1: Bản chất thật dần hé lộ.

   
- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Chín năm về trước kéo dài cho đến bây giờ vẫn luôn như vậy, luôn có một bầu trời chẳng xanh biếc hay cũng chẳng tỏa ánh dương rực rỡ mà chỉ bình lặng. Không một gợn mây nào có thể phá vỡ đi sự trong sạch vốn có của bầu trời ấy.

Không có cơn bão nào cuốn trôi đi bầu trời, không có hạt mưa nào xuyên thủng được bầu trời. Không có mặt trời nào nóng bỏng đến nỗi thiêu đốt được cả bầu trời, không có tia sét nào xé ngang được bầu trời. Cũng không có sương mù bùa vây kín hết được bầu trời rộng lớn.

Sawada Tsunayoshi được gọi là phế sài nơi Namimori. Cậu chính là hậu đậu bậc nhất, chẳng ai là không biết đến cậu, điểm số vừa đủ để không bị lưu ban, nhành hoa nhỏ trên đường cũng làm cho cậu ngã.

Khi đi qua nhà dân, Tsunayoshi cũng sẽ vì một chú chó nhỏ mà hốt hoảng chạy ra xa, nhưng trước khi có phản ứng, cậu cũng sẽ theo thói quen mà ngây người lại vài giây.

Hệt như một lập trình có sẵn.

Trong mắt người ta, Tsunayoshi chỉ là một đại ngốc chính hiệu, người ta lợi dụng cậu với mục đích mua vui cùng cái lợi của bản thân. Chẳng ai lại muốn kết bạn với phế sài cả, những lúc ấy Tsunayoshi chỉ lặng thầm quan sát.

Một bầu trời ôn hòa nhìn thấu hết tất cả mọi thứ trên trần gian.

...

Tóc mái nâu dài che cả mắt, có hơi xuề xòa bồng lên, cậu trai nhỏ nhắn vội vã chạy ra cửa, miệng còn ngậm miếng bánh mì gối chưa nhai hết. Cậu to tiếng: " Mẹ ơi, con đi học đây"

Người phụ nữ vọng lại: "Con đi học vui vẻ" 

Vẫn như bao ngày khác, Sawada Tsunayoshi bước đi trên con đường thân thuộc, đôi mắt dưới lớp tóc của cậu đảo quanh những bụi hoa nhỏ mọc dại ven đường. Những chú chim hót líu lo lượn qua lượn lại, khóe môi cậu mỉm cười, sau đó mũi giày gấp phải một cục đá.

Tsunayoshi không chú ý ngã rầm xuống đất, bụi bẩn ven đường dính trên đồng phục của cậu. May mắn hôm nay trời không mưa nên Tsunayoshi không cần quay trở lại thay đồ, cậu quen thuộc nhặt cặp sách. Tay phủi phủi hời hợt vài cái trên chiếc sơ mi trắng vốn thẳng tắp đã nhăn nheo trở lại.

"Không thấy đau" Tsunayoshi mím môi, cậu không thấy đau đâu.

Vài thanh niên mặc đồng phục đi qua thấy Tsunayoshi thì cũng cười nói châm chọc vài câu. Thậm chí còn có học sinh trường khác nữa, đặc biệt có một cô gái thuộc trường nữ sinh chạy đến.

Cô buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt tròn và long lanh sức sống, tràn đầy sự năng động. Cô nhanh chóng phủi quần cho cậu rồi trách móc: "Hahi! Tsuna-kun lại ngã nữa rồi, cậu có cần tớ chuyển đến học cùng trường với cậu không?"

Tsunayoshi cong môi xua tay lắc đầu: "Cảm ơn Haru-chan nhưng tớ không cần. Sắp trễ rồi, cậu mau trở về trường đi"

Người tên Haru lo lắng mãi rồi mới chịu rời đi, hôm nay chưa hoàn toàn trễ học.

...

Tsunayoshi mở cửa lớp, cậu rón rén đi từng bước nhỏ vào, bụi bẩn đầy người và dính cả tóc mặc dù đã phủi đi rồi nhưng nó vẫn còn dính trên vải, cả lớp như nhận ra được sự hiện diện quen thuộc của Tsunayoshi cho nên ngoảnh lại nhìn, được một phen cười đến đau ruột

Quả nhiên thiếu vắng Dame-Tsuna là thiếu vắng nụ cười, nhưng Tsunayoshi hoàn toàn không quan tâm. Nghĩ rằng nhiêu đó có thể làm cậu buồn thì xin thưa chẳng có đâu, cậu chẳng bao giờ bận tâm đến vài trò của trẻ nhỏ.

