L27 - Nỗi nhớ
Anh ấy đã từng hỏi tôi, liệu có đáng không?
Anh ấy đã từng nói với tôi, đừng vì ai mà sống, hãy vì bản thân mà sống.
Nhưng mà anh ơi, anh đi rồi, em sống còn nghĩa lí gì nữa.
Trời sáng thức dậy, trưa sẽ ăn cơm, chiều lại làm việc, khuya thì đi ngủ.
Lặp đi lặp lại như con rô bốt, không chút cảm xúc của nhân loại.
Sáng mai không thể cùng anh ăn sáng, chiều tà không thể cùng anh uống trà, tối muộn không thể cùng anh chúc ngủ ngon.
Anh đi rồi, tâm em đâu còn đây nữa anh ơi.
Em móc cả tâm can cho anh xoi xét, rồi anh lại bỏ em mà đi. Bỏ em lại nơi đầy rẫy âm hiểm.
Không có anh, em biết sống sao.
Anh ơi, em chỉ là đứa trẻ thôi mà, một đứa trẻ cần anh bảo vệ.
Anh đi rồi ai sẽ là người chắn gió bão cho em đây.
Em không đòi hỏi bất cứ gì cả, em chỉ muốn anh quay về thôi mà.
Anh ơi.
Anh.
_________________
Sau cơn mưa trời sẽ sáng, nhưng em chỉ thấy một mảnh đen kịt của trời mây.
Nhưng không phải mây sẽ không thể che khuất được bầu trời sao?
Anh ơi, anh không về nhanh, đám người kia sẽ một tay che trời, lật tung cả Silica mà anh bảo hộ mất.
Anh ơi, em nhớ đồ ăn anh nấu, nhớ trà anh pha, còn có kẹo nho mà anh mua cho em nữa.
Mỗi cái đều được bọc giấy lấp lánh như đôi mắt anh vậy, và nó còn có vị ngọt như giọng anh nữa.
Anh ơi, lại nhớ anh rồi, anh về đi mà.
Anh ơi.
_________________
Em không đợi anh về được nữa rồi.
Em không thể làm đứa trẻ để anh xoa đầu được nữa, càng không thể nhỏ ở độ tuổi được anh cho kẹo nữa.
Bây giờ em phải trưởng thành, để có thể bảo vệ được nơi mà anh đã sống, nơi mà anh gọi là nhà, nơi mà chúng ta đã ở cùng nhau.
Em nguyện trưởng thành để sánh vai với anh, nguyện bảo vệ nơi nguồn cội của anh, nguyện thề sẽ trung thành với anh cho đến hơi tàn máu tan.
Em sẽ bảo vệ nơi này thật tốt, để rồi anh trở về có thể trồng hoa như ý thích, và rồi mở một buổi trà chiều nhỏ.
Nơi có gia đình ta.
Anh ơi, xin anh, hãy cầu nguyện cho em, hãy chúc phúc cho em, để đứa em trai này trở nên mạnh mẽ như anh.
Nguyện vì anh mà dâng hiến sinh mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top