Người duy nhất

" Người duy nhất chăm lo cho tôi là em ấy.

Người duy nhất bênh vực tôi là em ấy.

Người duy nhất cầm tay tôi là em ấy.

Đến cuối cùng, người bên cạnh tôi cũng là em ấy. "

--------------------------------------------------------------------

Bản thân luôn nghĩ, mọi người sẽ luôn bên cạnh mình.

Sẽ luôn là một gia đình che chở, bảo vệ lẫn nhau.

Sẽ luôn đùm bọc, yêu thương lẫn nhau.

Cớ sao, vì một người lại tan rã.

Sawada Tsunayoshi không hiểu, rốt cuộc là tại sao.

Là vì tâm bọn họ dễ lung lay, hay do thứ sức mạnh của cô gái kia quá đáng sợ.

Đáng sợ đến mức, có thể tẩy não được tất cả mọi người.

Đáng sợ đến mức, khiến cho cậu từ bỏ mọi thứ, từ bỏ tất thảy.

Bức cậu đến đường cùng, khiến cậu từ bỏ chức vị hiện tại mà trao cho người ấy.

Cậu không luyến tiếc.

Chức vụ này dù sao đối với cậu cũng chỉ là biểu tượng, mà biểu tượng là thứ có thể thay thế.

Cậu luyến tiếc họ.

Những người mà cậu xem là người nhà phản bội cậu, áp bức cậu, tất cả đều dồn cậu vào đường cùng.

Sư huynh không ưa, bạn thân ruồng bỏ.

Những người gọi là bạn quay lưng lại, không một ai đưa tay ra với cậu.

Duy chỉ một người.

Em gái cậu.

Con bé tham gia vào mafia vì cậu.

Gia nhập Varia vì cậu, nhuốm đôi tay trắng ngần thành màu máu tươi.

Con bé không muốn tay cậu nhiễm máu người, càng không muốn ai tổn thương cậu, cậu biết.

Con bé hi sinh tất thảy vì cậu, cậu biết.

Nhưng cậu chưa làm được gì cho con bé.

Khi cậu bị phản bội bởi tất cả mọi người, con bé liền rời Varia, quay về bên cậu.

Chăm sóc cho cậu, mỗi ngày đều quan tâm từng chút một.

Không để bất kì ai vào gần cậu, càng không để ai tổn thương cậu.

Đối với cậu lúc này, con bé như tia sáng nhỏ trong cuộc đời đầy tăm tối.

Nơi xa có mẹ gọi điện quan tâm.

Ngay cạnh có em gái chăm sóc.

Cậu cảm thấy, bây giờ chính là thời gian quý giá nhất của mình.

Cậu sẽ không để bất kì ai động vào hai người họ.

Kể cả đám người kia, không một ai.

------------------------------------------------------------------

Mẹ cậu mất tại cô ta.

Rõ ràng tại cô ta.

Tại sao tất cả đều do cậu.

Rõ ràng là cô ta có lỗi, cớ sao lại chỉ trích cậu.

Người cậu coi là bố mắng cậu thậm tệ, không thèm coi cậu là con mà đi an ủi thứ không phải máu mủ kia.

Người mà cậu coi là gia sư, người cậu tin  tưởng nhất lại không nói lời nào.

Cậu chết đứng ở đấy, mặc kệ mọi người nói ra nói vào.

Đến khi em ấy đến đưa cậu đi cậu mới nhận thức được.

Giờ đây mình còn mỗi em ấy, kẻ xưng bố kia vốn đã chết từ lâu.

Giờ đây, bản thân chỉ còn lại đúng một người thân nhân trên đời.

------------------------------------------------------------------

Sau đám tang của mẹ, sức khỏe tôi suy yếu.

Ngày một yếu dần.

Như thể bây giờ có bị tấn công cũng chẳng thể phòng thủ được.

Tôi ốm nặng.

Con bé ngồi cạnh giường, thủ thỉ từng chút một tấm lòng của em ấy.

" Anh sống thì em sống, anh chết thì em chết. Quy luật ấy đã bắt đầu từ khi em sinh ra rồi.

Anh, mẹ mất rồi. Anh đừng nghĩ là không ai thương anh.

Mọi người không thương anh nhưng mà em thương anh.

Anh ơi, anh ơi, anh ơi. "

Con bé gọi tôi.

Gọi tôi bằng cái giọng tha thiết, như thể muốn tôi tỉnh lại và nói con bé yên lặng để cho tôi ngủ.

Tâm tôi tỉnh, mà đôi mắt và cả cơ thể lại nặng trĩu.

Con bé muốn tôi biết.

Chẳng ai thương tôi nữa rồi, nhưng con bé vẫn sẽ thương tôi.

Dùng nơi quan trọng nhất trong tim, và đặt tôi nơi đấy.

Ngày ấy, trời không trăng, và chỉ duy nhất một ngôi sao sáng trên nền trời tăm tối.

-------------------------------------------------------------------

Tôi tính viết thêm chút nữa, mà đột nhiên có đứa nhắn tin ngang cái cụt hứng, đếch viết được luôn. ._.

Đột nhiên nhận ra bản thân có triển vọng với việc viết bằng ngôi kể thứ nhất, cảm giác sung sướng đầy trời.⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Đây là một hố tôi tính triển, cơ mà có ooc, sợ mọi người nuốt không nổi. ( ̄ヘ ̄;)

Đây là phần giải thích:

1, Tình cảm của em gái của Tsuna dành cho cậu là kiểu tôn sùng, muốn tất cả mọi thứ tốt nhất dành cho cậu, đối mặt với thế giới vì cậu, lật đổ mọi thứ vì cậu.

2, Trong đoạn trích này, có đề cập đến Nana, mẹ cậu. Mặc dù không biết con trai mình làm việc gì nhưng vẫn gọi điện hỏi thăm cậu, nhận biết được cậu xảy ra vấn đề liền quan tâm dù bản thân xa con mình.

3, Đoạn trời không trăng và chỉ có một ngôi sao sáng trên nền trời tăm tối ở đây ám chỉ:

Không trăng: việc cậu bị phản bội và thứ từng soi sáng cuộc đời cậu là họ biến mất.

Nền trời tăm tối: ám chỉ cuộc đời cậu âm u, bây giờ còn khiến nó đen hơn như muốn nhấn chìm cậu vào nó.

Ngôi sao sáng: ám chỉ em gái cậu, vì mẹ cậu đã mất, hi vọng của cậu cũng như biến mất nhưng vẫn còn một người ở lại soi sáng cho cậu.

Tôi viết phần trên cho một số bạn có thể không hiểu ẩn ý của đoạn này, mọi người nói tôi nhiều chuyện cũng được.

Nhưng mà khi viết đoạn trên, mình khóc.

Mặc dù chả biết khóc vì sao. Vì đặt bản thân vào từng dòng văn, hay là thương cảm cho cậu ấy.

Cảm ơn vì đã đọc, dù nó flop vãi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top