Đơn giản là cậu không muốn đặt chúng vào mắt mà thôi.

Ngồi trên băng ghế riêng, hôm nay là Tsunayoshi may mắn không đi trễ, thú thật thì lúc ra khỏi nhà là cậu đã lo lắng rằng đến trường sẽ muộn mất.

Thật sự không muộn, mà Tsunayoshi có đi trễ thì Hibari-senpai cũng chẳng làm gì cậu cả, cậu là ngoại lệ của một số người. Nhưng còn thầy giáo là Nezu-sensei có chút phiền toái. Bởi vì thầy coi thường cậu khi cậu chính là đứa kéo thành tích lớp xuống.

Tiếng bàn tán lại bắt đầu xì xào, nổi lên như diều gặp gió. Khi tìm được chủ đề để châm chọc thì lời ra tiếng vào không thể tránh khỏi, nhất là những lời độc địa xấu xa.

"Mẹ cậu ta thật đúng là đen đủi khi có đứa con phế sài, bà ta cũng quá tội nghiệp rồi" Nam sinh đong đưa người trên bàn gỗ, tay vắt ra sau gáy, giọng nói nhây nhây đầy sự đùa cợt. Quả nhiên chẳng ai sợ người như Tsunayoshi, cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu khi nói ra những điều đắng đến cay mắt.

Tsunayoshi lại không muốn ai đụng đến người mẹ đáng kính của mình, chỉ có trẻ hư mới đi xúc phạm đến danh dự của người lớn tuổi hơn mình. Cậu nói: "Im đi! đừng động đến mẹ tớ"

"Á à, hay rồi" Nam sinh nhảy xuống bàn, bẻ bẻ ngón tay, miệng cười hoác rộng trông rất ghê gớm. Cậu ta vừa chuyển đến trường ngày hôm trước, chắc hẳn chưa nghe đến danh hội trưởng Hibari Kyoya rồi.

Cậu ta lết từng bước đến chỗ ngồi của Tsunayoshi, Tsunayoshi lại ngồi yên không động. Cậu không cần nhúng tay vào, có lẽ nên cho nam sinh biết vị trí của Hibari Kyoya ở nơi này.

Vài bạn nữ xì xào: "Này, cậu ta không sợ hội trưởng Hibari-senpai sao?"

Nam sinh tròn mắt nhìn bạn nữ, miệng xấu xa phun một bãi nước miếng xuống sàn lớp: "Hibari Kyoya là ai? Ông đây xử tất"

Nói rồi cậu ta đến trước mặt Tsunayoshi, một tay nhấc cơ thể mảnh khảnh của cậu lên trên. Tsunayoshi vô lực không phản kháng, như con búp bê vải bông mềm oặt, tùy tay người ta quăng ném hay chà đạp.

Tsunayoshi bị nam sinh đạp bay lên bục giảng, vết thương cũ chưa lành đã vội bục ra lần nữa, máu thẫm đấm một mảng áo trắng. Dây lấm tấm vài vết bụi bẩn thỉu.

Chẳng ai dám hó hé một lời nào, hội trưởng hôm nay sẽ lên cơn đồ sát rồi, Tsunayoshi ngất đi với máu đỏ chảy dài từ bụng. Máu ấm lan ra thành dải dài cho đến hơn phân nửa bục giảng.

...

"Cạch"

Hibari Kyoya nhanh chóng đẩy cửa bước vào, mắt sắc nhìn Tsunayoshi rũ rượi ở bục giảng rồi trong con ngươi xám xịt của hắn nổi lên bùng bùng sát khí: "Xem ra ta mới đi tuần tra một lúc mà đã xảy ra không ít chuyện. Con động vật ngu xuẩn nào thách thức Hibari Kyoya ta đây và cả Tsunayoshi Sawada nằm kia?"

Mọi người nặng trịch không dám nuốt nước bọt chỉ vào nam sinh đang bất động đứng ở giữa lớp, cậu ta cứng đờ vì sát khí kinh khủng của Hibari.

