17: Bàn trà của kẻ điên
Tiếng động vang lên chẳng biết từ đâu mang suy nghĩ của cậu trở về hiện thực, có lẽ bên ngoài là một cánh cửa khác.
...
Tsunayoshi không rõ hai người vừa xuất hiện là ai, cậu chỉ biết đối phương đã hơn tuổi mình thì lại càng cảnh giác. Bước vào có một nam một nữ, nhìn tây trang là Tsunayoshi đã biết họ nhiều tuổi, cô gái trước mắt cậu rất xinh đẹp, có thể nói cô khiến mọi người đàn ông gục ngã trước đường nét sắc bén quyến rũ trên khuôn mặt mình, với yêu sắc ma mị, trưởng thành lại cuốn hút. Mái tóc cô ả trắng tinh tế, dường như phát sáng trong căn phòng, mềm mại bồng bềnh vắt sang một bên vai, con ngươi bạch kim sáng chói, cả thân thể cô được tôn lên bằng một bộ váy body lụa màu bạc, nốt ruồi điểm ngay dưới má phải, môi nhỏ xinh cười duyên đến kì lạ.
Người đàn ông cũng không kém phần anh tú, đối ngược lại với mái tóc trắng của cô nàng, người này màu tóc đen tuyền, vuốt keo trải chuốt vô cùng gọn gàng. Chiếc áo vest đắt tiền khoác ngoài, bên trong là gile với chiếc cà vạt nối lỏng chưa được thắt hết, Mắt hắn ta rất sắc bén, nhìn không hề có cảm giác thoải mái.
"Cậu là Tsunayoshi mười năm trước à? Chậc non choẹt, nhìn dễ thương nhỉ, đáng tiếc ta vẫn không thuận mắt được cậu." - Người phụ nữ nhìn Tsunayoshi rồi quay mặt đi, biểu hiện không muốn thấy mặt cậu nữa. Tsunayoshi tự hỏi mặt mình là mặt chó hay sao mà không muốn nhìn, nụ cười mỉm của người đàn ông làm cậu lạnh sống lưng, nghiêng đầu hỏi: "Các người biết tôi đang ở đâu sao?"
Người đàn ông cười lớn, Tsunayoshi thực sự gợi cho hắn bộ dạng yếu đuối nhu nhược như con động vật nhỏ đứng trước bản năng hoang dã của động vật ăn thịt vậy, hắn híp mắt, tay vắt sau lưng, chân thẳng tắp như một cột đình vững chãi: "Chúng ta là người đem cậu tới đây."
"Cậu được đưa đến tương lai mười năm sau, là tôi muốn cậu đến cho nên chúng ta bàn chuyện một chút nhé?" - Hắn không có ý định để Tsunayoshi từ chối và cậu biết rõ điều đó, đối phương đánh giá cậu không hề thấp. Tsunayoshi không có ý định và hoàn toàn thực sự không thể từ chối, người phụ nữ liếc nhẹ Tsunayoshi, cô ta khởi động công tắc trong tay, có một bàn trà tráng lệ được đưa lên. Tsunayoshi ra vẻ ngạc nhiên: "Tương lai mấy thứ công nghệ phát triển quá nhỉ ?"
"Không phải là quá khứ cũng chưa ngờ đến mà?" - Chất giọng này Tsunayoshi vô cùng quen, chỉ là nó khác ở đường dây điện thoại có phần trưởng thành mạnh mẽ hơn thôi. Trong đầu cậu lại hiện lên một bóng hình quen thuộc, OkuTsuo...
Tsunayoshi gãi đầu cười nhẹ, cậu được mời ngồi vào một trong ba chiếc ghế trắng. Ba người nối thành hình tam giác, im lặng chẳng nói lấy một lời, không khí rất căng thẳng, cậu biết ba người là kẻ thù đánh nhau đến nát cả thế giới với nhau nhưng yên lặng thế này có đúng là kì lạ. Tsunayoshi nói: "Tôi tên Sawada Tsunayoshi, hai người có chuyện gì nói với tôi?"
Người phụ nữ chán nản bĩu môi, rồi cô ta tiếp lời: "Ta là Astemina Layla, còn tưởng cậu sẽ hỏi về OkuTsuo của cậu cơ chứ."
Dây thần kinh trong Tsunayoshi chợt căng thẳng.
"George Maji, cứ gọi tôi là Maji." - Người đàn ông nói rồi rót một ly trà đầy ly, đẩy đến Tsunayoshi với thành ý vô cùng kính cẩn. Tsunayoshi không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào cặn trắng đáy ly óng ánh từng đợt, Maji nhìn cậu với cặp mắt đầy vẻ hưng phấn, miệng cười run run đến nỗi không chịu được, quả là biểu hiện của một kẻ tâm thần, hắn ta bắt đầu không kiểm soát được hành động của mình, nhìn Tsunayoshi với ánh mắt hứng thú, giọng hắn ta bị đẩy lên một tông rất cao, run rẩy nói: "Có phải cậu đang đau khổ rằng mình không thể cứu được một tên tự nhận là em trai, cậu đang hối hận, đang vui vẻ, đang bị thống khổ dày vò hay là sự vui sướng đến độ đắm chìm trong khoái lạc. Quả là một cậu bé biến thái."
Tsunayoshi không đáp lại lời của Maji, nắm đấm dưới bàn siết chặt, cơ hồ muốn nắm đến chảy máu, cậu đụng phải một tên tâm thần rồi, lấy đau khổ của người khác ra làm thú vui, Tsunayoshi thở nhẹ lấy lại bình tĩnh, cậu cầm chén trà lên dưới con mắt của Maji và Layla, hai người họ cũng nâng chén của mình, ba người không hẹn một hơi uống sạch, Maji cười ranh mãnh: "Cậu nói xem, là vì thế giới quá buồn chán, tôi liền muốn đối địch với cậu và gia tộc Vongola có lịch sử hơn bốn trăm năm để tìm niềm vui, tôi thách thức cả vạn thế giới. Thế có vui không nào?"
"Tôi vừa uống một chén độc để cá cược với cậu, có vui không nào?"
Người phụ nữ đá vào chân Maji, liếc hắn một cái đến ớn lạnh xương sống, Maji cũng không vừa, kiêng nể lại càng không có. Ánh mắt bảy phần châm biếm, ba phần thất vọng: "Layla, em nói xem ai là Boss nào, tôi buồn lắm."
Layla quay mặt trực tiếp bơ Maji , cô quay sang Tsunayoshi: "Chúng tôi đơn giản là kẻ thù của cậu."
Tsunayoshi cảm thấy đúng là mình đụng phải một thằng thần kinh bệnh viện không có chỗ chứa, cậu bắt đầu ho kịch liệt, cả ba người trên bàn trà phun ra búng máu nhỏ màu đỏ thẫm, cổ tay hiện lên kí hiệu hai dây xích siết chặt bông hoa nhỏ. Ai bảo Tsunayoshi điên? Cậu biết chắc đây là những cuộc chơi của những kẻ tâm thần, cậu không có sự lựa chọn.
Layla mỉm cười tà mị: "Vậy từ giờ cậu chính thức đối đầu với tôi rồi, chạy trốn là không còn đường đâu nhé. Bởi thuốc giải chỉ có một, tức là cậu không chết thì chúng tôi chết và ngược lại."
Tsunayoshi choáng váng, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là nụ cười của Maji và Layla. Bóng trắng chậm rãi tiến về phía cậu.
...
Beta from: 8/7/2023
Cielo Dalziel Lilla
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top