Kẻ thất bại và người mạnh nhất (3)

Người đến quả thực là cái vị boss đã mười bốn tháng rồi mà họ vẫn luôn ngóng trông kia!

Cậu đứng ở đó, tràn đầy sức sống, đôi mắt kia không biết đã bao lâu không còn phản ánh được tia sáng trong đó, mà giờ, nó lại đang nhìn họ, một ánh nâu trầm tĩnh mà dịu dàng.

Reborn có đôi phần sửng sốt, nhưng rất nhanh lại làm như không có gì, nhíu mày cất tiếng hỏi:"Dame-Tsuna, cậu có thể giải thích chuyện này là sao không?"

Người kia dường như có hơi kinh ngạc trợn to đôi mắt nâu nhìn sáu người bọn họ, sau đó lại làm như không nghe thấy câu hỏi của gã, chỉ cười nói:"Reborn! Đã lâu không gặp, tớ còn tưởng là ai nữa, hóa ra là các cậu. Hoan nghênh về nhà, mọi người!"

Lần này, lông mày của cả Mukuro cũng đã cau lại rồi, bọn họ đã nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây, nhưng đó là gì? Vì sao họ lại mẫn cảm nhận ra, Tsuna cái người trước mặt này không giống với cái vị mà họ từng một thời tôn kính thế kia? Là ảo giác? Hay chỉ do họ quá đa nghi?

Nhìn thấy những người tựa như quen mà lại như không quen trước mắt đều đang trao đổi ánh mắt với nhau, cậu cũng không nóng lòng hối thúc, chỉ là im lặng đứng ở một bên bảo trì nụ cười, lẳng lặng chờ bọn họ thảo luận xong.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cậu nghe thấy Reborn nói:"Trước chúng ta về phòng làm việc của cậu đi, Dame-Tsuna. Tôi muốn biết tình hình này là sao."

Tsuna khẽ gật đầu, sau đó làm một tư thế mời rất thanh lịch hướng bọn họ, rồi đi trước dẫn đường. Kỳ thực chuyện dẫn đường đó là vô nghĩa, nhưng vì không chắc chắn thời không này và thời không của họ là có cùng là một hay không, cho nên họ quyết định trước cứ làm theo những gì mà cậu muốn trước rồi tính sau.

Phòng làm việc của Tsuna trông chẳng có thay đổi gì mấy kể từ khi "cậu" mất, nhưng rồi cả bọn lại phát hiện ra trong căn phòng này vốn không hề lưu trữ những tấm hình nào về những người bảo hộ, bọn họ khó hiểu đưa mắt nhìn về phía người đang ngồi ở nơi kia, muốn từ trên gương mặt vẫn luôn tươi cười của cậu nhìn ra chút gì đó khác lạ.

Tsuna nhìn họ, trong lòng không khỏi cười lạnh. Cậu vẫn luôn cố tình để những hình kỷ niệm ở nơi bắt mắt nhất, cho nên khi chúng không còn ở nơi chúng nên ở nữa, "bọn họ" hiển nhiên là những người chú ý đến đầu tiên.

Mà dù không cố ý, thì bọn họ cũng sẽ chú ý thôi.

Tsuna thu lại tâm tư của mình, nhìn về phía những người đến từ thời không khác, cười hỏi:"Sao thế? Mọi người có chuyện gì sao?"

Reborn nhìn người học trò đã lâu không gặp này, trong mắt chợt lóe tia sáng u tối. Ngay từ lần đầu gặp, hắn đã sớm nhận ra Tsuna này có gì đó kỳ lạ rồi, nhưng hắn cũng không biết lạ ở chỗ nào, cho tới khi nhìn tới căn phòng này.

Dame-Tsuna chưa bao giờ để cho vị trí bên trái của bàn làm việc trống vắng như vậy, ở đó luôn có hình của mọi người chụp cùng nhau, nhưng giờ, ở vị trí vốn nên có những thứ đó lại bị để trống. Điều này khiến Reborn không khỏi suy nghĩ đến khả năng bọn họ ở thời không này quan hệ cũng không tốt lắm, nếu không làm sao sẽ xảy ra nội chiến? Nếu không làm sao người kia lại nỡ cất đi hình lưu niệm của họ?

"Dame-Tsuna, tôi muốn biết tình hình của Vongola bên này" Reborn đối cậu nói, sẽ không có gì lạ khi Tsuna này từ chối yêu cầu của hắn. Thế nhưng còn chẳng đợi cậu đưa ra đáp án, từ bên ngoài đã thấp thoáng xuất hiện bóng người đằng sau cửa sổ thủy tinh. Ngay lúc cả bọn định nhào lên chắn trước người cậu, Tsuna lại làm như không có chuyện gì mà xoay người lại, sau đó giơ một tay lên.

Ở phía sau không thể nhìn tới biểu tình của cậu. Tsuna đứng quay lưng về phía họ, mà ở phía trên, cách một tầng thủy tinh mờ đục, máu giống như sơn bị người vô tình tạt lên, sau đó chính là ở trên cửa thủy tinh từng vệt từng vệt chảy xuống. Cả bọn sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt, không dám tin nhìn người kia.

Bóng lưng thẳng tấp, dáng người nho nhỏ, một mái đầu xù thách thức trọng lực. Bọn họ kinh hoàng nhìn, đồng thời trong mắt cũng in hằn bóng hình từ đằng sau của cậu. Giờ phút này, trong lòng họ không có bàng hoàng sợ hãi cảnh tượng trước mắt, không có e sợ cái người vừa ra tay tàn nhẫn kia, bởi vì họ biết, nếu không phải cậu làm như vậy, thì người bị như thế hiện tại là cậu!

Trong lòng họ hiện tại chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, cậu thiện lương như vậy, đáng yêu như vậy, đối mặt với cảnh tượng này, có phải giờ phút này đang rất đau lòng, đang rất áy náy?!

Chỉ có Reborn để ý tới, khi Tsuna vung tay lên, không có một chút chần chừ, không có một chút do dự, cậu cứ thế làm ra đỉnh băng đâm chết kẻ đột kích bên ngoài, dù không thấy biểu cảm của cậu, nhưng Reborn chắc cậu không có áy náy hoặc đau lòng.

Người như vậy Reborn thực sự thấy qua rất nhiều, bởi vì chính bản thân hắn cũng là một trong số đó.

Hơn nữa sức mạnh này đã muốn vượt xa Tsuna của thời không khác, chuyện này là làm sao? Dame-Tsuna chưa bao giờ có thể sử dụng được sức mạnh của lửa bầu trời một cách ổn định, không, là ngoại trừ Giotto - Đệ Nhất nhà Vongola ra, không một ai sau đó có thể sử dụng sức mạnh này một cách tuyệt đối!

Mà cũng vì như thế, Reborn lại càng thêm nghi ngờ.

Là ai đã biến Dame-Tsuna của thời không này thành kẻ mạnh nhất trong lịch sử Vongola?

Là hắn? Là những người bảo vệ? Hay là...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top