Hibari phất tay lấy ra một đôi tonfa, ánh mắt đầy sự lạnh lùng: "Vi phạm điều lệ thứ mười ba: Đánh Sawada Tsunayoshi. Vi phạm điều lệ thứ mười năm: Thách thức Hibari Kyoya. Vi phạm điều lệ thứ ba: Làm ồn trong trường lớp. Vi phạm điều lệ thứ tám: Phá hủy cơ sở vật chất. Vi phạm điều lệ thứ hai: Bạo lực học đường. Ruyichi Boi, học sinh mới chuyển trường, cậu xứng đáng bị cắn chết"

Thời gian địa ngục đã đến.

Cô thiếu nữ tóc cam cùng chàng trai tóc đen vội vã tiến đến, Yamamoto Takeshi vứt cặp sách trên lưng sang một bên. Sasagawa Kyoko đỡ Tsunayoshi lên lưng Yamamoto rồi hắn khẩn trương đưa Tsunayoshi đến phòng y tế của trường để cầm máu.

Sasagawa Kyoko là hoa khôi nổi tiếng của Namimori cũng chẳng kiềm được vẻ hiền dịu thường ngày. Mái tóc rối bời đan vào nhau, tay và váy đều dính một phần máu đỏ dần khô, trở thành màu xanh sẫm trên chiếc chân váy mềm mại.

Hôm nay vì bận chút chuyện nên đến trễ hơn thường ngày, không ngờ xảy ra chuyện lớn như thế. Tsunayoshi thì mãi vẫn nhường nhịn làm Kyoko lo lắng không nguôi.

Đột nhiên một bàn tay thon nhỏ đặt trên vai Kyoko là Kurokawa Hana, cũng là bạn thân và thanh mai trúc mã của Tsunayoshi. Cô thở dài nói: "Để lại thằng khỉ chết đẫm đó cho Hibari-san, mình xuống phòng y tế với Tsunayoshi thôi"

...

Yamamoto đặt Tsunayoshi trên giường bệnh, sau lưng hắn áo cũng đã chuyển sang màu đỏ của máu.

Bác sĩ thở dài ngao ngán nhìn Tsunayoshi mỏng manh trên đệm mềm,một tuần chính xác bà gặp Tsunayoshi đến năm lần.

Mà mỗi lần cậu có mặt thì kiểu gì cũng phải có vài thanh niên hay nguyên một lớp kéo đến đây để băng bó hay cầm máu.

Bà muốn nghỉ hưu được chứ?

Tấm thân già đã sớm chịu chẳng nổi nữa mất.

...

Tsunayoshi trở về nhà sau một ngày dài, cậu đặt gọn đôi giày dính bụi và chút máu đỏ bên dưới thềm. Tsunayoshi nói câu nói quen thuộc báo hiệu cậu đã có mặt ở nhà.

Nana lo lắng bước ra ngoài, hôm nay con trai không biết còn có bị thương nữa không. Bà mỗi ngày đều rất lo lắng ở nhà, bất lực như muốn gục ngã nhưng bà lại tôn trọng quyết định của Tsunayoshi.

Nana lau tay vào tạp dề rồi cửa bếp đón Tsunayoshi, vừa nhìn thấy con trai khuôn mặt bà lại cứng đờ lại: "Chào con Tsu-kun... Ôi trời! Con lại bị thương sao?"

...

Nana đưa cậu vào phòng khách, đợi cậu lau qua tay chân rồi mới bắt đầu lấy bông thấm máu cho con trai. Sát trùng cẩn thận để Tsunayoshi không bị nhiễm khuẩn, nhìn đứa con trai mỏng manh mà mình đứt ruột đẻ ra hàng ngày luôn về nhà với vết thương không nhỏ thì nặng.

Người làm mẹ luôn có một lòng lo lắng mãnh liệt, tim bà co thắt lại, Tsunayoshi đau thì Nana cũng sẽ thấy đau theo cậu.

Bà luôn nhẹ nhàng hết sức có thể, vết thương hôm nay quá nặng, bà cay mắt sụt sịt nhìn một vết rách ngay ở sườn eo đang rỉ máu. Sợi chỉ đứt đã được nối lại, Nana nói
: "Tsu-kun, mẹ xin con đừng tự làm bản thân bị thương nữa"

Tsunayoshi nhìn Nana đầy hối lỗi, sau mái tóc thì con ngươi to tròn của cậu cũng có chút giao động, Tsunayoshi xúc động đấy nhưng cậu có thể nói vì Nana mà cậu bị thương sao?

