Kẻ thất bại và người mạnh nhất (2)

Ánh nắng xuyên thấu qua tán cây rọi lên những gương mặt bám đầy bụi bẩn của họ, phải mất ít lâu cả bọn mới nhớ ra bản thân đã xuyên qua, người bảo vệ Bão là đứa đầu tiên nhảy dựng lên như mắc chứng bệnh thần kinh, cao giọng hô hào với cả bọn:"Tới rồi tới rồi! Chúng ta thành công xuyên về quá khứ rồi!!!"

Hibari nằm gần đó rất không vui gầm lên với gã:"Câm miệng!"

Yamamoto cười xoà, sau đó đứng dậy phủi đi bụi đất dính trên người, rồi ngẩng đầu nhìn quanh, có chút không chắc chắn hỏi:"Eh, nhưng đây có chắc là quá khứ của mười năm sau không? Tôi nhớ mình đã cài vị trí rơi là ở sân sau nhà của Tsuna mà."

Lúc này, mọi người cũng nhìn quanh, có chút khó hiểu nhìn những người còn lại. Cuối cùng, Yamamoto lại lên tiếng, thử đưa ra ý kiến:"Nếu không chúng ta cứ đi về phía trước đi?"

Gokudera gật đầu, hiếm khi cả hai cái người này không gây lộn với nhau, khiến cho Lambo mười lăm tuổi có chút kỳ quái, nhưng nhìn thấy những người khác cũng không có ý kiến gì, cậu liền theo mọi người tiến về phía trước.

Bất quá không bao lâu sau mọi người đều nhận ra vấn đề, bọn họ hoàn toàn không biết bản thân đang ở đâu, thế cho nên rất hiển nhiên, bọn họ bị lạc rồi!

Lambo mười lăm tuổi là đứa đầu tiên khóc rống lên, chân cậu ta đã bắt đầu sưng lên rồi, nếu còn đi tiếp chắc cậu ta chết mất! Nhìn thấy cậu như vậy, bọn họ đều trầm mặc.

Yamamoto dò xét xung quanh một chút, sau đó thở dài nói:"Nếu không trước cứ nghỉ lại đi, trước trời tối chúng ta phải rời khỏi đây, khu rừng không an toàn."

Mọi người gật đầu, tạm thời án binh bất động. Thế nhưng chưa tới mấy phút sau thì Lambo lại húc híc:"Uwa! Có muỗi a! Huhuhu, đau quá đi..."

Lần này tới lượt Reborn mất kiên nhẫn gầm lên:"Im miệng! Có tin ta lập tức đem ngươi bắn thành cái tổ ong hay không!"

Lambo nín thin, từ sau khi cậu hiểu chuyện tới nay, cậu liền ít khi kiếm chuyện với Reborn nữa, thậm chí còn đối hắn lộ ra sợ hãi mơ hồ, cho nên chỉ cần hắn vừa lên tiếng, cậu liền lập tức im miệng. Mặc dù mỗi một người ở đây, trừ bản thân Reborn ra, cơ hồ ai cũng từng thắc mắc chuyện gì đã khiến cậu sợ khiếp vía như vậy, nhưng nếu có thể khiến một kẻ quậy phá như Lambo trở nên ngoan ngoãn hơn, họ cũng sẽ không có ý kiến gì nữa.

Một khoảng lặng kéo dài bị cắt ngang khi từ xa vọng đến tiếng động lớn. Mọi người đều ngẩng đầu trông về phía phát ra tiếng nổ, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau.

Thì ra chỗ họ nghỉ đã gần sát mạng rừng, cho nên từ đây có thể dễ dàng nghe thấy tiếng động ở gần đó truyền đến. Mọi người nhanh chóng lao ra ngoài, sau đó không khỏi sững sờ nhận ra tòa lâu đài bên dưới không chút nghi ngờ là lâu đài Vongola của bọn họ ở Ý!

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Lâu đài của bọn họ ở thời điểm mười năm trước đáng lý ra chưa có mới đúng, còn nữa, không phải khi bọn họ quay về đã đặt vị trí là ở Nhật sao, sao thành ra họ vẫn còn ở Ý? Chuyện này là làm sao có thể xảy ra? Huống hồ gì ở bên dưới rõ ràng đang có chiến tranh! Bọn họ còn ở đây xoắn xuýt cái gì?! Trước xuống giúp rồi tính sau!

