reborn - san, có phải đánh bại tên này thì tôi sẽ nắm giữ Vongola Decimo đúng chứ?"

"Chaossu, đến rồi đây. Cậu nói đúng đấy Gokudera" Reborn nhanh chóng nhảy lên bờ tường bê tông, rõ ràng khuôn miệng cũng đã trở lại vị trí thường ngày của nó. Một vị sát thủ hay cười nhưng đa kế hoạch bí hiểm.

Sau đó Reborn nói tiếp: "Dame - Tsuna, đây là Smoking Bom - Gokudera Hayato, thiên tài bom khói đến từ Italia để quyết định thắng thua, dành giật cương vị boss của cậu. Nhiệm vụ của cậu chính là phải bảo vệ vị trí ứng cử viên của mình, thu phục được một trong các nguyên tố"

Tsunayoshi nuốt nước miếng nghe như đang sợ, đúng như cậu nghĩ là thanh niên tóc bạc đến đây tham gia tranh ứng cử viên. Tsunayoshi may mắn vì không chết theo cái cách mà con cháu mang dòng máu Vongola bị ám sát.

Cho nên quyết tâm của cậu khá vững vàng, Gokudera bom đã thủ sẵn trên tay, hắn ta châm khói liền ném năm cây thuốc nổ đến người con trai còn đang đứng yên trố mắt nhìn mình.

Tsunayoshi suy tư, cậu không tránh né cũng không có bất cứ phản ứng nào chọc cho Reborn phát điên. Cậu hứng trọn vụ nổ do Gokudera ném bom vào nhưng kì lạ là chỉ sây sát nhẹ. Vài chỗ còn có vết xước, không thì cũng chỉ dính bụi bẩn mà thôi.

Reborn lặng thầm quan sát rồi cũng đành cho Tsunayoshi một viên đạn Dying Will để làm quen dần. Nếu không dùng đạn sẽ không có cửa đánh bại Gokudera.

Nhưng tiếc thay khi dùng đạn lại không có lý do để hồi sinh, Reborn ngừng cười, hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Dập tắt những quả bom kia đi, Dame-Tsuna"

Quả nhiên liền có hiệu quả, Tsunayoshi bật dậy với ngọn lửa trên trán, chỉ độc quần đùi dập tắt mọi ngòi nổ từ những lần bom gấp đôi, gấp ba của Gokudera. Ngọn lửa của Tsunayoshi rất thuần khiết, sạch sẽ như một tấm thủy tinh màu đỏ cam. Bùng bùng một cách xinh đẹp.

Lần này Gokudera vì quá hấp tấp nên dùng nhiều thuốc nổ, không thể kiểm soát dẫn đến vài ba cây rơi xuống phía chân. Lại có vài ba cây sau lưng cậu ta vì hốt hoảng quá mà lỡ tay, Tsunayoshi nhào đến dập tắt mọi thuốc nổ dưới chân Gokudera.

Thuận thế hướng đến mấy quả bom sau lưng làm đích đến, thân thể Tsunayoshi va phải Gokudera đang chắn đường, đẩy cậu ta ra khỏi mấy cái ngòi nổ đã dẫn đến điểm cuối.

Cùng lúc Dying Will hết tác dụng, Tsunayoshi chịu thêm chút thương tổn ngoài da, cuối cùng lại bình an vô sự, còn khiến cho Gokudera tâm nể phục tùng.

Trước khi tách khỏi Gokudera, Tsunayoshi còn ghé sát lại tai cậu ta, nói rất nhỏ: "Đừng hút thuốc, hại cho sức khỏe, tôi sẽ phạt cậu"

Ngay lập tức Gokudera quay phắt thái độ, dập đầu sùng bái: "Vâng! Juudaime, ngài thật là tuyệt vời, tôi thề sẽ luôn trung thành với ngài"

Gokudera mắt sáng chói hướng đến Tsunayoshi còn đang che cái thân thể nhỏ nhắn của mình. Cậu đang ngại chết mất, lúc nãy cảm tưởng như đã chết, cuối cùng cậu lại cảm thấy được sống. Đúng là thế giới Mafia luôn kì lạ như vậy.

Trong mắt Tsunayodhi thì Gokudera thực sự là chú cún con rồi, bởi cậu ta đã có thêm tai và đuôi vui vẻ vẫy vẫy. Tay Tsunayoshi vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của Gokudera, xoa xoa bộ tóc bạc mềm mại còn thoảng mùi thuốc lá. Mỉm cười một cái rồi thôi.

Mọi chuyện coi như tạm ổn, Reborn ra về cùng Gokudera và Tsunayoshi.

...

Ngày tiếp theo lên trường, không biết thế lực nào thu hút mọi rắc rối đến với Tsunayoshi, chắc là của Reborn rồi.

Mochida- senpai thách thức Tsunayoshi lần thứ năm trong tháng để phân chia thắng bại gì đó không rõ. Nhưng lần này là cuộc chiến thực sự để dành lấy Sasagawa Kyoko, những lần trước Tsunayoshi đều thất bại thảm hại hoặc trốn về qua cửa nhà vệ sinh. Có lẽ lần này lại không thể rồi, cậu ghét những ai đụng đến đồ của mình.