Cậu hình như đã quá quen với việc lãng quên bản thân, chìm đắm trong quá khứ là một cậu bé yếu đuối rồi.

Tsunayoshi gượng cười: " Mẹ à! Con không sao đâu, chỉ bị ngã thôi"

Nói dối là không tốt, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác. Huống chi cậu biết Nana sẽ không tin rằng cậu bị ngã, bà nhìn cậu với ánh mắt buồn bã thoáng chốc rồi lại thôi.

...

Hôm nay buổi sáng không mưa nhưng vừa chiều về thì mây đen bất chợt kéo đến, chim cuống quýt vỗ cánh về tổ nhỏ của mình, cây lá thì vươn lên đầy sức sống chuẩn bị đón một đợt mưa đầy mát mẻ.

Trời sẩm tối thì mưa đổ xuống, tí tạch những hạt nước trong suốt đáp trên tán lá xanh tốt của mùa hạ. Trên những con đường sạch sẽ, mọi vật chìm trong sự ướt át của mưa.

Tsunayoshi sau khi tắm rửa xong thì nhìn bàn ăn hoa lệ đầy ắp bát đĩa trên bàn, tài nấu ăn của Nana rất tốt, hương thơm ấm nóng lẩn quẩn trong căn bếp dưới trời mưa se se lạnh.

Bụng của Tsunayoshi hơi cồn cào, cậu đưa tay xoa bụng, mặc dù bị thương nhưng việc ăn uống của Tsunayoshi diễn ra rất bình thường. Có lẽ do nhiều quá nên nó sớm hình thành là một thói quen, cậu cong môi hỏi Nana: "Mẹ à, hôm nay có gì đặc biệt sao?"

Từng giọt mưa tí tách rơi xuống bên hiên nhà, mang theo hương tươi mới của mùa hạ. Cơn mưa đầu hè đã tới rồi, không hiểu sao Tsunayoshi lại cảm giác có điều không lành rồi.

Nếu như việc cha của cậu về thì điều không lành ấy là sự thật, nhưng còn một cảm giác nữa mà Tsunayoshi không thể nói trước được. Cuộc đời của cậu sẽ thay đổi hay sao.

Nana nhẹ nhàng thả rong biển vào nồi canh đang sôi sùng sục, khói trắng nghi ngút dần tan ra sau cửa sổ. Bà vui vẻ nói: "Là cha của con về đó Tsu-kun"

Nhìn mẹ mình vui vẻ tất bật trong căn bếp khiến Tsunayoshi  cũng vui thay, cậu mong mẹ sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ. Nhưng sẽ hoàn hảo nếu như vế "cha con về" bị vứt đi.

Biệt tích đã ba bốn năm trời ròng ra , cha Tsunayoshi để mẹ con nhà cậu cùng bên nhau, cùng trải qua những mùa sinh nhật hạnh phúc. Cùng trải qua những mùa xuân tươi đẹp, cùng vun đắp tình cảm cho lẫn nhau, thú thật trong kí ức của Tsunayoshi chẳng có chỗ trống nào dành cho Sawada Iemitsu.

Người tự nhận đi đào dầu mỏ bên "Bắc Cực" kiếm tiền nuôi Tsunayoshi ăn học.

Lí do thật sự chẳng thể chính đáng hơn được nữa hay sao? Có thể nói rằng đi xuất khẩu lao động hay việc gì khác cũng được mà? Tại sao lại đào dầu mỏ bên cái nơi chỉ có băng và núi tuyết đó vậy?

Đào tuyết xong rồi hô biến nó thành dầu mỏ sao? Nhưng Nana là tỏ ra vô cùng tin mới khổ, rõ ràng đã biết Iemitsu là Mafia.

Là MAFIA đó mẹ à, có tên Mafia nào đi đào dầu mỏ ở nơi lạnh lẽo đến kinh dị đó chứ?

...

Tsunayoshi miễn cưỡng mỉm cười ngồi xem truyền hình hài kịch, kiên nhẫn được một tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng có tiếng chuông vang lên.

Nhiệm vụ của cậu sẽ là mở cửa cho cha vào, công việc rất đơn giản nhưng Tsunayoshi là đang muốn chống đối, cậu không muốn cho Iemitsu vào nhà đâu. Nhỡ may ông ấy hô biến căn nhà thành dầu mỏ sau đó đi cung cấp cho Mafia thì chết.