Gokudera và Yamamoto là hai kẻ nhào xuống trước tiên, sau đó là Mukuro và Hibari, cuối cùng là Reborn và Lambo-eh, không đúng, là Reborn đạp thằng nhỏ bay xuống dốc mới đúng, sau khi nhìn tên ngố nào đó lăn mấy vòng ở phía dưới xong, bản thân hắn cũng nhảy xuống theo.

Khi mọi người đến nơi, bên trong sớm đã bị tạc bay mất một góc lâu đài rồi, Gokudera trợn lớn mắt không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt, lắp bắp hỏi người bên cạnh:"C-cái này, không phải là do tôi nhìn nhầm chứ? Vì sao trông lâu đài còn muốn lớn hơn trước đây vậy???"

Lambo vừa mới lăn mấy vòng cũng không có choáng đầu, giờ phút này lại là có cảm giác không được minh mẫn cho lắm. Phải nói sao nhỉ? Tòa lâu đài trước mắt thật sự rất lớn rất đồ sộ, tựa như--không, mà nó chính là pháo đài vậy!

Vongola của họ đã từng lớn mạnh thế này sao?!

Không, nó chưa từng, bởi thế họ mới bại trong trận chiến với nhà Millefiore, mà giờ, trước mặt họ là một Vongola hoàn toàn khác.

Reborn nhíu mày đem hết thảy bất ngờ che giấu sau vành mũ rộng của mình, hiện tại không phải lúc cả bọn đứng ở đây ngây ngẩn, việc nên làm bây giờ là làm rõ tình hình bên trong đã. Cho nên hắn vươn tay túm lấy kẻ xui xẻo bên cạnh, sau đó chẳng nói chẳng rằng đã đem con người ta quăng đi!

Lambo đã muốn khóc không ra nước mắt, chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân cách chiến trường ngày một gần hơn, ngay lúc Gokudera nghĩ rằng thằng nhỏ lại sắp sửa có một chuyến "thăm hỏi ân cần" với đất mẹ thiên nhiên, thì trên bầu trời dần dần tích tụ lại những đám mây đen tích điện. Vừa mới trông thấy từ xa, Gokudera đã vội đem bản thân bao bọc kín kẽ, dù biết rằng việc đó cũng chả giúp ít được mấy.

Từng đạo tia chớp như sấm bổ xuống tòa kiến trúc nguy nga đã bay mất một góc, ngay khi cú sét đó chấm dứt, cả năm người còn lại mới đi vào xem xét tình hình.

Giống như những gì Reborn dự đoán, bọn người tập kích trong lâu đài đều là người của Vongola, nếu không làm sao một góc của lâu đài lại có thể dễ dàng bị bay mất như vậy. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, Vongola có kẻ phản bội, đây sao có thể?! Kể từ khi theo Boss của Arcobaleno đến làm dưới quyền của Vongola, Reborn và Môn đệ cố vấn luôn đem những tai họa tiềm tàng xử lý hết, làm sao còn có nội chiến nổ ra? Trừ phi...

"Động vật ăn cỏ có chuyện?!" Từ nãy đến giờ cũng đồng dạng quan sát như Reborn - Hibari cất tiếng hỏi. Mọi người đương nhiên cũng đều đã đoán ra một chín một mười, sắc mặt bọn họ ai cũng trầm xuống, không ngừng suy xét lẫn nhau, trong lòng cũng từng đợt tăng lên dự cảm không lành.

Bọn họ trở về là để ngăn chặn việc Vongola suy tàn, chứ không phải để chứng kiến tình trạng như hiện tại, họ phải tìm được Tsuna, sau đó phải mau chóng đem cậu bảo vệ thật tốt!

Đương lúc họ hạ xuống cái kết luận với nhau, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc.

Người đến là Lambo mới vừa rồi còn hăng hái dùng sấm sét đánh đen cả mặt đất, giờ phút này sắc mặt cậu ta có phần sợ hãi hòa vui mừng, đôi mắt lóng lánh nước nhìn họ. Thế nhưng, lực chú ý của họ đều đặt lên trên người đi ở phía sau cậu ta.

Đệ Thập của nhà Vongola - Tsunayoshi Sawada!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top