Tsunayoshi chưa kịp ú ớ gì thì đã bị Gokudera mang đến sân đấu, cậu ta hùng hổ nói: "Juudaime, hãy cho cậu ta biết thế nào là boss Vongola đời kế tiếp"

Yamamoto có hơi lo lắng cản lại, Kyoko thì cúi đầu xin lỗi liên tục, thanh mai trúc mã liên tục bị làm phiền nhưng Nana không cho phép cô cùng người khác can ngăn. Kyoko biết Tsunayoshi thật sự là ai nên cũng không hoàn toàn quyết tâm cản lại.

Nếu cô cản, cô sẽ là người làm phiền cậu ấy.

Nhìn Mochida đã trên người giáp mũ đầy đủ, Tsunayoshi mặt đã đen nhẻm, lần này lấy Kyoko làm vật cá cược. Thật không thể tha thứ, Kyoko không phải một vật vô tri để tùy ý đẩy đưa cô ấy cho ai. Trong khi vốn dĩ cô ấy là của cậu.

Tư thế thủ kiếm của Tsunayoshi vô cùng đẹp, vô cùng chuyên nghiệp nhưng rồi cậu lại ngẩn người. Mặc kệ Mochida tiến đến đánh cậu tới tấp, kiếm gỗ chọc vào da thịt làm nó đỏ ửng lên, Tsunayoshi không trang bị mũ giáp.

Vừa rồi Reborn còn tưởng sẽ có chút bất ngờ với cái dáng vẻ nghiêm túc và tư thế thủ kiếm của Tsunayoshi. Hắn nghĩ cậu học trò nhà mình có tài thiên bẩm về kiếm thuật, nhưng không.

Viên đạn lần nữa lại nhắm chuẩn xác vào trán thiếu niên nhỏ, Reborn nói: "Đánh bại Mochida - senpai"

"Hồi sinh! Phải đánh bại Mochida - senpai"

Tsunayoshi ngả người xuống rồi lại bật dậy, nâng thanh kiếm lao đến, đường kiếm xoáy tròn tuyệt đẹp. Nhanh đến nỗi khó ai có thể thấy hoàn toàn, hạ gục Mochida chỉ bằng một đường kiếm duy nhất.

Hắn ta lảo đảo ngã về phía sau, khuôn mặt như không tin nổi lắp bắp run rẩy.

Tất cả reo ồ lên, Reborn hài lòng về đường kiếm vừa rồi, có học qua kiếm thuật, tài năng vô cùng thượng thừa, rèn luyện thêm về bộ môn này cũng rất tốt.

Hibari rũ mắt nhìn đám ồn ào trước mặt,  tiếp tục dẹp loạn cùng với Kasukabe, xua đuổi tất cả bạn học về lớp. Ai rồi cũng phải sợ hội trưởng thôi cho nên tất cả đều nhanh chóng tản ra trở lại lớp học của mình.

...

Ngày hôm nay đến Yamamoto có chuyện, Tsunayoshi đang ngồi yên trên bộ bàn ghế quen thuộc, tay đan vào nhau bứt rứt mãi không thôi. Cậu ngẩn ngơ mãi rồi mới chợt bừng tỉnh sau khi nghe ai đó loan tin rằng Yamamoto sắp nhảy lầu tự tử.

Tsunayoshi như không tin vào tai mình, cậu khẩn trương vứt bỏ hộp sữa còn dang dở, khiến nó đổ ra thành một bãi bầy nhầy trên sàn. Tsunayoshi cũng không rảnh hơi quan tâm nữa, cậu chạy đến tầng thượng liền nhìn thấy Yamamoto có một cánh tay đã băng bó, người dựa vào lan can rỉ sắt.

Ánh mắt đượm nỗi thất vọng, hắn ta ngước lên nhìn bầu trời, miệng treo một nụ cười nhàn nhạt nhưng làm người ta đau đớn đến sững sờ. Trên sân thượng gió thổi lớn, Tsunayoshi cảm tưởng như mỗi lần có gió là thân thể của Yamamoto cũng sẽ lay chuyển thêm chút ít.

"Tài năng duy nhất đã rời bỏ tớ khi tới phế đi cánh tay này rồi. Tớ đã rất nỗ lực để cứu vãn kết quả đội bóng chúng ta mà" Yamamoto vô cùng tuyệt vọng với cánh tay bó bột trắng cứng cáp của mình, cùng với nỗi thất vọng tràn trề khi nghĩ đến trận thua cuộc hôm trước.

Rõ ràng hắn đã rất cố gắng chăm chỉ luyện tập nhưng kết quả chẳng như mong muốn, thành viên trong đội bóng thì như chỉ trích hắn ta rằng tại sao tài năng đã giảm đột ngột như thế. Đôi khi những lời ấy lại thực sự chạm đến tim của một người không hề nghĩ nhiều và tích cực như Yamamoto.