...

Cuối cùng Tsunayoshi vẫn phải lết thân mở cửa cùng với Nana...

Cánh cửa gỗ vừa hé được một phần nhỏ đã bị bàn tay thô ráp luồn vào rồi mở nó to ra. Thân ảnh to lớn lao sầm vào trong nhà, mái tóc cứng cáp vàng chóe vô cùng nổi bật, miệng cười rất tươi. Hai bên cánh tay là hai mẹ con nhà Tsunayoshi, chẳng ai khác là Sawada Iemitsu.

"Anh đã về rồi đây em yêu. Chào con nhé, Cá Ngừ nhỏ của ba" Iemitsu cưng chiều thơm vào bên má vợ mình một cái, ông không ngại thể hiện cảm xúc đâu. Chỉ cần người không ngại là ông thì người ngại chính là Tsunayoshi.

"Con chào Bắc Cực Rực Rỡ"

"Nhóc này, con nói gì vậy chứ haha" Iemitsu lén nhìn vết thương của con trai rồi cũng giảm sức mà xoa đầu Tsunayoshi. Vài năm không gặp Tsunayoshi chẳng cao hơn được bao nhiêu cả, cá nhỏ vẫn là cá nhỏ bơi trong nước.

...

Không khí ấm áp bên ngọn đèn vàng soi xuống chiếc bàn tiệc, được dùng bữa cơm gia đình là một điều hạnh phúc. Sự thần kì ấy xua tan mọi mệt mỏi từ lâu đã dồn nén.

Tiếng cười vui vẻ bên nhau, đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này. Mặc dù Tsunayoshi còn giận cha mình nhưng cậu cũng không vô tình đến nỗi chẳng biết ông ấy là ai.

Cơ mà chuyện cha bỏ mẹ con nhà cậu mười mấy năm trời thì Tsunayoshi vẫn chẳng hết kì thị. Gần năm năm mới về được nửa ngày sau đó lại rời đi.

Nhưng Nana vẫn chưa giận thì cậu coi như có thể miễn cưỡng chấp nhận được.

Iemitsu không ngừng gắp đồ ăn cho hai mẹ con rồi lại tìm chủ đề để cười, một lát sau mặc dù không muốn nhưng ông vẫn ngập ngừng lên tiếng: "Nana, Tsuna, sắp tới  sẽ có sát thủ đến nhà ta huấn luyện con trở thành Boss Mafia. Liệu con...  "

Nana im lặng, chuyện này bà không có quyền quyết định, ánh mắt nhìn đến Tsunayoshi đã dừng động đũa.

"Chẳng phải con không muốn..." Nana biết thực lực của Tsunayoshi là hoàn toàn có thể. Nhưng hiện tại thằng bé đang chìm trong quá khứ, nhút nhát như vậy lấy đâu ra khí chất lãnh đạo đây? Huống chi còn sức khỏe để rèn luyện chứ.

Tsunayoshi đặt đũa xuống bàn, cậu quên mất bản thân chính mình, cậu đã gây dựng lên một vở kịch quá hoàn hảo để thỏa mãn cái sự muốn vui của mình.

Nếu như nói Tsunayoshi là một kẻ điên thì có lẽ cũng đúng, chẳng ai lại dìm bản thân xuống để tăng cái vui lên cả.

Nhưng cậu thích vậy đấy rồi sao.

Tsunayoshi mỉm cười với Nana: "Mẹ à, đã quá lâu và hai người quên mất con là ai rồi sao?"

Nana tròn mắt ngạc nhiên với sự thay đổi của con trai: "Con nói vậy là muốn quay trở về với chính bản thân mình sao?"

Nếu như vậy thì thật tốt, Nana sẽ không đau xé gan xé lòng vì lo lắng cho cậu nữa rồi.

Tsunayoshi haha cười: "Con không kết thúc vở kịch này thì để sát thủ ba gửi đến đâm chết con à? Nhưng có lẽ phải để thêm một thời gian nữa. "

Iemitsu chỉ biết cười rồi xoa đầu Tsunayoshi thật mạnh.

...

Ba con người quây quanh chiếc bàn nhỏ tựa như là điều hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất. Đôi khi trong một khoảng thời gian nhỏ cũng khiến chúng ta hài lòng không nguôi.

...

-Lần ? đăng tải: 19/11/2021.
- Lần ? sửa đổi: 12/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top