Lời nói của con người, áp đặt của con người thực sự rất đáng sợ...

...

Tsunayoshi hơi run rẩy đứng ở phía cửa dẫn lên tầng thượng, cậu kích động nói lớn, mong sao Yamamoto không làm điều dại dột nữa: "Chỉ như vậy thôi ư? Chỉ vậy mà cậu cũng đã suy nghĩ đến ép mình vào đường cùng để làm một điều ngu ngốc như vậy à. Thua thì có sao, còn nhiều cơ hội khác để cậu tỏa sáng cơ mà, một viên ngọc quý sẽ không bị người ta vứt bỏ. Một người tài năng sẽ không bị trời đất phụ lòng, cậu chẳng cần nghe ai cả, bản thân cậu cố gắng là đủ rồi. Yamomoto, tớ xin cậu đừng như vậy nữa, cậu phải ở bên cha cậu, cậu phải ở bên tớ nữa chứ?"

"Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể thắng cuộc, không phải lúc nào chân lí cũng có thể đúng đắn" Tsunayoshi thực sự chẳng thể nói những lời hoa mĩ nhiều, cậu nói xong liền trực tiếp chạy lại phía lan can, dùng bàn tay nhỏ của mình túm lấy vạt áo của Yamamoto, kéo hắn ta trở lại vùng an toàn.

Nhưng vì mất đà nên Tsunayoshi không may hụt chân, dẫn đến rơi tự do sau khi lan can đã gãy vì rỉ lâu ngày, ánh mắt của Tsunayoshi không vì vậy mà lung lay hoảng sợ. Nó vẫn vô cùng kiên cường, đột ngột trở nên nghiêm túc đánh thẳng vào tâm trí Yamamoto.

Lần thứ hai Yamamoto thấy vẻ mặt thật sự nghiêm túc của cậu bạn thân, sơ qua cũng đủ hiểu cậu ấy nghiêm túc đến cỡ nào. Lần đầu tiên là vì Hibari - senpai gặp chuyện Yamamoto mới có thể thấy, đây là lần thứ hai nhưng vẫn chưa ai thấy rõ về đôi mắt của Tsunayoshi cả.

Đôi khi Yamamoto cảm thấy ký ức mình còn hơi thiếu sót.

...

"Yamamoto, tớ bảo cậu này, bóng chày là môn thể thao chơi theo đội chứ không phải cá nhân, cậu nỗ lực còn bọn họ thì không. Đừng suy nghĩ non dại đến việc tự tử, cậu muốn để lại bác trai suy sụp sao? Nghĩ cho bản thân của cậu đi, làm ơn. Cánh tay phế rồi sẽ lại lành, cậu quả là ngốc nghếch vô đối"

Tsunayoshi vừa rơi vừa hét to chỉ để Yamamoto nghe thấy, áo của cậu lất phất trong gió gây ra một tiếng động khá lớn. Sau cùng thì trường xây không cao lắm, Tsunayoshi còn tưởng mình sẽ đón nhận tấm lưng tiếp đất vô cùng đau đớn. Nhưng may sao Hibari lại đỡ cậu trên tay, quả may mắn, Tsunayoshi lại len lén giấu đi ánh mắt kia.

"Động vật ăn cỏ, ngươi bị sao vậy? Có muốn nhảy xuống như thế nữa không" Hibari lên tiếng mắng mỏ, có hơi tức giận mà cốc vào đầu Tsunayoshi một cái. Tsunayoshi mà bị sao thì Nana khóc ngất mất, lúc nào cũng để hắn lo lắng.

"Em xin lỗi, học trưởng Kyoya... "

Hibari rũ mắt thở dài, không trách mắng thêm gì nữa, có nói cũng vô dụng.

Hibari bồng Tsunayoshi về lớp học, mở cửa mạnh bạo đặt Tsunayoshi lên ghế. Cậu lúc nào cũng ngốc ngốc làm những chuyện không ai tin nổi khiến Hibari phải bao bọc cả mấy năm trời. Rời mắt lâu chút cũng không dám rời.

"Juudaime! Ngài ổn không ạ, tôi xin lỗi vì không làm tròn trách nhiệm bảo vệ cho ngài" Gokudera vừa nãy chứng kiến Tsunayoshi rơi xuống cũng không khỏi thót tim, tội vã tìm cách cứu đệ thập nhưng may mắn đã có tên tóc đen kia rồi.

Trong phút chốc hắn đã cảm giác mất đi tất cả. Gokudera nhanh chóng ôm Tsunayoshi vào lồng ngực của mình, cảm nhận rõ hơi ấm của người kia.

Lúc sau thì lại đỏ mặt buông ra, dập đầu xuống đất xin lỗi tới tấp, quả là con người kì lạ. Yamamoto thì vẫn chưa thấy đâu dọa Tsunayoshi lo lắng lắm rồi.

...

- Lần ? đăng tải: 21/11/2021.
- Lần thứ hai sửa đổi: 7/10/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top